Chương 6: Tổ đội 5 người
Nghĩ đến chuyện có thể bị quả rơi xuống đập vỡ đầu là Vệ Tây Ngạn lại thấy mệt, cậu thở dài một hơi, quay đầu đuổi theo A Mộc, chân chó nói: “A Mộc, A Mộc, ta đùa đó. May mà có em kéo lại kịp lúc, em chính là đại boss dễ thương đáng yêu uy mãnh nhất thế giới...”
oOo
Đã trôi qua hơn nửa năm từ khi trăng máu giáng xuống. Vệ Tây Ngạn càng ngày càng không chế năng lượng trong cơ thể một cách thành thục. Ít nhất thì không phóng thích một lần liền sẽ làm hạt giống mọc cao đến chọc trời nữa.
Mà A Mộc thì đã lớn hơn sư tử trường thành một chút. Linh trí cũng phát triển càng ngày càng cao, ngoại trừ không nói được thì suy nghĩ đều rất giống con người. Vệ Tây Ngạn vui vẻ không thôi, ngày ngày lấy A Mộc làm gối đầu mà ngủ.
Quân đội đã thành lập một căn cứ gọi là căn cứ B. Những người may mắn sống sót sau trăng máu đều tụ tập về căn cứ này. Quân đội cũng thực hiện cứu hộ và thu thập lương thực. Những người có chuyện môn bắt đầu trồng trọt như thường, chỉ là thời gian thu hoạch vẫn khá chậm, hơn nữa số lượng lại ít. Mạt thế hơn nửa năm, lượng ngũ cốc càng ngày càng khan hiếm.
Tuy nhiên người có dị năng lại được phát hiện càng ngày càng nhiều, đa số là những người có chuyên môn hoặc thiên phú. Linh hồn phù hợp với năng lượng ngũ hành. Những người có dị năng ngoài quân đội đều được tập trung lại huấn luyện đàng hoàng. Họ sẽ phụ trách giải cứu và tìm lương thực....
oOo
Cộp cộp cộp...
Tiếng giày leo núi va chạm với mặt đất phát ra âm thanh dồn nén. Một đám người vô cùng gấp gáp chạy nhanh về phía trước. Trên người họ là quân trang đã bị nhuốm máu, một số chỗ thì rách nát tả tơi, nhìn qua vô cùng chật vật. Bọn họ mang theo các loại trang bị như súng ống đạn dược, nhưng những thứ đó đã hết đạn từ lâu. Chạy hơn mười mét nữa, một người trong số đó đột nhiên dừng lại. Hai tay người đó đặt xuống dưới mặt đất, duy trì tư thế nửa quỳ, đôi mắt nhắm chặt lại. Chẳng mấy chốc mà từ dưới đất mọc lên một bức tường bằng đất dài hơn hai mươi mét cắt ngang lộ tuyến phía sau bọn họ. Bức tường dày ngăn chặn lại những cái xúc tua đỏ máu dài loằng ngoằng của thực vật biến dị phía sau.
Người kia đứng dậy, chân hơi lảo đảo một chút, chỉ là chưa kịp ngã đã được đồng đội đỡ lấy.
“Minh Trập, còn ổn không, vẫn đi được chứ?”
Minh Trập cắn răng, cố gắng đứng dậy dựa vào người của Tần Dư, giọng nói hùng hổ: “Vẫn ổn, chưa có què.”
Tần Dư thấy vậy thì đỡ hắn đi nhanh một chút, thấy mấy người phía trước quay đầu lại thì vội nói: “Không sao, lão đại và mọi người chạy trước đi, một mình tôi đỡ tên nhóc này được.”
Hắn vừa dứt lời phía trước đã có người chạy lại, Mục Thần nhìn nhìn Minh Trập yếu đuối như sắp chết trên cạn, vừa trào phúng một câu “Yếu đuối” vừa kéo người đi.
Minh Trập cắn răng nói: “Cậu không thể im lặng kéo tớ đi được hả đồ khốn nạn.”
Mục Thần im lặng không nói gì, tập trung chạy về phía trước.
Phía sau, tường đất kia đã bắt đầu vỡ ra vết nứt, chẳng mấy chốc mà bị phá vỡ, những rễ cây kia trào ra, phóng về phía bọn họ.
