Chương 5: Hạ nhi sau này giao lại cho cậu
Ngay lúc Tiêu Yến còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Tư phu nhân đột nhiên thở dài.
"Không phải là ta cố tình cưỡng ép, nếu không phải bởi vì sợ làm huỷ hại thanh danh của ngươi, ta cũng không thúc ép Hạ nhi đến vậy."
Chờ đã...
Huỷ hoại thanh danh?
"Ý của Tư gia chủ là...?"
"Ta biết hai ngươi vẫn còn trẻ, người trẻ tuổi dễ sinh ra tâm lý tò mò nhưng các ngươi cũng thật là..." - Tư Hành bất lực đỡ trán, bà nói tiếp - "Canh ba còn lén lút lên mái nhà nói chuyện yêu đương."
"Tuy là Kinh Châu chúng ta luật lệ không hà khắc, nhưng nếu chuyện này bị đồn ra ngoài chẳng phải sẽ khiến ngươi mất mặt sao, dù sao ngươi cũng là một nam nhân."
Nước Kinh Châu theo chế độ nữ tôn, nam nhân phải dịu dàng, hiền lương thục đức, khác biệt hẳn với các nước còn lại trên lục địa Hoàng Hải.
Nói đến đây thì cho dù có là kẻ ngốc cũng hiểu được.
Hoá ra đây là lí do mà Tư Hành vội vàng đến Tiêu gia hạ sính.
"Tư gia chủ, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi..."
"Hiểu lầm?"
Tiêu Yến nhìn xung quanh rồi nói với bà.
"Việc này cần một nơi riêng tư hơn."
Nghe vậy, Tư Hành liền cho các gia nhân ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bà với Tiêu Yến.
Thấy người đã đi hết, hắn mới bắt đầu giải thích với bà.
"Ta hiểu rồi..." - Tư Hành nói.
"Nhưng mà hôn sự này vẫn không thể huỷ bỏ được. Nó đã được định ra từ khi hai ngươi còn nhỏ rồi."
"Từ khi còn nhỏ?"
Sớm đến vậy sao?
"Tại sao ta lại không biết chuyện này?"
Hôn sự của Tiêu Yến và Tư Hạ vốn đã được hai nhà ngầm xác định ngay từ khi cả hai còn chưa đầy năm tuổi.
Bởi vì hai vị gia chủ của Tiêu gia và Tư gia vốn thân thiết, mà Tiêu Yến và Tư Hạ lại còn thân mật nhau nên hôn sự này mới được định ra.
Đúng thật là sai lầm mà.
"Chuyện này bị hai nhà giấu kín, định sau này khi hai ngươi lớn hơn rồi mới nói, nhưng bởi vì sự việc mấy tháng trước nên mới đẩy nhanh hơn so với dự tính."
Tiêu Yến nghe Tư Hành nói xong thì hắn liền thở dài.
"Chuyện đã như vậy rồi thì cũng không thể xoay chuyển được nữa, huống chi hai nhà cũng đã đính ước từ trước."
"Chỉ là..." - Hắn ngập ngừng - "Cứ để nàng ấy la hét đến kiệt sức như vậy cũng được sao?"
Tư Hành hiểu rõ tính tình nữ nhi nhà mình, không thể mềm mỏng với nàng được.
"Cứ để như vậy đi, khi nào nó kiệt sức thì ta lại sai người đem nước đến để nó tiếp tục."
Vừa nghe Tư Hành nói xong, Tiêu Yến không nhịn được mà bật cười.
"Lần này Tư Hạ đúng là phải chịu khổ một phen rồi."
Lúc này tiếng kêu của Tư Hạ phá lệ to lớn.
Bởi vì căn phòng bọn họ đang đứng cũng khá gần với nơi mà Tư Hạ bị nhốt lại nên âm thanh cũng vô cùng sống động.
"Mẫu thân, người không thể như vậy được!"
"Ta muốn ra ngoài, cho ta ra ngoài!"
Được một lúc sau, có vẻ như đã thấm mệt, giọng điệu của nàng có vẻ nhẹ nhàng hơn.
"Tiêu Yến, ngươi đang ở đâu vậy... mau đến cứu ta đi, bằng hữu tốt của ngươi sắp tức chết rồi..."
Tiêu Yến bỗng dưng cảm thấy có chút chột dạ, ngại ngùng cười.
Cuối cùng, Tiêu Yến cùng Tư Hành ngồi nói chuyện một hồi, lúc kết thúc đã khoảng cuối giờ Thìn.
*Cuối giờ Thìn: 8 giờ 20 phút - 9 giờ.
Lúc sắp rời khỏi phủ, Tư Hành đột nhiên nói.
"Tiêu công tử, Hạ nhi sau này giao cho công tử dạy dỗ, chỉ có cậu mới có thể quản nổi nó."
Lời này khiến cho Tiêu Yến bật cười, sau đó hắn liền đổi luôn cả xưng hô.
"Người cũng quá lời rồi, nhạc mẫu đại nhân."
Người có thể nói chuyện sảng khoái với hắn như vậy, không phải người trong nhà, không phải Tư Hạ thì chỉ có Tư Hành.
[...]
Vừa trở về Tiêu phủ thì phụ thân gọi hắn đến phòng.
