Chương 8: Xin lỗi đi

Hay lắm, giờ thì có gọi Mười Phương Chư Phật đến cũng không cứu được Hạ, một pha "bái dóp" (bóp d*i) cực căng đến từ vị trí chính chủ.

- Đã ăn trộm lại còn mạnh mồm!

Tiếng ai đó đột ngột ré lên, khơi mào cho "cơn mưa" nước bọt của đám đông đang "đấu tranh vì chính nghĩa". Giữa những tiếng trách cứ, Miên lặng lẽ kéo tay áo Hạ, thì thầm:

- Mày lấy thật à?

- Khồng...- Hạ thều thào, quay sang nhìn thằng bạn thân trân trối - Tao lấy quỹ lớp làm đ** gì?

- Nhưng không ai tin mày kìa.

Trước mặt Hạ, Thư vẫn cứ ôm mặt nấc nghẹn từng cơn. Nhìn cô ta đóng vai nạn nhân đạt đến mức quỷ khóc thần sầu, Hạ hít một hơi sâu, lặng lẽ nuốt lại câu chửi tục xuống dạ dày:

- Được rồi! Mày khóc được, mày làm trò cũng giỏi. Bà mày đầu óc ngu si, bà thua mày lần này!

Hạ chỉ thẳng vào mặt Thư, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ trước khi thu dọn sách vở, ôm balo xoay người toan quay về chỗ ngồi. Lập tức, có người bức xúc lên tiếng:

- Ê! Đã ăn trộm còn không xin lỗi, tính chạy đi đâu?

- Tao không ăn trộm - Hạ thở dài, bình thản thả lại một câu - Tin hay không tùy chúng mày!

- Cái con này...

Gần như ngay lập tức, một thằng nhóc trong đám đông lao lên, vươn tay nắm lấy tóc Hạ giật ngược ra sau khiến cho con bé không kịp phòng bị, chênh vênh xém chút nữa thì ngã ngửa xuống đất:

- Uây!!! Làm cái đ** gì đấy?

Miên gào lên, vội vàng kéo Hạ lại về phía mình, sau đó xoay người đứng chắn trước mặt nó. Đương lúc không khí căng như dây đàn, tưởng như chỉ có đấm nhau mới giải quyết được vấn đề thì một giọng nói bất chợt vang lên, làm tim Hạ hẫng mất một nhịp:

- Chuyện gì vậy?

Nhật bước ra từ trong đám đông, hắn khẽ liếc mắt nhìn cánh tay Hạ đang bị Miên nắm chặt, rồi từ tốn mở miệng:

Ẩn quảng cáo


- Bên Ban kỷ luật báo lớp này có cãi nhau, vấn đề gì vậy?

À đấy, quên kể, Nhật là Hội trưởng hội học sinh! Cũng chẳng lạ gì, thành tích tốt, nhà có điều kiện, còn đẹp trai, không cho làm cán bộ thì cũng hơi phí của giời.

Lại nói, bình thường, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này sẽ do Ban kỷ luật xử lý, chẳng biết hôm nay đứa nào chim lợn đến tai Hội học sinh, để hội trưởng phải đích thân xuống giải quyết thế này.

Từ khoảnh khắc Nhật mở miệng, đầu Hạ cúi còn thấp hơn điểm học kỳ của nó, rõ là con bé xấu hổ muốn chết. Dù có bị đổ oan đi nữa thì ăn trộm cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang để mà mang đi khoe với crush cả. Nhân lúc cả lớp đang nháo nhào kể tội Hạ với Nhật, con bé vội vàng nắm lấy cổ tay Miên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi gằm mặt kéo thằng bạn thân đi một mạch về chỗ ngồi.

Tiếc là hiện tại mới chỉ tới giờ ra chơi, không thì Hạ đã xách cặp cắp đít về thẳng về nhà rồi, chứ ngồi lại thế này cũng chẳng có cái mo cau nào để úp vào mặt cho đỡ nhục được. Con bé chán nản thở dài một hơi, tự dưng thấy đau đầu quá thể:

- Mày ổn không? - Miên ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn sắc mặt Hạ đang tái dần như đít nhái - Nãy uống thuốc chưa?

