Chương 8
Vân Tích người này, hoặc là quá ngu xuẩn, hoặc là quá tự cho là đúng, nghĩ rằng Nhị tiểu thư sẽ bảo vệ hắn ta đến cùng?
Tiêu Phỉ khóe môi cong lên, tròng mắt cũng phát ra không dễ phát hiện lạnh lẽo ác ý. Hắn tuy rằng không phải một nam tì ngu xuẩn, bất quá nam tính thiên nhiên bản năng chính là cạnh tranh lẫn nhau. Tuy rằng từ bé đến lớn hắn vẫn luôn biết chính mình ngoại hình không quá tuấn tú, miễn cưỡng trang điểm thêm vào cũng chỉ coi như là một thiếu niên thanh tú. Chủ nhân của hắn, đại tiểu thư ngoại hình lại quá mức khuynh quốc khuynh thành, tiểu Tiêu Phỉ bởi vì lòng ngưỡng mộ thuở nhỏ mà tủi thân cực kỳ, nhiều lần lén lút lợi dụng khi chủ quân gọi tới dạy bảo nhìn theo Tứ công tử phong thái, cố gắng rèn luyện khí chất và dáng vẻ của những vị công tử thế gia, chăm chỉ bổ sung học thức để bù đắp cho sự thiếu hụt về ngoại hình của mình, nhưng Vân Tích quả thực quá mức tuấn tú xinh đẹp, so sánh với tất cả nam tính đồng bào trong Trần phủ đều siêu việt, rất khó để khiến người khác không ganh tị một chút nào.
Tuy rằng Đại tiểu thư xưa nay đều đối với mỹ lệ nam tử không tỏ vẻ quá mức hoan nghênh như Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư, nhưng là Tiêu Phỉ có tư tâm, đối với quá mức mỹ lệ Vân Tích, hắn ngoài bản năng chán ghét ra, còn có một loại mơ hồ trực giác, nam nhân này sau này sẽ cùng Đại tiểu thư liên lụy không cạn.
Bởi thế, đợi khi chắc chắn rằng Trần Tiểu Ngư đã ngủ sau, Tiêu Phỉ mới khoan thai chậm rãi tiến đến trước mặt Vân Tích.
"Chát!"
Một tát vang dội, đến nỗi không phải yếu đuối mong manh Vân Tích một cái lảo đảo suýt ngã.
"Ngươi dám tát ta?" Vân Tích đỡ lấy sưng đỏ một bên má, vẻ mặt vô thố lại giận giữ nhìn thanh thanh lãnh lãnh Tiêu Phỉ.
"Không sai, ta chính là tát ngươi." Tiêu Phỉ không chút nào hoang mang. "Ngươi tuy là nam tì mới chuyển đến, bất quá nhìn xem những gì ngươi đã làm? Quét dọn lười biếng, nghị luận chủ tử, thật không ra cái thể thống gì! Tiểu thư tuy rằng nói đem tặng ngươi cho Trường Xuân viện, bất quá ta thân là một cái đại nam tì, không thể cứ như vậy để Tứ công tử trong viện trở nên lung tung rối loạn."
"Tiểu Sơn." Tiêu Phỉ vẻ mặt lạnh nhạt nói. "Ngươi đem Vân Tích đến cho Thu cha, nói Đại tiểu thư muốn đem hắn tặng cho Tứ công tử, bất quá ta thấy hắn không biết hầu hạ người khác, làm phiền Thu cha dạy dỗ một chút."
Vân Tích đại não lúc này mới chậm chạp nhận ra chính mình thê thảm hoàn cảnh. Hắn hơi hơi trợn tròn mắt phượng, rất là tức giận. Hắn muốn lên tiếng mắng chửi người, bất quá nửa đường lại nghẹn lại, chỉ có thể hung hăng trừng mắt đe dọa Tiêu Phỉ.
"Ngươi cho ta chờ! Nhị tiểu thư rất là đau ta, nàng nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Tiêu Phỉ nhìn Vân Tích nhe nanh múa vuốt dáng vẻ, có chút muốn cười nhạo. Một nam nhân có dung mạo tuấn tú như vậy, may mắn là hắn đầu óc không quá thông minh, nếu không e là sẽ có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra. Hắn nghĩ nghĩ, lộ ra một cái đoan trang nhưng không mất hào phóng mỉm cười, ôn nhu nói.
"Nhị tiểu thư như vậy thông tuệ công bằng, nhất định sẽ phân biệt được thị phi trái phải. Ta làm việc ngay thẳng không thẹn với lòng, hà cớ gì ngài ấy lại không tha cho ta? Vân Tích ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi học lại một chút lễ nghi phép tắc, mới được một lúc mà ngươi đã lại nghị luận chủ tử rồi, thật sự là quá ném mặt mũi của Trần phủ chúng ta!"
