Chương 7: Chương 7
Một lát sau, Nguyên Nhiễm ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô phát hiện một bên giường hình như lún xuống, nhưng cơn buồn ngủ kéo cô vào giấc mộng, không cho cô có ý định mở mắt.
Sáng hôm sau, lúc Nguyên Nhiễm thức dậy đã hơn tám giờ. Dì Mai khó chịu ra mặt, bưng thức ăn ra bàn cũng không nói lấy một lời.
Bà trước đây vẫn luôn thích Châu Lệ Phiến, nào ngờ sau nay thiếu gia lại lấy Nguyên Nhiễm?
Sau khi ăn xong, từ ngoài cửa, hai vị khách đột nhiên không mời mà đến.
"Ai dô, chị dâu ngày đầu tiên vào cửa đã dậy muộn như vậy rồi sao?"
Tạ Linh đưa túi xách và mũ cho dì Mai cầm, lại dùng giọng điệu khinh bỉ hếch mặt về phía Nguyên Nhiễm.
"Linh Linh, đừng nói những lời khó nghe như vậy!" Châu Lệ Phiến tỏ vẻ ái ngại, tay níu lấy Tạ Linh.
"Tớ còn phải sợ cậu ta sao?"
Nguyên Nhiễm nhìn một người nói một người họa trước mặt, không khỏi đau đầu. Cô lúc này mới đứng dậy, từ từ đi đến bên bàn trước phòng khách.
"Thật ngại quá, chị hơi mệt nên thức dậy muộn một chút. Em không phải sẽ so đo điều này chứ?"
"Chị thì có gì mà mệt chứ? Nói trắng ra chính là không có quy củ!" Tạ Linh bắt chéo chân, dùng giọng điệu chua ngoa kênh kiệu để nói với Nguyên Nhiễm.
"Mệt gì? Em nghĩ thử xem, còn không phải là tại anh trai em dày vò chị đủ kiểu sao?"
"Chị..."
Châu Lệ Phiến ngồi một bên từ nãy đến giờ không nói lấy nửa lời, vậy mà lúc này lại cắn chặt mỗi. Cô rõ ràng là đang cố nén cơn tức giận trong lòng.
"Linh Linh, đừng nói nữa. Chúng ta lần này đến đây cũng không phải là để gây chuyện."
"Phiến Phiến, cậu thật là quá lương thiện mà. Vị trí thiếu phu nhân Tạ gia này là cô ta cướp từ trên tay cậu mà có. Cậu còn..."
Tạ Linh muốn nói gì đó, ngoài cửa lại có một quân nhân đi vào.
"Thiếu phu nhân, thiếu tướng tối nay sẽ không về ăn cơm. Ngài ấy bảo phu nhân đừng đợi."
Người trước mặt này Nguyên Nhiễm đương nhiên quen biết. Hắn chính là Vương Tinh, lần này vậy mà chịu gọi cô lấy ba tiếng thiếu phu nhân.
"Tôi biết rồi!"
Vương Tinh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hắn quay người về quân đội. Còn Tạ Linh và Châu Lệ Phiến thì vẫn mặt dày ngồi đó nói mấy chuyện vớ vẩn.
"Vừa mới lấy nhau anh trai tôi đã tỏ rõ thái độ như thế với chị. Chị cũng nên biết điều một chút, đừng có mà bám lấy anh trai tôi."
Nguyên Nhiễm ngồi ở giữa, ưu nhã uống một tách trà, đối với lời nói vừa nãy không một chút mảy may để ý.
Ở lại lâu, Tạ Linh cũng có chút xấu hổ. Hơn nữa người chị dâu này lại không có ý định đáp lời. Cô chỉ có thể ôm cơn tức giận trong lòng mà ra về.
Dì Mai từ trong bếp chứng kiến tất cả mọi việc. Trong lòng bà thầm khâm phục Nguyên Nhiễm, cô vậy mà có thể khiến cho Tạ Linh xấu hổ đi về.
Nhưng dù cho cô có lợi hại đến đâu thì thiếu tướng cũng sẽ không yêu cô. Châu tiểu thư vốn mới là ánh trăng sáng trong lòng của thiếu tướng.
Nguyên Nhiễm tốn một buổi sáng chỉ để nghe Tạ Linh nói chuyện, đương nhiên cũng có chút mệt mỏi. Cô lên phòng nghỉ một lát, sau đó tìm hiểu một chút về sở thích của Tạ Cẩn Huyên.
Thật ra đối với cuộc hôn nhân này, Nguyên Nhiễm cũng đã từng trông mong. Dù sao Tạ Cẩn Huyên cũng là người đàn ông quyền lực nhất thành Đông Sơn, hơn nữa dung mạo quả thật...
Nhưng mà sau này, khi nhìn thấy thái độ của hắn đối với mình thì Nguyên Nhiễm đã ngay lập tức dập tắt suy nghĩ đó.
