Chương 6: Xử nữ (H)
Tương Nguyệt lúc này sức yếu thế cô, hoàn toàn bất lực trước sự điên cuồng của Lăng Quân Nghị.
Hắn mạnh mẽ lật người cô lại, đè ngửa cô ra thành bồn tắm, thuần thục lách mình vào giữa hai chân cô. Con quái vật gân guốc màu tím thẫm, to dài đã thức tỉnh từ lâu đang rất mong chờ được khám phá vùng đất mới.
Lăng Quân Nghị trước giờ tính tình thanh lãnh, điềm đạm. Chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày mình trở nên quái thai đến mức này.
Đối với vấn đề nam nữ, không phải hắn cấm dục. Trước khi xác định mối quan hệ với Lạc Hồng Kiều, hắn cũng đã từng có vài cô tình nhân làm ấm giường. Tuy nhiên, hắn bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục theo phong cách quý tộc phương tây, không phải hạng người phàm phu tục tử, “lâm trận” chỉ biết hùng hục như trâu húc mã.
Duy cho đến khi đem cô tác giả mạng vừa đáng ghét vừa mềm mại này đè dưới thân. Cảm giác muốn làm người xấu bỗng dưng trỗi dậy, thôi thúc hắn mỗi lúc một mạnh mẽ.
Vành mắt ướt át, dáng vẻ bất lực càng khiến cho hắn muốn thẳng tay dày vò cô đến khóc, muốn bắt nạt cô đủ đường, muốn nhào nặn cơ thể cô theo đủ các tư thế mà hắn muốn.
Nhưng, Lăng Quân Nghị chính là Lăng Quân Nghị. Nếu định lực của hắn chỉ có vậy, há có thể hô mưa gọi gió cả một chặng đường dài?
Tương Nguyệt gần như chỉ còn cách nhắm mắt phó mặc cho số mệnh. Cuối cùng, một hàng lệ mang theo cả sợ hãi lẫn phẫn uất không thể kềm nén tuôn ra từ khóe mắt, trượt theo gò má cô, rơi tỏm xuống mặt nước đang nhấp nhô bên dưới.
Trông thấy cảnh tượng này, Lăng Quân Nghị hơi khựng lại. Lực đạo ghì chặt cơ thể cô cũng vì thế mà nới lỏng. Con “quái vật” hung mãnh đang cọ dọc theo cửa hang động nhạy cảm cũng vì thế mà chậm rãi, nhẹ nhàng hơn.
Trong một khoảnh khắc, hắn sợ chính mình mềm lòng, nên quyết định phải nhanh chóng ấn định thế cục.
“A”
Lăng Quân Nghị khom người tiếp tục mút lấy một bên đỉnh nhũ đã tấy đỏ vô cùng nhạy cảm khiến Tương Nguyệt vô thức bật ra một tiếng.
Cái cách mà lực đẩy Archimedes tác động vào một cuộc mây mưa ở trong nước quả nhiên tuyệt diệu. Thân thể bồng bềnh của Tương Nguyệt chỉ cần tay hắn nâng nhẹ vùng mông là đã dễ dàng tìm đến được vườn hồng.
Bàn tay nam nhân rắn rỏi, thon dài với các ngón tay sạch sẽ đưa xuống vân vê, chơi đùa hoa hạch và hai cánh hoa đối xứng mềm mại, hồng hào. Càng xoa nắn, hắn càng cảm thấy tham lam, muốn được càng nhiều hơn nữa.
Một lúc sau, có vẻ như cơ thể Tương Nguyệt đã dần dần xuôi theo sự ve vãn của dục tình, một dòng mật dịch trong suốt tuôn ra, quyện vào vào trong nước.
Cửa huyệt đã bắt đầu trơn trượt, chuẩn bị cho một cuộc xâm lấn giới tính.
Hắn nâng hông cô lên, cọ cọ đỉnh đầu con quái vật gân guốc ấy vài cái để bôi trơn. Sau khi thấy đã đến lúc, hắn thúc mông, đẩy thẳng vào bên trong khe huyệt ướt mềm.
Quái lạ. Sao chật chội thế này? Chật đến mức hắn cũng phát đau.
“A a a a a a... Đau đau quá... xin anh... xin anh... tôi đau...”
Tương Nguyệt lúc này đã khóc như mưa, lắc đầu nguầy nguậy, chân tay cô căng cứng bấu chặt lấy hắn. Móng tay cô không lưu tình mà cào vào da thịt hắn rướm máu, chắc chắn sẽ để lại vô số vết tích.
Theo từng động tác bài xích của cô, nơi đó cũng vì thế càng thêm sít sao.