Từng câu từng chữ đoan chính tru tâm, kết hợp với Tiêu Phỉ thống thiết lại không mất đoan trang biểu tình, quả thực là hình tượng tiêu biểu của hiền phu lương phụ, khí thế so sánh với đối diện diễm lệ non nớt Vân Tích, bằng một cách thần kì đè bẹp một đoạn.
Vân Tích quả thực là bị dọa tới rồi. Hắn từ nhỏ đã được phụ thân đem đến bên cạnh Trần Gia Duyệt, vẫn luôn được nâng niu nuông chiều, xung quanh nam tì, nữ tì cũng chưa bao giờ làm khó dễ hắn, trừ các vị tiểu thư, công tử ra, Vân Tích có thể coi như là trong đám người hầu kẻ hạ địa vị tối cao. Hôm nay lần đầu tiên bị một cái đại nam tì liên tiếp tác động vật lý, huống hồ đại nam tì này còn là ở Trúc Tương viện, nơi khỉ ho cò gáy không ai coi trọng. Vân Tích mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận vô cùng ném xuống trên tay chổi.
"Ta sẽ không đi! Ngươi cho ta chờ!"
Dứt lời không nói không rằng cứ như vậy chạy mất.
Tiếng bước chân nện xuống nền đất vang lên một hồi, sau đó vạn vật quy về yên tĩnh. Tiêu Phỉ nhìn trên mặt đất lẳng lặng nằm sõng soài chổi tre, có chút không cam lòng siết chặt cánh tay. Bên cạnh hắn cao lớn Tiểu Sơn nhìn nhìn rõ ràng đang rất tức giận Tiêu Phỉ, không dám nhúc nhích bưng trên tay khay đồ ăn. Nam tì còn lại vẫn ôm chổi đứng cúi đầu nhìn mũi giày, không khí trong chốc lát trở nên vô cùng nặng nề căng thẳng.
Không khí như vậy giằng co trong chốc lát, thẳng đến bỗng từ trong viện đóng chặt cửa vang ra một thanh âm khàn khàn nhu nhu.
"Tiêu Phỉ, đồ ăn hôm nay của ta đâu?"
Tiêu Phỉ khóe môi cong lên, tròng mắt cũng phát ra không dễ phát hiện lạnh lẽo ác ý. Hắn tuy rằng không phải một nam tì ngu xuẩn, bất quá nam tính thiên nhiên bản năng chính là cạnh tranh lẫn nhau. Tuy rằng từ bé đến lớn hắn vẫn luôn biết chính mình ngoại hình không quá tuấn tú, miễn cưỡng trang điểm thêm vào cũng chỉ coi như là một thiếu niên thanh tú. Chủ nhân của hắn, đại tiểu thư ngoại hình lại quá mức khuynh quốc khuynh thành, tiểu Tiêu Phỉ bởi vì lòng ngưỡng mộ thuở nhỏ mà tủi thân cực kỳ, nhiều lần lén lút lợi dụng khi chủ quân gọi tới dạy bảo nhìn theo Tứ công tử phong thái, cố gắng rèn luyện khí chất và dáng vẻ của những vị công tử thế gia, chăm chỉ bổ sung học thức để bù đắp cho sự thiếu hụt về ngoại hình của mình, nhưng Vân Tích quả thực quá mức tuấn tú xinh đẹp, so sánh với tất cả nam tính đồng bào trong Trần phủ đều siêu việt, rất khó để khiến người khác không ganh tị một chút nào.
Tuy rằng Đại tiểu thư xưa nay đều đối với mỹ lệ nam tử không tỏ vẻ quá mức hoan nghênh như Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư, nhưng là Tiêu Phỉ có tư tâm, đối với quá mức mỹ lệ Vân Tích, hắn ngoài bản năng chán ghét ra, còn có một loại mơ hồ trực giác, nam nhân này sau này sẽ cùng Đại tiểu thư liên lụy không cạn.
Bởi thế, đợi khi chắc chắn rằng Trần Tiểu Ngư đã ngủ sau, Tiêu Phỉ mới khoan thai chậm rãi tiến đến trước mặt Vân Tích.
"Chát!"
Một tát vang dội, đến nỗi không phải yếu đuối mong manh Vân Tích một cái lảo đảo suýt ngã.
"Ngươi dám tát ta?" Vân Tích đỡ lấy sưng đỏ một bên má, vẻ mặt vô thố lại giận giữ nhìn thanh thanh lãnh lãnh Tiêu Phỉ.