“Phừng” một tiếng, một ngọn lửa đỏ rực cháy bừng bừng, đốt mấy cái rễ kia thành tro bụi. Những xúc tua đằng sau e đe mà lui ra sau vài mét, không cam lòng mà uốn éo xung quanh tường lửa. Ba người nhìn về phía trước, nhìn người đàn ông vừa thu tay lại. Đó là một nhăn sắc vô cùng nổi bật giữa đám người. Dù trên mặt dính một chút tro bụi nhưng cũng không che đậy nổi khuôn mặt anh tuấn sắc bén của y. Một đôi mắt hẹp dài, con người đen nhánh như hồ, sâu không lường được, mũi cao môi mỏng, biểu tình lãnh tĩnh đến cực điểm. Y nghiêm giọng nói: “Nhanh lên.”
Ba người phía sau đồng loạt đáp “Đã rõ”.
Tạ Tinh Lan xoay người, tiếp tục chạy lên phía trước. Bạch Vô Song chạy phía sau nhịn không được nói: “Chúng ta cứ chạy như thế này không phải là cách, Tạ ca à, mọi người sẽ sớm kiệt sức.”
Tạ Tinh Lan nhíu nhẹ mày, đương nhiên là hắn biết đều này. Nhưng hiện tại ngoài trừ kéo dài thời gian thì không còn cách nào khác, nếu đối đầu trực tiếp thì họ còn kiệt sức nhanh hơn nữa. Đã có một Minh Trập không chạy nổi rồi.
Không biết chạy thêm bao lâu, khi mà cơ bắp của tất cả mọi người đều đã kêu gào âm ỉ. Tạ Tinh Lan đột nhiên ra hiệu dừng lại. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người chính là: Cuối cùng Tạ ca cũng muốn một phát thống khoái rồi.
Nhưng lại nghe Tạ Tinh Lan nói: “Chúng không đuổi theo nữa.”
Mọi người nghe vậy thì vội vàng nhìn ra sau, quả nhiên không thấy mấy cái dây leo đầy kia ở đâu nữa. Chỉ là trong không khí vẫn truyền đến âm thanh chúng chui xuống lòng đất, va chạm vào nhau. Loại âm thanh này cứ như giòi bọ đang chen chúc một chỗ mà giãy giụa vậy, thật khiến người mao cốt tủng thiên.
Minh Trập xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, quay đầu lại thì đã thấy Bạch Vô Song cúi đầu: “Thành thật xin lỗi mọi người, nếu không phải tôi mạo hiểm muốn lấy tinh hạch thực vật biến dị để nghiên cứu thì chuyện cũng sẽ không xảy ra.”
Ta Tinh Lan liếc nhìn Bạch Vô Song một cái: “Không phải lỗi của cậu, từ lúc chúng ta bước nhầm vào đia bàn của chúng thì đã bị chúng phát hiện rồi. Kể cả cậu không đi moi tinh hạch thực vật thì chúng ta cũng sẽ bị tấn công, chỉ là khác thời gian mà thôi.”
Minh Trập cũng nói: “Đúng vậy lão Bạch, không trách cậu. Đều là do chúng ta xui xẻo đi nhầm vào cái ổ thực vật biến dị kia.”
Tần Dư liếc nhìn Minh Trập một cái: “Nói to ghê nhỉ? Chắc khoẻ rồi ha?”
Nói rồi không nể tình mà buông tay. Minh Trập không kịp lảo đảo đã ngã sấp mặt, ngẩng đầu gào to: “Lão Tần cái đồ khốn kiếp, không thể báo trước hả?!”
Tần Dư phủi phủi tay, đến nhìn cũng lười nhìn: “Da dày thịt béo để làm gì? Hôn mặt đất một cái cũng không xước mất một miếng thịt của cậu.”
Tuy những người còn lại không nói gì nhưng đều tỏ vẻ không để ý, Mục Thần cũng nói: “Không phải tại cậu, có trách thì trách chúng ta mang theo tên xui xẻo này.”
Nói rồi không quên đá đá Minh Trập đang tiếp xúc thân mật với mặt đất hai, ba cái. Minh Trập ngẩng đầu lên, gào thét: “Tôi là con ghẻ của tổ đội này có đúng không?”