Hưm. Lăng Quân Nghị không khá hơn, buột miệng rên lên. Người anh em của hắn có cảm giác hơi... thốn.
Lăng Quân Nghị hừ lạnh:
“Ngậm chặt vậy làm gì? Chỉ tổ đau thôi. Chẳng phải cô nói mình chơi không biết bao nhiêu đàn ông, còn mắc STDs sao? Vờ vịt cái gì chứ? Thả lỏng đi nếu không muốn bị thương. Cô... Hở? Cô là xử nữ?”
Hắn chợt dừng động tác khi vật đàn ông tiến vào được một nửa thì bị chặn lại. Mắt hắn híp lại, nghi hoặc nhìn xuống.
Tương Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng, không còn hơi sức để giải thích. Chỉ biết nghiêng mặt qua một bên lặng lẽ thả ra nước mắt như châu ngọc đứt dây.
Để kiểm chứng lại phán đoán của mình, hắn rút vật đàn ông ra khỏi u cốc, thay vào đó là cho một ngón tay vào thăm dò.
Quả nhiên, cô vẫn còn trinh nguyên.
Lăng Quân Nghị nhíu mày nhìn cô gái vô lực dưới thân đang cắn môi cam chịu không khỏi cảm thấy mình có một chút “cầm thú”.
Là một chút thôi sao?
Ban đầu vốn định hù dọa, sau chuyển thành hù dọa triệt để. Rồi lời qua tiếng lại, cô thành công khiến hắn quẳng hết lý trí ra sau đầu để hoàn toàn muốn cô.
Là do cô hay do hắn? Lăng Quân Nghị thở dài một hơi.
Bỗng hắn vác xốc cô lên vai, bước ra khỏi bồn tắm.
Tương Nguyệt hoảng hồn đập mấy cái vào lưng hắn: “Anh... anh làm gì nữa?”
Nhuệ khí trong cô đã hoàn toàn tan rã, ngay cả chất vấn hắn cũng đầy run sợ.
Tốt.
Cô gái này nên biết sợ một chút thì mới ngoan ngoãn yên phận. Hắn mới có thể tiếp tục sứ mệnh chèo chống Lăng thị đến hơi thở cuối cùng.
Bép.
Lăng Quân Nghị vỗ vào mông cô một cái giòn giã: “Cấm động. Nếu không, tôi làm gì nữa thì chính tôi cũng không biết đâu.”
Hắn mạnh mẽ lật người cô lại, đè ngửa cô ra thành bồn tắm, thuần thục lách mình vào giữa hai chân cô. Con quái vật gân guốc màu tím thẫm, to dài đã thức tỉnh từ lâu đang rất mong chờ được khám phá vùng đất mới.
Lăng Quân Nghị trước giờ tính tình thanh lãnh, điềm đạm. Chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày mình trở nên quái thai đến mức này.
Đối với vấn đề nam nữ, không phải hắn cấm dục. Trước khi xác định mối quan hệ với Lạc Hồng Kiều, hắn cũng đã từng có vài cô tình nhân làm ấm giường. Tuy nhiên, hắn bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục theo phong cách quý tộc phương tây, không phải hạng người phàm phu tục tử, “lâm trận” chỉ biết hùng hục như trâu húc mã.
Duy cho đến khi đem cô tác giả mạng vừa đáng ghét vừa mềm mại này đè dưới thân. Cảm giác muốn làm người xấu bỗng dưng trỗi dậy, thôi thúc hắn mỗi lúc một mạnh mẽ.
Vành mắt ướt át, dáng vẻ bất lực càng khiến cho hắn muốn thẳng tay dày vò cô đến khóc, muốn bắt nạt cô đủ đường, muốn nhào nặn cơ thể cô theo đủ các tư thế mà hắn muốn.
Nhưng, Lăng Quân Nghị chính là Lăng Quân Nghị. Nếu định lực của hắn chỉ có vậy, há có thể hô mưa gọi gió cả một chặng đường dài?
Tương Nguyệt gần như chỉ còn cách nhắm mắt phó mặc cho số mệnh. Cuối cùng, một hàng lệ mang theo cả sợ hãi lẫn phẫn uất không thể kềm nén tuôn ra từ khóe mắt, trượt theo gò má cô, rơi tỏm xuống mặt nước đang nhấp nhô bên dưới.
Trông thấy cảnh tượng này, Lăng Quân Nghị hơi khựng lại. Lực đạo ghì chặt cơ thể cô cũng vì thế mà nới lỏng. Con “quái vật” hung mãnh đang cọ dọc theo cửa hang động nhạy cảm cũng vì thế mà chậm rãi, nhẹ nhàng hơn.
