Chương 7

Sau một giấc ngủ ngon, Hoàng Diệc Ly tỉnh lại trên chiếc giường to mềm mại, em lưu luyến mà cọ cọ má mình lên gối, chăn cũng kéo gom lại ôm vào lòng, căn phòng ngập tràn mùi hoa tử đằng do bên cửa sổ là một cây tử đằng to đến dọa người.

Tuy căn phòng chỉ mới được cha dọn dẹp lại nhưng cũng rất trống trãi, ngoài giường ra thì không còn bất cứ vật bài trí nào.

Em không thấy ai nên nằm nướng một lúc cũng dậy, trong gương là một khuôn mặt trắng nhỏ, có vài vết bầm tím chưa tan, mang theo nét tái nhợt bệnh tật, đôi mắt trong u buồn nhàn nhạt.

Sau khi vệ sinh cơ bản, nhìn thoáng ra phòng khách đang ngồi đầy người, em có chút ngại nên đứng sau cửa.

Từ lúc cái đầu nhỏ lú ra ở cửa Lục Bạc đã chú ý tới, nhưng rất nhanh cô bé đã rút đầu về rồi không xuất hiện nữa, hắn cũng không nhắc nhở Hoàng Hạo Đông mà tự mình đứng dậy vòng ra sau bức tường ngăn đón cô.

Tướng mạo của người đàn ông này còn đẹp hơn minh tinh trên tivi em đã từng xem, dáng người cao lớn, vải vóc trên người anh nhìn thôi cũng thấy sang quý, lúc này lại hai tay đút túi lưng hơi khom, đưa khuôn mặt cực kì tuấn mỹ đó lại gần nói, “Diệc Ly, dậy rồi sao? Đói chưa? Anh đưa em đi ăn nhé!?”

Một loạt câu hỏi đặt ra, em có chút bối rối không biết làm sao, theo thói quen hai tay cũng vân vê vạt áo rồi hơi rụt người lại, cổ cũng thu lại như bị dọa sợ, cố ý kéo dãn khoảng cách xa nhất với anh.

Không đợi em suy nghĩ phải làm sao thì cha đã vui vẻ đứng dậy lại gần chắn ngang giữa Lục Bạc và Hoàng Diệc Ly rồi nói, “ Con tỉnh rồi, cha chưa kịp mua đồ ăn sáng cho con, bảo bối ra đây ngồi một xíu cha đi mua ngay!”

Lục Bạc rũ mi mắt che đi sự tối tăm sâu trong đáy mắt, răng cũng khẽ cắn mạnh cảnh cáo bản thân từ từ, đây là con gái người ta, hắn hiện tại chỉ là một người ngoài có chút quen biết, không thể vội. Xưa nay hắn luôn là kẻ săn mồi, thời gian và sự kiên nhẫn hắn luôn tự tin, không ngờ hôm nay hắn lại hấp tấp bộp chộp như vậy, không những làm Diệc Ly sợ mà còn khiến vị Hoàng ca này càng đề phòng hắn hơn.

Diệc Ly sợ cha bỏ em lại cho đám người xa lạ này nên vội vàng níu lấy gốc áo ông, đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn, thân thể cứng đờ gắng nhích lại gần cha hơn.

Hoàng Hạo Đông vừa vui vẻ vừa bất lực không biết làm sao thì thư kí Tôn đã đứng dậy xung phong nhận việc mua đồ ăn sáng.

Đợi đồ ăn về đến nơi thì khung cảnh phòng khách như chiến trường, bên phải là vị Lục tổng ngồi sô pha trong phòng khách người ta mà khí thế không thu lại chút nào, giống như muốn tõa ra một loại uy áp nào đó để có thể bao trùm cô bé kia vô lãnh địa của mình, ánh mắt cũng dán chặt con gái người ta.

Một bên thì là Hoàng Hạo Đông mắt to mắt nhỏ trừng sếp hắn, thư kí Tôn tự nhiên cảm thấy sếp mình EQ thấp vãi linh hồn, đấu trí đấu khí với nhạc phụ là quyết định sai lầm. Là một thư kí toàn năng có khi sau hôm nay hắn phải phổ cập kiến thức đạo làm rễ cho sếp hắn.

“Mọi người cùng ăn đi, tôi không biết sở thích của mỗi người nên mỗi loại mua một ít.” Tôn Năng vừa bày đồ ăn ra bàn vừa nói.

Hoàng Hạo Đông cũng không khách sáo mà nhẹ giọng dụ dỗ con gái ăn, Diệc Ly ăn đến món nào là ông thao thao bất tuyệt giới thiệu tên món và thành phần.

Lục Bạc biết vị Hoàng ca này là người ít nói giống mình, vậy mà giờ nói liếng thoắng không ngừng, giọng điệu cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, thái độ thì không còn chỗ nào để chê, rất từ ái, kiên nhẫn. Có lẽ hắn nên học ông ấy một ít tính cách này, để sau này dễ dàng chăm sóc cô gái của hắn.

Hoàng Diệc Ly ăn từng miếng nhỏ, ánh mắt cũng chỉ nhìn đĩa nhỏ trước mặt, hoàn toàn không nhìn ra được cô có quan tâm những lời Hoàng Hạo Đông nói hay không.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tài Phiệt Lục Gia Sủng Bảo Bảo

Số ký tự: 0