"Phụ thân."
"Không phải là ta cố tình cưỡng ép, nếu không phải bởi vì sợ làm huỷ hại thanh danh của ngươi, ta cũng không thúc ép Hạ nhi đến vậy."
Chờ đã...
Huỷ hoại thanh danh?
"Ý của Tư gia chủ là...?"
"Ta biết hai ngươi vẫn còn trẻ, người trẻ tuổi dễ sinh ra tâm lý tò mò nhưng các ngươi cũng thật là..." - Tư Hành bất lực đỡ trán, bà nói tiếp - "Canh ba còn lén lút lên mái nhà nói chuyện yêu đương."
"Tuy là Kinh Châu chúng ta luật lệ không hà khắc, nhưng nếu chuyện này bị đồn ra ngoài chẳng phải sẽ khiến ngươi mất mặt sao, dù sao ngươi cũng là một nam nhân."
Nước Kinh Châu theo chế độ nữ tôn, nam nhân phải dịu dàng, hiền lương thục đức, khác biệt hẳn với các nước còn lại trên lục địa Hoàng Hải.
Nói đến đây thì cho dù có là kẻ ngốc cũng hiểu được.
Hoá ra đây là lí do mà Tư Hành vội vàng đến Tiêu gia hạ sính.
"Tư gia chủ, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi..."
"Hiểu lầm?"
Tiêu Yến nhìn xung quanh rồi nói với bà.
"Việc này cần một nơi riêng tư hơn."
Nghe vậy, Tư Hành liền cho các gia nhân ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bà với Tiêu Yến.
Thấy người đã đi hết, hắn mới bắt đầu giải thích với bà.
"Ta hiểu rồi..." - Tư Hành nói.
"Nhưng mà hôn sự này vẫn không thể huỷ bỏ được. Nó đã được định ra từ khi hai ngươi còn nhỏ rồi."
"Từ khi còn nhỏ?"
Sớm đến vậy sao?
"Tại sao ta lại không biết chuyện này?"
Hôn sự của Tiêu Yến và Tư Hạ vốn đã được hai nhà ngầm xác định ngay từ khi cả hai còn chưa đầy năm tuổi.
Bởi vì hai vị gia chủ của Tiêu gia và Tư gia vốn thân thiết, mà Tiêu Yến và Tư Hạ lại còn thân mật nhau nên hôn sự này mới được định ra.
Đúng thật là sai lầm mà.
"Chuyện này bị hai nhà giấu kín, định sau này khi hai ngươi lớn hơn rồi mới nói, nhưng bởi vì sự việc mấy tháng trước nên mới đẩy nhanh hơn so với dự tính."
Tiêu Yến nghe Tư Hành nói xong thì hắn liền thở dài.
"Chuyện đã như vậy rồi thì cũng không thể xoay chuyển được nữa, huống chi hai nhà cũng đã đính ước từ trước."
"Chỉ là..." - Hắn ngập ngừng - "Cứ để nàng ấy la hét đến kiệt sức như vậy cũng được sao?"
Tư Hành hiểu rõ tính tình nữ nhi nhà mình, không thể mềm mỏng với nàng được.
"Cứ để như vậy đi, khi nào nó kiệt sức thì ta lại sai người đem nước đến để nó tiếp tục."
Vừa nghe Tư Hành nói xong, Tiêu Yến không nhịn được mà bật cười.
"Lần này Tư Hạ đúng là phải chịu khổ một phen rồi."
Lúc này tiếng kêu của Tư Hạ phá lệ to lớn.
Bởi vì căn phòng bọn họ đang đứng cũng khá gần với nơi mà Tư Hạ bị nhốt lại nên âm thanh cũng vô cùng sống động.
"Mẫu thân, người không thể như vậy được!"
"Ta muốn ra ngoài, cho ta ra ngoài!"
Được một lúc sau, có vẻ như đã thấm mệt, giọng điệu của nàng có vẻ nhẹ nhàng hơn.
"Tiêu Yến, ngươi đang ở đâu vậy... mau đến cứu ta đi, bằng hữu tốt của ngươi sắp tức chết rồi..."
Tiêu Yến bỗng dưng cảm thấy có chút chột dạ, ngại ngùng cười.
Cuối cùng, Tiêu Yến cùng Tư Hành ngồi nói chuyện một hồi, lúc kết thúc đã khoảng cuối giờ Thìn.
*Cuối giờ Thìn: 8 giờ 20 phút - 9 giờ.
Lúc sắp rời khỏi phủ, Tư Hành đột nhiên nói.
"Tiêu công tử, Hạ nhi sau này giao cho công tử dạy dỗ, chỉ có cậu mới có thể quản nổi nó."
Lời này khiến cho Tiêu Yến bật cười, sau đó hắn liền đổi luôn cả xưng hô.
"Người cũng quá lời rồi, nhạc mẫu đại nhân."
Người có thể nói chuyện sảng khoái với hắn như vậy, không phải người trong nhà, không phải Tư Hạ thì chỉ có Tư Hành.
[...]
Vừa trở về Tiêu phủ thì phụ thân gọi hắn đến phòng.
"Phụ thân."
Nhận xét về Ta Vén Khăn Hỉ Của Trúc Mã Rồi