Mấy người bên kia đang tấu hài, Tạ Tinh Lan ở một bên nhíu mày suy nghĩ. Mục Thần lên tiếng hỏi: “Tạ ca, xảy ra chuyện gì sao?”
Những người còn lại nghe vậy thì nghiêm túc hẳn lên. Bạch Vô Song cũng sực nhớ ra: “Đúng rồi, tại sao đám thực vật kia lại không đuổi theo nữa vậy?”
Ta Tinh Lan trầm giọng nói: “Hoặc là chúng đuổi không kịp chúng ta, hoặc đây là khu vực của lực lượng khác.”
Mọi người nghe vậy đều đánh một cái rùng mình. Tạ Tinh Lan thấy vậy thì nói: “Cũng chỉ là suy đoán thôi, tôi cũng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.”
Minh Trập tuyệt vọng nói: “Vậy chúng ta tiếp tục đi sao?”
Ta Tinh Lan quay đầu nhìn hắn: “Nếu muốn cậu có thể quay lại.”
Nhớ đến đám thực vật biến dị còn đang uốn éo ở đằng sau, Minh Trập “ặc” một tiếng, kéo kéo khoá miệng.
Thế là một tổ năm người bọn họ tiếp tục đi lên phía trước. Khu vực này bị bao quanh bởi sương mù, họ đi sát vào nhau. Đi thẳng về phía trước hơn hai mươi phút, sương mù tản đi, để lộ ra một con đường nhỏ dẫn đến một bức tường bằng thực vật.
oOo
Đã trôi qua hơn nửa năm từ khi trăng máu giáng xuống. Vệ Tây Ngạn càng ngày càng không chế năng lượng trong cơ thể một cách thành thục. Ít nhất thì không phóng thích một lần liền sẽ làm hạt giống mọc cao đến chọc trời nữa.
Mà A Mộc thì đã lớn hơn sư tử trường thành một chút. Linh trí cũng phát triển càng ngày càng cao, ngoại trừ không nói được thì suy nghĩ đều rất giống con người. Vệ Tây Ngạn vui vẻ không thôi, ngày ngày lấy A Mộc làm gối đầu mà ngủ.
Quân đội đã thành lập một căn cứ gọi là căn cứ B. Những người may mắn sống sót sau trăng máu đều tụ tập về căn cứ này. Quân đội cũng thực hiện cứu hộ và thu thập lương thực. Những người có chuyện môn bắt đầu trồng trọt như thường, chỉ là thời gian thu hoạch vẫn khá chậm, hơn nữa số lượng lại ít. Mạt thế hơn nửa năm, lượng ngũ cốc càng ngày càng khan hiếm.
Tuy nhiên người có dị năng lại được phát hiện càng ngày càng nhiều, đa số là những người có chuyên môn hoặc thiên phú. Linh hồn phù hợp với năng lượng ngũ hành. Những người có dị năng ngoài quân đội đều được tập trung lại huấn luyện đàng hoàng. Họ sẽ phụ trách giải cứu và tìm lương thực....
oOo
Cộp cộp cộp...
Tiếng giày leo núi va chạm với mặt đất phát ra âm thanh dồn nén. Một đám người vô cùng gấp gáp chạy nhanh về phía trước. Trên người họ là quân trang đã bị nhuốm máu, một số chỗ thì rách nát tả tơi, nhìn qua vô cùng chật vật. Bọn họ mang theo các loại trang bị như súng ống đạn dược, nhưng những thứ đó đã hết đạn từ lâu. Chạy hơn mười mét nữa, một người trong số đó đột nhiên dừng lại. Hai tay người đó đặt xuống dưới mặt đất, duy trì tư thế nửa quỳ, đôi mắt nhắm chặt lại. Chẳng mấy chốc mà từ dưới đất mọc lên một bức tường bằng đất dài hơn hai mươi mét cắt ngang lộ tuyến phía sau bọn họ. Bức tường dày ngăn chặn lại những cái xúc tua đỏ máu dài loằng ngoằng của thực vật biến dị phía sau.
Người kia đứng dậy, chân hơi lảo đảo một chút, chỉ là chưa kịp ngã đã được đồng đội đỡ lấy.
“Minh Trập, còn ổn không, vẫn đi được chứ?”
Minh Trập cắn răng, cố gắng đứng dậy dựa vào người của Tần Dư, giọng nói hùng hổ: “Vẫn ổn, chưa có què.”
