Chương 2: Cuộc sống thường ngày của một tác giả mạng

Tác Giả Này Có Bệnh Đấu Vi 1568 từ 07:12 01/11/2021


Cuộc sống thường ngày của một tác giả mạng thực sự vô cùng bất ổn. Bạn sẽ không biết liệu rằng mình có nên thức dậy vào chín giờ sáng theo chuông báo thức hay nên thức dậy từ sớm để có dư dả thời gian ngủ tiếp. Hay là phân vân giữa việc nên ăn sáng bằng bánh mì hay trực tiếp dùng luôn bữa trưa với mì gói hai trứng. Liệu rằng bạn có nên giữ lời hứa với độc giả, ngồi vào bàn, mở laptop và đánh máy lách cách hay nên chơi game thêm một giờ đồng hồ.

Lưu Trữ ngả người trên ghế sofa và bắt đầu suy nghĩ mấy vấn đề vớ vẩn này. Cô xoay người nhìn đồng hồ treo tường. Đồng hồ đã điểm 10 giờ. Hay lắm, đã tốn kém một giờ quý giá rồi. Cô thật sự muốn khóc mà. Nhấc mông khỏi ghế sofa, cô chạy vào bếp pha một cốc sữa, quyết định trở về phòng viết lách. Nên viết tiếp chương cuối của truyện rồi. Phải viết thêm tình tiết nào đó để câu chuyện trở nên lãng mạn hơn, không phụ sự kỳ vọng của tác giả, cũng như không phụ kỳ vọng nỗ lực bên nhau của Mễ Lam và Đinh Lãng. Nếu chỉ kết hôn đơn giản thì quá mức nhàm chán. Có nên viết thêm tình tiết Đặng Hách vượt ngục chạy đến phá đám cưới không nhỉ? Sau đó Đinh Lãng gọi điện cho cảnh sát, một lần nữa tống Đặng Hách vào tù. Mễ Lam triệt để thất vọng về con người của Đặng Hách, từ bỏ mọi quan hệ, đám cưới tiếp tục diễn ra, mọi người càng trân trọng nhau hơn.

Lưu Trữ nhịp nhịp ngón tay trên bàn, suy đi tính lại. Như vậy thì quá máu chó. Dù sao cũng nên chừa cho nam phụ một con đường sống. Từ nhỏ hắn ta đã không mấy tốt đẹp. Hiện tại cũng đang có mấy phần thương cảm từ độc giả. Cô mà viết hắn ta trốn ngục là tự phá bỏ mọi công sức của bản thân. Nên để nam phụ biết hối lỗi, chuyên tâm ngồi tù nhỉ?

Không biết phải làm sao, Lưu Trữ vò đầu bứt tóc khiến cái đầu trông như cái tổ quạ. Cuối cùng hạ quyết tâm viết thử mấy câu xem sao.

“Đặng Hách bị bạn tù đánh đập dã man, không ngày nào yên ổn. Hai ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Dù bị đánh, sức cùng lực kiệt, tâm hồn và thể xác đều than đau nhức nhưng không có đêm nào anh không nghĩ đến Mễ Lam. Anh dần dần hình thành một vài ý tưởng trong đầu. Bạo gan lên kế hoạch thoát thân. Chỉ cần có mình ở đó, hôn lễ sẽ không thể diễn ra...”

Lưu Trữ càng viết càng mê say, càng viết càng điên cuồng. Cô đánh máy liên tục, mười ngón tay như múa trên bàn phím, nụ cười thì ngờ nghệch. Hình tượng của cô lúc này chẳng khác nào một tác giả đầu óc có vấn đề.

Nội dung hơi máu chó nhưng nhất định sẽ để lại ấn tượng cực kì sâu sắc. Cô hài lòng nhìn màn hình, năm trăm chữ cũng quá lợi hại rồi. Hôm nay mới chủ nhật, đến tối ngày mai mới đăng chương cuối, vậy thì xõa thôi. Là một tác giả, không nên quá mức ép buộc bản thân, vì như vậy con chữ sẽ vô cùng thô thiển. Cần thời gian nghỉ ngơi đan xen, ăn uống và giải trí. Những điều này Lưu Trữ tiếp thu rất nhanh, cũng không muốn bỏ sót.

Lưu Trữ hí ha hí hửng cầm điện thoại trên tay. Trước tiên đặt một phần cơm thịt bò, ăn mừng hoàn thành năm trăm chữ trong một ngày. Cô mà báo cáo tình hình này với các độc giả, đảm bảo bọn họ sẽ cực kì kinh ngạc, cực kỳ vui sướng. Chuyện là các độc giả của cô gọi cô là tác giả điên, bà hoàng lười biếng, chuyên gia nuốt chữ. Lần này có phải nên gọi cô là Lưu toàn năng, Lưu chăm chỉ hay không nào?

Đang chìm đắm trong cảm xúc quái dị thì có tiếng chuông cửa. Lưu Trữ thì thầm mấy câu hát, vội chạy xuống nhà nhận cơm.

“Đến rồi đây!” Vừa mở cửa ra, shipper liền lườm nguýt cô mấy cái. Cô khó hiểu nhìn hắn từ trên xuống dưới. Không mặc đồng phục, trên tay không có cơm và không hề lương thiện. Nhưng kết cục thì mọi thứ nêu trên đều bị vẻ đẹp của hắn ta lu mờ.