"Không sai, ta chính là tát ngươi." Tiêu Phỉ không chút nào hoang mang. "Ngươi tuy là nam tì mới chuyển đến, bất quá nhìn xem những gì ngươi đã làm? Quét dọn lười biếng, nghị luận chủ tử, thật không ra cái thể thống gì! Tiểu thư tuy rằng nói đem tặng ngươi cho Trường Xuân viện, bất quá ta thân là một cái đại nam tì, không thể cứ như vậy để Tứ công tử trong viện trở nên lung tung rối loạn."
"Tiểu Sơn." Tiêu Phỉ vẻ mặt lạnh nhạt nói. "Ngươi đem Vân Tích đến cho Thu cha, nói Đại tiểu thư muốn đem hắn tặng cho Tứ công tử, bất quá ta thấy hắn không biết hầu hạ người khác, làm phiền Thu cha dạy dỗ một chút."
Vân Tích đại não lúc này mới chậm chạp nhận ra chính mình thê thảm hoàn cảnh. Hắn hơi hơi trợn tròn mắt phượng, rất là tức giận. Hắn muốn lên tiếng mắng chửi người, bất quá nửa đường lại nghẹn lại, chỉ có thể hung hăng trừng mắt đe dọa Tiêu Phỉ.
"Ngươi cho ta chờ! Nhị tiểu thư rất là đau ta, nàng nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Tiêu Phỉ nhìn Vân Tích nhe nanh múa vuốt dáng vẻ, có chút muốn cười nhạo. Một nam nhân có dung mạo tuấn tú như vậy, may mắn là hắn đầu óc không quá thông minh, nếu không e là sẽ có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra. Hắn nghĩ nghĩ, lộ ra một cái đoan trang nhưng không mất hào phóng mỉm cười, ôn nhu nói.
"Nhị tiểu thư như vậy thông tuệ công bằng, nhất định sẽ phân biệt được thị phi trái phải. Ta làm việc ngay thẳng không thẹn với lòng, hà cớ gì ngài ấy lại không tha cho ta? Vân Tích ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi học lại một chút lễ nghi phép tắc, mới được một lúc mà ngươi đã lại nghị luận chủ tử rồi, thật sự là quá ném mặt mũi của Trần phủ chúng ta!"
Từng câu từng chữ đoan chính tru tâm, kết hợp với Tiêu Phỉ thống thiết lại không mất đoan trang biểu tình, quả thực là hình tượng tiêu biểu của hiền phu lương phụ, khí thế so sánh với đối diện diễm lệ non nớt Vân Tích, bằng một cách thần kì đè bẹp một đoạn.
Vân Tích quả thực là bị dọa tới rồi. Hắn từ nhỏ đã được phụ thân đem đến bên cạnh Trần Gia Duyệt, vẫn luôn được nâng niu nuông chiều, xung quanh nam tì, nữ tì cũng chưa bao giờ làm khó dễ hắn, trừ các vị tiểu thư, công tử ra, Vân Tích có thể coi như là trong đám người hầu kẻ hạ địa vị tối cao. Hôm nay lần đầu tiên bị một cái đại nam tì liên tiếp tác động vật lý, huống hồ đại nam tì này còn là ở Trúc Tương viện, nơi khỉ ho cò gáy không ai coi trọng. Vân Tích mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận vô cùng ném xuống trên tay chổi.
"Ta sẽ không đi! Ngươi cho ta chờ!"
Dứt lời không nói không rằng cứ như vậy chạy mất.
Tiếng bước chân nện xuống nền đất vang lên một hồi, sau đó vạn vật quy về yên tĩnh. Tiêu Phỉ nhìn trên mặt đất lẳng lặng nằm sõng soài chổi tre, có chút không cam lòng siết chặt cánh tay. Bên cạnh hắn cao lớn Tiểu Sơn nhìn nhìn rõ ràng đang rất tức giận Tiêu Phỉ, không dám nhúc nhích bưng trên tay khay đồ ăn. Nam tì còn lại vẫn ôm chổi đứng cúi đầu nhìn mũi giày, không khí trong chốc lát trở nên vô cùng nặng nề căng thẳng.
Không khí như vậy giằng co trong chốc lát, thẳng đến bỗng từ trong viện đóng chặt cửa vang ra một thanh âm khàn khàn nhu nhu.
"Tiêu Phỉ, đồ ăn hôm nay của ta đâu?"
Nam chính là thật ngu ngốc. Trừ cái mặt đẹp ra hắn không có bất cứ ưu điểm nào.
Vừa viết vừa hưng phấn:>
Vừa viết vừa hưng phấn:>
Nhận xét về Ta Ở Nữ Tôn Thế Giới Yêu Đương