Chương 5: Xin lỗi. Pháp luật ở đây không bảo vệ cô (H)
Trong khi Tương Nguyệt còn đang luống cuống bình ổn hơi thở do sặc nước thì Lăng Quân Nghị đã nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo, bước vào trong bồn.
Tương Nguyệt hoảng càng thêm hoảng, nhắm mắt nhắm mũi ôm thành bồn tắm muốn bò ra. Cổ chân nhỏ nhắn trắng ngần đang vùng vẫy trong làn nước ấm đột nhiên bị một lực đạo lớn mạnh nắm giữ rồi kéo tụt về phía sau.
“Á”.
Cả người Tương Nguyệt ngay lập tức mất trọng tâm, ngã úp mặt xuống nước lần nữa.
Ục ục ục ục...
Liên tiếp bị sặc nước, Tương Nguyệt giờ này nhuệ khí đã giảm đi không ít. Chỉ còn bản năng khua tay múa chân tới tấp về hướng cái bóng đàn ông mờ mờ trước tầm mắt bị nước làm nhòe đi.
“Khụ khụ... anh ác... khụ khụ... đừng... khụ khụ khụ...”
Tương Nguyệt không cách nào nói nổi trọn vẹn thành câu bởi một tràng ho như muốn tróc ra cả phổi.
Lăng Quân Nghị híp mắt, chăm chú nhìn cô gái có ngoại hình yếu ớt lại còn mang dáng vẻ bị bắt nạt hồi lâu. Đôi tay hắn siết lại thành nắm đấm làm hiện rõ những lằn gân xanh như dây điện chạy dọc theo từng thớ cơ rám nắng rắn rỏi.
Bỗng.
“Ưm.” – Tương Nguyệt bất ngờ.
Môi lưỡi hắn áp tới, mạnh mẽ công thành chiếm đất không báo trước. Cánh tay hắn vòng qua sau gáy cô ghì chặt, buộc cô phải ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn cuồng bạo.
Lưỡi hắn không khoan nhượng mà khuấy đảo, thăm dò. Bờ môi anh đào bị mút liên tục khiến cho nó có chút tê rần. Đôi khi hắn còn cắn nhẹ làm cho Tương Nguyệt không khỏi rên lên vài tiếng. Cô căng mình, nhăn mặt khi nghe ra được vị mằn mặn, tanh tanh của máu tươi trong khoang miệng.
Tay kia của hắn không hề nhàn rỗi mà xoa nắn đến nhiệt tình đôi gò nữ tính. Không gian ướt át làm cho quần áo cô dính sát vào da thịt vô cùng quyến rũ.
Cả cơ thể cô bị ghìm chặt. Hắn không hề nâng niu cô như một món đồ trân bảo mà hành động theo bản năng giống loài, theo ngọn lửa dục đang mỗi lúc một bùng cháy như muốn thiêu đốt lý trí hắn thành tro. Lực bóp của hắn rất mạnh, mặc dù xuyên qua một hai lớp áo mà da thịt của cô bên trong còn đỏ lên một mảng.
Mẹ kiếp. Lăng Quân Nghị chửi thầm chính mình trong bụng.
Vốn cũng chỉ muốn hù dọa cô ta cho hả dạ. Nhưng sao càng kề cận da thịt mướt mềm, cơ thể đàn hồi này, hắn càng kích thích? Càng muốn được phóng thích? Càng muốn tiếp tục tận hưởng?
Hắn đột nhiên giật mạnh một cái. Hàng cúc mong manh trước ngực cô bật bung, văng tung tóe. Hai bầu quyến rũ núng nính nhảy ra. Hắn không hôn cô nữa, mà hạ môi xuống ngậm lấy một bên phấn hồng. Răng lưỡi di chuyển qua lại trên đỉnh nhọn nhạy cảm khiến cho Tương Nguyệt theo bản năng phải ngửa đầu thở dốc.
“Ưm...a... Lăng Quân Nghị...”
Hắn im lặng, bởi không nỡ buông ra nơi mê hoặc đến mụ mị này. Nếu có buông thì cũng là vì ... đổi bên mà thôi.
Tương Nguyệt không biết phải làm sao. Cảm giác tê dại cứ liên tục chạy tới chạy lui từ sống lưng lên tới đỉnh đầu. Đôi tay hắn siết lấy cô chặt chẽ như hai gọng kiềm. Đẩy không ra, chạy không thoát. Cô chỉ có thể ở ngay đó, ưỡn ngực, mặc người cắn xé.
Một hồi lâu sau.