Lưu Trữ nuốt “ực” một ngụm nước bọt, hỏi thăm tình hình: “Anh tìm ai vậy ạ?”

Người kia như đang nghĩ ngợi, sau đó đột nhiên nở một nụ cười hòa ái:

Ẩn quảng cáo


“Xin hỏi, đây có phải là nhà của cô Lục Chu không vậy?”

“Vậy là anh đi nhầm nhà rồi. Ở đây không có ai là Lục Chu cả.”

Lưu Trữ cũng rất thân thiện nói mấy câu, ậm ừ muốn đuổi khéo người. Cô đang tìm lý do muốn đóng cửa lại thì trông thấy bóng dáng áo xanh của shipper đang loay hoay tìm nhà. Lưu Trữ vẫy vẫy tay, hô to về phía hắn:

“Ở đây! Em là người đã đặt cơm.”

Shipper nhanh chóng chạy về phía này, cô cũng nhanh chóng đuổi khách:

“Vậy thì không làm phiền anh tìm nhà nữa nhé. Mong anh sớm gặp được.”

Lưu Trữ cầm lấy phần cơm, nói cảm ơn với shipper rồi quay sang nhìn anh chàng. Dường như hắn ta không hề động đậy, cứ đứng chắn trước cửa, làm cô không thể đóng cánh cửa này lại. Trong giờ phút này, cô chỉ đành nở một nụ cười miễn cưỡng:

“Anh còn có việc gì sao?”

“Không có.” Anh nói liền một câu, nhìn chăm chăm cô. Nhưng cảm thấy câu nói này không đúng cho lắm, đổi lại, “Có.”

“Vậy... phiền anh nói nhanh một chút. Hiện tại tôi đang khá bận rộn.” Khóe miệng Lưu Trữ không kìm được giật giật. Cô đang khó lòng đè nén sự khó chịu trong người. Kẻ phiền phức này có thể tránh ra một bên được không? Anh đang làm phiền một tác giả mạng có số lượng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đấy.

Đặng Hách nắm chặt nắm đấm, hít vào thở ra mấy lần rồi nhẹ nhàng mỉm cười, nói lời tạm biệt:

“Cũng không có gì. Lần sau gặp lại.”

Không phải chứ? Gặp phải đồ thần kinh rồi?

Nói rồi Đặng Hách bước đi không quay đầu lại. Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào mắt khiến hắn đau điếng. Hắn từ từ bước đi, cảm nhận sự nóng ran đang phủ lấy cơ thể. Cứ lang thang như vậy, không biết là nên đi đâu nữa.

Ẩn quảng cáo


“Xin chào, trông anh rất giống một người quen của tôi…”

Đang thất thần thì có người bước tới nói chuyện với hắn. Hắn chẳng thèm dòm ngó kỹ càng người kia, vận động hết bốn mươi bốn khối cơ thịt ở mặt, bày tỏ sự chán ghét, người sống chớ lại gần. Nhưng người kia hình như không để sự khinh ghét của hắn vào trong mắt, càng vui sướng hơn, vỗ vai hắn lôi đi.

“Quả thật rất giống. Đi theo tôi!”

Không ngờ sức lực của người kia quá lớn, Đặng Hách không có cách nào trốn thoát, chống cự cũng vô ích, đành bị lôi đi xềnh xệch.

Đặng Hách vừa rời khỏi, Lưu Trữ cũng thuận lợi đóng cửa. Đem phần cơm nguội ngắt chia ra đĩa, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại. Ăn cơm trưa thôi mà cũng phiền phức như vậy.

Nếu trước kia điện thoại là thiết bị tiện dụng cho việc thư giãn nghỉ ngơi của cô thì hiện tại nó đang quấy rầy cô. Cực kì quấy rầy, quấy rầy cực kì. Điện thoại bị cô tùy tiện vứt trên sofa đổ liên tục mấy hồi chuông, âm thanh vang vọng mãi trong căn phòng, khiến người ta phiền muộn. Quan trọng hơn nhạc chuông lại là bài hát yêu thích của cô – “Cai thuốc” của Lý Vinh Hạo.

Lưu Trữ tiến về phía sofa, đặt phần cơm trên bàn, ngồi phịch xuống xem xét điện thoại. Cái cuộc gọi chết tiệt này!

Lưu Trữ đọc nhẩm qua dãy số xa lạ, quyết định nghe máy.

“Cho hỏi…” Là ai đang gọi vậy ạ? Có điều, chưa kịp nói hết câu thì đối phương lại tắt máy.

Mẹ nó, biết ngay mà. Lại tắt máy nữa.

Lại có cuộc gọi khác được kết nối. Ánh mắt Lưu Trữ dừng lại trên dãy số xa lạ kia, không muốn cùng hắn chơi trò con bò nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu, cuối cùng bên kia cũng tắt máy. Có điều, sự kiên trì của hắn không tầm thường chút nào. Ngay lập tức, chuông điện thoại lại vang lên. Lần này dai dẳng hơn lần trước, bài hát êm tai cũng biến thành thứ nhạc khiến người ta phát mệt, réo vang, ồn ào không ngừng nghỉ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tác Giả Này Có Bệnh

Số ký tự: 0