Sáng hôm sau, lúc Nguyên Nhiễm thức dậy đã hơn tám giờ. Dì Mai khó chịu ra mặt, bưng thức ăn ra bàn cũng không nói lấy một lời.
Bà trước đây vẫn luôn thích Châu Lệ Phiến, nào ngờ sau nay thiếu gia lại lấy Nguyên Nhiễm?
Sau khi ăn xong, từ ngoài cửa, hai vị khách đột nhiên không mời mà đến.
"Ai dô, chị dâu ngày đầu tiên vào cửa đã dậy muộn như vậy rồi sao?"
Tạ Linh đưa túi xách và mũ cho dì Mai cầm, lại dùng giọng điệu khinh bỉ hếch mặt về phía Nguyên Nhiễm.
"Linh Linh, đừng nói những lời khó nghe như vậy!" Châu Lệ Phiến tỏ vẻ ái ngại, tay níu lấy Tạ Linh.
"Tớ còn phải sợ cậu ta sao?"
Nguyên Nhiễm nhìn một người nói một người họa trước mặt, không khỏi đau đầu. Cô lúc này mới đứng dậy, từ từ đi đến bên bàn trước phòng khách.
"Thật ngại quá, chị hơi mệt nên thức dậy muộn một chút. Em không phải sẽ so đo điều này chứ?"
"Chị thì có gì mà mệt chứ? Nói trắng ra chính là không có quy củ!" Tạ Linh bắt chéo chân, dùng giọng điệu chua ngoa kênh kiệu để nói với Nguyên Nhiễm.
"Mệt gì? Em nghĩ thử xem, còn không phải là tại anh trai em dày vò chị đủ kiểu sao?"
"Chị..."
Châu Lệ Phiến ngồi một bên từ nãy đến giờ không nói lấy nửa lời, vậy mà lúc này lại cắn chặt mỗi. Cô rõ ràng là đang cố nén cơn tức giận trong lòng.
"Linh Linh, đừng nói nữa. Chúng ta lần này đến đây cũng không phải là để gây chuyện."
"Phiến Phiến, cậu thật là quá lương thiện mà. Vị trí thiếu phu nhân Tạ gia này là cô ta cướp từ trên tay cậu mà có. Cậu còn..."
Tạ Linh muốn nói gì đó, ngoài cửa lại có một quân nhân đi vào.
"Thiếu phu nhân, thiếu tướng tối nay sẽ không về ăn cơm. Ngài ấy bảo phu nhân đừng đợi."
Người trước mặt này Nguyên Nhiễm đương nhiên quen biết. Hắn chính là Vương Tinh, lần này vậy mà chịu gọi cô lấy ba tiếng thiếu phu nhân.
"Tôi biết rồi!"
Vương Tinh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hắn quay người về quân đội. Còn Tạ Linh và Châu Lệ Phiến thì vẫn mặt dày ngồi đó nói mấy chuyện vớ vẩn.
"Vừa mới lấy nhau anh trai tôi đã tỏ rõ thái độ như thế với chị. Chị cũng nên biết điều một chút, đừng có mà bám lấy anh trai tôi."
Nguyên Nhiễm ngồi ở giữa, ưu nhã uống một tách trà, đối với lời nói vừa nãy không một chút mảy may để ý.
Ở lại lâu, Tạ Linh cũng có chút xấu hổ. Hơn nữa người chị dâu này lại không có ý định đáp lời. Cô chỉ có thể ôm cơn tức giận trong lòng mà ra về.
Dì Mai từ trong bếp chứng kiến tất cả mọi việc. Trong lòng bà thầm khâm phục Nguyên Nhiễm, cô vậy mà có thể khiến cho Tạ Linh xấu hổ đi về.
Nhưng dù cho cô có lợi hại đến đâu thì thiếu tướng cũng sẽ không yêu cô. Châu tiểu thư vốn mới là ánh trăng sáng trong lòng của thiếu tướng.
Nguyên Nhiễm tốn một buổi sáng chỉ để nghe Tạ Linh nói chuyện, đương nhiên cũng có chút mệt mỏi. Cô lên phòng nghỉ một lát, sau đó tìm hiểu một chút về sở thích của Tạ Cẩn Huyên.
Thật ra đối với cuộc hôn nhân này, Nguyên Nhiễm cũng đã từng trông mong. Dù sao Tạ Cẩn Huyên cũng là người đàn ông quyền lực nhất thành Đông Sơn, hơn nữa dung mạo quả thật...
Nhưng mà sau này, khi nhìn thấy thái độ của hắn đối với mình thì Nguyên Nhiễm đã ngay lập tức dập tắt suy nghĩ đó.
Nhận xét về Tạ Thiếu Tướng, Muốn Ly Hôn Không?