Hai đỉnh hồng phấn của cô đã bị mút đến sưng đỏ, trông vô cùng khêu gợi, Lăng Quân Nghị mới nới lỏng tay, tỏ ý buông cô ra.
Mừng như bắt được vàng. Tương Nguyệt vội đẩy hắn ra thì...
“Ối. Anh làm gì?”
Lăng Quân Nghị nhanh chóng áp tới cô từ phía sau. Tay hắn luồn ra trước bụng, thuần thục cởi chiếc cúc quần rồi kéo khóa.
Xoẹt.
Trong môi trường có lực đẩy của nước và sự áp chế tuyệt đối của cơ bắp đàn ông, chiếc quần nhanh chóng được cởi bỏ, nằm chơ vơ dưới sàn nhà lạnh lẽo.
“A.. Lăng Quân Nghị... anh khốn nạn vừa thôi... anh cưỡng bách tôi? Anh vi phạm pháp luật... A a ưm ưm...”
Câu nói nhanh chóng bị tiếng nấc nghẹn thay thế. Trong lúc cô đang lên giọng thì ngón tay của hắn đã tranh thủ trượt vào khe hẹp giữa hai chân cô xoa dọc miết ngang.
Hắn kề sát vào tai cô thì thầm:
“Cưỡng bách? Vi phạm pháp luật? Ha ha. Xin lỗi, pháp luật ở đây không bảo vệ cô. Tôi đang cùng với vợ sắp cưới của mình làm tình, có gì sai? Vả lại, luật pháp của thế giới này bảo vệ người của thế giới này. Cô nhớ lại xem, mình phải không?”
“Vợ sắp cưới cái mẹ anh. Cái đồ thần kinh, biến thái. Ức hiếp phụ nữ là giỏi. Tôi đồng ý hồi nào? Anh có ngon ra đấu với Phó Dịch Thần mà giành Lạc Hồng Kiều. Ở đây bắt nạt tôi làm gì? Thử hỏi trên đời có bao nhiêu nhà văn? Mắc cái gì là tôi có lỗi?”
“Thần kinh hay biến thái chẳng phải là nhờ phước cô ban à? Tôi đổi ý rồi. Có ôn hương nhuyễn ngọc trong tay. Thôi thì chết dưới hoa mẫu đơn cũng được. Cùng lắm, thiên đường hay địa ngục, phu thê chúng ta cùng nắm tay nhau đến hết đời.”
Tương Nguyệt hoảng càng thêm hoảng, nhắm mắt nhắm mũi ôm thành bồn tắm muốn bò ra. Cổ chân nhỏ nhắn trắng ngần đang vùng vẫy trong làn nước ấm đột nhiên bị một lực đạo lớn mạnh nắm giữ rồi kéo tụt về phía sau.
“Á”.
Cả người Tương Nguyệt ngay lập tức mất trọng tâm, ngã úp mặt xuống nước lần nữa.
Ục ục ục ục...
Liên tiếp bị sặc nước, Tương Nguyệt giờ này nhuệ khí đã giảm đi không ít. Chỉ còn bản năng khua tay múa chân tới tấp về hướng cái bóng đàn ông mờ mờ trước tầm mắt bị nước làm nhòe đi.
“Khụ khụ... anh ác... khụ khụ... đừng... khụ khụ khụ...”
Tương Nguyệt không cách nào nói nổi trọn vẹn thành câu bởi một tràng ho như muốn tróc ra cả phổi.
Lăng Quân Nghị híp mắt, chăm chú nhìn cô gái có ngoại hình yếu ớt lại còn mang dáng vẻ bị bắt nạt hồi lâu. Đôi tay hắn siết lại thành nắm đấm làm hiện rõ những lằn gân xanh như dây điện chạy dọc theo từng thớ cơ rám nắng rắn rỏi.
Bỗng.
“Ưm.” – Tương Nguyệt bất ngờ.
Môi lưỡi hắn áp tới, mạnh mẽ công thành chiếm đất không báo trước. Cánh tay hắn vòng qua sau gáy cô ghì chặt, buộc cô phải ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn cuồng bạo.
Lưỡi hắn không khoan nhượng mà khuấy đảo, thăm dò. Bờ môi anh đào bị mút liên tục khiến cho nó có chút tê rần. Đôi khi hắn còn cắn nhẹ làm cho Tương Nguyệt không khỏi rên lên vài tiếng. Cô căng mình, nhăn mặt khi nghe ra được vị mằn mặn, tanh tanh của máu tươi trong khoang miệng.