Trong một khoảnh khắc, hắn sợ chính mình mềm lòng, nên quyết định phải nhanh chóng ấn định thế cục.
“A”
Lăng Quân Nghị khom người tiếp tục mút lấy một bên đỉnh nhũ đã tấy đỏ vô cùng nhạy cảm khiến Tương Nguyệt vô thức bật ra một tiếng.
Cái cách mà lực đẩy Archimedes tác động vào một cuộc mây mưa ở trong nước quả nhiên tuyệt diệu. Thân thể bồng bềnh của Tương Nguyệt chỉ cần tay hắn nâng nhẹ vùng mông là đã dễ dàng tìm đến được vườn hồng.
Bàn tay nam nhân rắn rỏi, thon dài với các ngón tay sạch sẽ đưa xuống vân vê, chơi đùa hoa hạch và hai cánh hoa đối xứng mềm mại, hồng hào. Càng xoa nắn, hắn càng cảm thấy tham lam, muốn được càng nhiều hơn nữa.
Một lúc sau, có vẻ như cơ thể Tương Nguyệt đã dần dần xuôi theo sự ve vãn của dục tình, một dòng mật dịch trong suốt tuôn ra, quyện vào vào trong nước.
Cửa huyệt đã bắt đầu trơn trượt, chuẩn bị cho một cuộc xâm lấn giới tính.
Hắn nâng hông cô lên, cọ cọ đỉnh đầu con quái vật gân guốc ấy vài cái để bôi trơn. Sau khi thấy đã đến lúc, hắn thúc mông, đẩy thẳng vào bên trong khe huyệt ướt mềm.
Quái lạ. Sao chật chội thế này? Chật đến mức hắn cũng phát đau.
“A a a a a a... Đau đau quá... xin anh... xin anh... tôi đau...”
Tương Nguyệt lúc này đã khóc như mưa, lắc đầu nguầy nguậy, chân tay cô căng cứng bấu chặt lấy hắn. Móng tay cô không lưu tình mà cào vào da thịt hắn rướm máu, chắc chắn sẽ để lại vô số vết tích.
Theo từng động tác bài xích của cô, nơi đó cũng vì thế càng thêm sít sao.
Hưm. Lăng Quân Nghị không khá hơn, buột miệng rên lên. Người anh em của hắn có cảm giác hơi... thốn.
Lăng Quân Nghị hừ lạnh:
“Ngậm chặt vậy làm gì? Chỉ tổ đau thôi. Chẳng phải cô nói mình chơi không biết bao nhiêu đàn ông, còn mắc STDs sao? Vờ vịt cái gì chứ? Thả lỏng đi nếu không muốn bị thương. Cô... Hở? Cô là xử nữ?”
Hắn chợt dừng động tác khi vật đàn ông tiến vào được một nửa thì bị chặn lại. Mắt hắn híp lại, nghi hoặc nhìn xuống.
Tương Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng, không còn hơi sức để giải thích. Chỉ biết nghiêng mặt qua một bên lặng lẽ thả ra nước mắt như châu ngọc đứt dây.
Để kiểm chứng lại phán đoán của mình, hắn rút vật đàn ông ra khỏi u cốc, thay vào đó là cho một ngón tay vào thăm dò.
Quả nhiên, cô vẫn còn trinh nguyên.
Lăng Quân Nghị nhíu mày nhìn cô gái vô lực dưới thân đang cắn môi cam chịu không khỏi cảm thấy mình có một chút “cầm thú”.
Là một chút thôi sao?
Ban đầu vốn định hù dọa, sau chuyển thành hù dọa triệt để. Rồi lời qua tiếng lại, cô thành công khiến hắn quẳng hết lý trí ra sau đầu để hoàn toàn muốn cô.
Là do cô hay do hắn? Lăng Quân Nghị thở dài một hơi.
Bỗng hắn vác xốc cô lên vai, bước ra khỏi bồn tắm.
Tương Nguyệt hoảng hồn đập mấy cái vào lưng hắn: “Anh... anh làm gì nữa?”
Nhuệ khí trong cô đã hoàn toàn tan rã, ngay cả chất vấn hắn cũng đầy run sợ.
Tốt.
Cô gái này nên biết sợ một chút thì mới ngoan ngoãn yên phận. Hắn mới có thể tiếp tục sứ mệnh chèo chống Lăng thị đến hơi thở cuối cùng.
Bép.
Lăng Quân Nghị vỗ vào mông cô một cái giòn giã: “Cấm động. Nếu không, tôi làm gì nữa thì chính tôi cũng không biết đâu.”
Nhận xét về Tác Giả Đừng Sợ, Phản Diện Hứa Sẽ Nhẹ Tay