- Rồi! - Hạ gật đầu, mệt mỏi day day thái dương - Nhưng chả hiểu sao giờ thấy đau đầu lắm

- Hay lại lên cơn sốt rồi?

Nói đoạn, Miên áp tay lên trán Hạ để kiểm tra độ ấm. Toàn bộ cảnh tượng ấy thế mà lại lọt vào mắt Nhật, không sót một giây. Hắn ta trầm mặc bước qua đám người đang vây kín xung quanh, đến trước bàn Hạ, không nặng không nhẹ nói:

- Xin lỗi Thư đi!

- Hả?

- Tiền quỹ ở trong cặp cậu, còn tính không xin lỗi à?

Bất giác, mặt Hạ nghệt ra như ngỗng ỉ*.

Ức không?

Ức chứ!

Hạ ngơ nga nhìn Nhật, im lặng thật lâu. Buồn bã, tủi hổ xen lẫn thất vọng cứ thế trộn lẫn lại với nhau, hóa thành cơn đau đầu đập ầm ầm vào đại não của con bé. Cơn đau từ đại não truyền thẳng xuống tim, khiến tim nó nhói tới mức khóe mắt xuất hiện một giọt nước nhỏ, lặng lẽ chảy xuống gò má.

Ẩn quảng cáo


Tổ sư, biết thế hôm nay nghỉ cụ nó cho rồi!

Hạ tự nhủ, sau đó vụng về lấy tay quẹt vội giọt nước mắt, lại hít hít cái mũi một chút.

Khoảnh khắc ấy, một thoáng bối rối bỗng vụt qua đôi mắt Nhật, hắn ta cứ thế đứng im nhìn Hạ, nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo.

- Này, hội trưởng Hội học sinh mà sao hồ đồ thế hả? Hạ nó đã nói là nó không lấy rồi mà?

Miên bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí. Rõ là Miên chẳng ưa gì Nhật, con gái người ta đã xuống nước theo đuổi hắn ta tới mức đó, vậy mà một chút mặt mũi hắn cũng chẳng thèm để lại cho Hạ, nếu mà là Miên, Miên gật đầu từ lâu rồi.

Đến lúc này, Nhật mới nhớ đến sự tồn tại của Miên, hắn liếc nhìn tay Miên đang đặt trên vai Hạ, cười khẩy:

- Con chó được chủ bỏ tiền ra nuôi, đến lúc cần cũng làm đúng bổn phận quá nhỉ?

- Mày...

Lời vừa nói ra, mặt Miên liền từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang đỏ, miệng cậu ta há ra, mãi cũng không thốt nổi câu nào. Ngó thằng bạn thân vì mình mà bị người ta chửi từ người thành chó, Hạ hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng nói không run rẩy:

- Miên là bạn tôi, nên tôi mới bỏ tiền giúp Miên - Con bé dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Nhật, rồi nói tiếp - Mà chuyện Miên bênh tôi thì liên quan quái gì đến cậu?

Thoáng chốc, trông Nhật tựa Từ Hải chết trận sa trường, hắn ta đứng im như trời trồng, trên mặt là 3 phần hoang mang, 7 phần...hụt hẫng?

- Cái lớp này làm sao đây? Chuông vào lớp cả phút rồi sao còn chưa về chỗ ngồi?

Tiếng cô giáo dạy văn vang lên, cắt đứt đoạn hội thoại còn đang dang dở. Nhật quét mắt nhìn Hạ và Miên một cái, sau đó chào giáo viên rồi bước ra khỏi lớp.

Hôm ấy là lần đầu tiên trong 12 năm, Hạ không đợi Nhật để cùng đi về nhà.

Tuy nhiên, con bé cũng chẳng có ý định bỏ qua chuyện này. Hôm đó, sau giờ học, Hạ gọi một cuộc điện thoại cho lũ côn đồ mà nó đã từng thuê để bắt nạt Thư thuở trước, tính toán chặn đầu dạy cô ta một bài học.

Chịu thôi, đầu óc Hạ đơn giản, cũng chẳng thông minh đến mức nghĩ ra trò gì khác được!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tại Sao Lại Không Cần Tôi?

Số ký tự: 0