Tay kia của hắn không hề nhàn rỗi mà xoa nắn đến nhiệt tình đôi gò nữ tính. Không gian ướt át làm cho quần áo cô dính sát vào da thịt vô cùng quyến rũ.
Cả cơ thể cô bị ghìm chặt. Hắn không hề nâng niu cô như một món đồ trân bảo mà hành động theo bản năng giống loài, theo ngọn lửa dục đang mỗi lúc một bùng cháy như muốn thiêu đốt lý trí hắn thành tro. Lực bóp của hắn rất mạnh, mặc dù xuyên qua một hai lớp áo mà da thịt của cô bên trong còn đỏ lên một mảng.
Mẹ kiếp. Lăng Quân Nghị chửi thầm chính mình trong bụng.
Vốn cũng chỉ muốn hù dọa cô ta cho hả dạ. Nhưng sao càng kề cận da thịt mướt mềm, cơ thể đàn hồi này, hắn càng kích thích? Càng muốn được phóng thích? Càng muốn tiếp tục tận hưởng?
Hắn đột nhiên giật mạnh một cái. Hàng cúc mong manh trước ngực cô bật bung, văng tung tóe. Hai bầu quyến rũ núng nính nhảy ra. Hắn không hôn cô nữa, mà hạ môi xuống ngậm lấy một bên phấn hồng. Răng lưỡi di chuyển qua lại trên đỉnh nhọn nhạy cảm khiến cho Tương Nguyệt theo bản năng phải ngửa đầu thở dốc.
“Ưm...a... Lăng Quân Nghị...”
Hắn im lặng, bởi không nỡ buông ra nơi mê hoặc đến mụ mị này. Nếu có buông thì cũng là vì ... đổi bên mà thôi.
Tương Nguyệt không biết phải làm sao. Cảm giác tê dại cứ liên tục chạy tới chạy lui từ sống lưng lên tới đỉnh đầu. Đôi tay hắn siết lấy cô chặt chẽ như hai gọng kiềm. Đẩy không ra, chạy không thoát. Cô chỉ có thể ở ngay đó, ưỡn ngực, mặc người cắn xé.
Một hồi lâu sau.
Hai đỉnh hồng phấn của cô đã bị mút đến sưng đỏ, trông vô cùng khêu gợi, Lăng Quân Nghị mới nới lỏng tay, tỏ ý buông cô ra.
Mừng như bắt được vàng. Tương Nguyệt vội đẩy hắn ra thì...
“Ối. Anh làm gì?”
Lăng Quân Nghị nhanh chóng áp tới cô từ phía sau. Tay hắn luồn ra trước bụng, thuần thục cởi chiếc cúc quần rồi kéo khóa.
Xoẹt.
Trong môi trường có lực đẩy của nước và sự áp chế tuyệt đối của cơ bắp đàn ông, chiếc quần nhanh chóng được cởi bỏ, nằm chơ vơ dưới sàn nhà lạnh lẽo.
“A.. Lăng Quân Nghị... anh khốn nạn vừa thôi... anh cưỡng bách tôi? Anh vi phạm pháp luật... A a ưm ưm...”
Câu nói nhanh chóng bị tiếng nấc nghẹn thay thế. Trong lúc cô đang lên giọng thì ngón tay của hắn đã tranh thủ trượt vào khe hẹp giữa hai chân cô xoa dọc miết ngang.
Hắn kề sát vào tai cô thì thầm:
“Cưỡng bách? Vi phạm pháp luật? Ha ha. Xin lỗi, pháp luật ở đây không bảo vệ cô. Tôi đang cùng với vợ sắp cưới của mình làm tình, có gì sai? Vả lại, luật pháp của thế giới này bảo vệ người của thế giới này. Cô nhớ lại xem, mình phải không?”
“Vợ sắp cưới cái mẹ anh. Cái đồ thần kinh, biến thái. Ức hiếp phụ nữ là giỏi. Tôi đồng ý hồi nào? Anh có ngon ra đấu với Phó Dịch Thần mà giành Lạc Hồng Kiều. Ở đây bắt nạt tôi làm gì? Thử hỏi trên đời có bao nhiêu nhà văn? Mắc cái gì là tôi có lỗi?”
“Thần kinh hay biến thái chẳng phải là nhờ phước cô ban à? Tôi đổi ý rồi. Có ôn hương nhuyễn ngọc trong tay. Thôi thì chết dưới hoa mẫu đơn cũng được. Cùng lắm, thiên đường hay địa ngục, phu thê chúng ta cùng nắm tay nhau đến hết đời.”
Nhận xét về Tác Giả Đừng Sợ, Phản Diện Hứa Sẽ Nhẹ Tay