Tần Dư thấy vậy thì đỡ hắn đi nhanh một chút, thấy mấy người phía trước quay đầu lại thì vội nói: “Không sao, lão đại và mọi người chạy trước đi, một mình tôi đỡ tên nhóc này được.”
Hắn vừa dứt lời phía trước đã có người chạy lại, Mục Thần nhìn nhìn Minh Trập yếu đuối như sắp chết trên cạn, vừa trào phúng một câu “Yếu đuối” vừa kéo người đi.
Minh Trập cắn răng nói: “Cậu không thể im lặng kéo tớ đi được hả đồ khốn nạn.”
Mục Thần im lặng không nói gì, tập trung chạy về phía trước.
Phía sau, tường đất kia đã bắt đầu vỡ ra vết nứt, chẳng mấy chốc mà bị phá vỡ, những rễ cây kia trào ra, phóng về phía bọn họ.
“Phừng” một tiếng, một ngọn lửa đỏ rực cháy bừng bừng, đốt mấy cái rễ kia thành tro bụi. Những xúc tua đằng sau e đe mà lui ra sau vài mét, không cam lòng mà uốn éo xung quanh tường lửa. Ba người nhìn về phía trước, nhìn người đàn ông vừa thu tay lại. Đó là một nhăn sắc vô cùng nổi bật giữa đám người. Dù trên mặt dính một chút tro bụi nhưng cũng không che đậy nổi khuôn mặt anh tuấn sắc bén của y. Một đôi mắt hẹp dài, con người đen nhánh như hồ, sâu không lường được, mũi cao môi mỏng, biểu tình lãnh tĩnh đến cực điểm. Y nghiêm giọng nói: “Nhanh lên.”
Ba người phía sau đồng loạt đáp “Đã rõ”.
Tạ Tinh Lan xoay người, tiếp tục chạy lên phía trước. Bạch Vô Song chạy phía sau nhịn không được nói: “Chúng ta cứ chạy như thế này không phải là cách, Tạ ca à, mọi người sẽ sớm kiệt sức.”
Tạ Tinh Lan nhíu nhẹ mày, đương nhiên là hắn biết đều này. Nhưng hiện tại ngoài trừ kéo dài thời gian thì không còn cách nào khác, nếu đối đầu trực tiếp thì họ còn kiệt sức nhanh hơn nữa. Đã có một Minh Trập không chạy nổi rồi.
Không biết chạy thêm bao lâu, khi mà cơ bắp của tất cả mọi người đều đã kêu gào âm ỉ. Tạ Tinh Lan đột nhiên ra hiệu dừng lại. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người chính là: Cuối cùng Tạ ca cũng muốn một phát thống khoái rồi.
Nhưng lại nghe Tạ Tinh Lan nói: “Chúng không đuổi theo nữa.”
Mọi người nghe vậy thì vội vàng nhìn ra sau, quả nhiên không thấy mấy cái dây leo đầy kia ở đâu nữa. Chỉ là trong không khí vẫn truyền đến âm thanh chúng chui xuống lòng đất, va chạm vào nhau. Loại âm thanh này cứ như giòi bọ đang chen chúc một chỗ mà giãy giụa vậy, thật khiến người mao cốt tủng thiên.
Minh Trập xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, quay đầu lại thì đã thấy Bạch Vô Song cúi đầu: “Thành thật xin lỗi mọi người, nếu không phải tôi mạo hiểm muốn lấy tinh hạch thực vật biến dị để nghiên cứu thì chuyện cũng sẽ không xảy ra.”
Ta Tinh Lan liếc nhìn Bạch Vô Song một cái: “Không phải lỗi của cậu, từ lúc chúng ta bước nhầm vào đia bàn của chúng thì đã bị chúng phát hiện rồi. Kể cả cậu không đi moi tinh hạch thực vật thì chúng ta cũng sẽ bị tấn công, chỉ là khác thời gian mà thôi.”
Minh Trập cũng nói: “Đúng vậy lão Bạch, không trách cậu. Đều là do chúng ta xui xẻo đi nhầm vào cái ổ thực vật biến dị kia.”
Tần Dư liếc nhìn Minh Trập một cái: “Nói to ghê nhỉ? Chắc khoẻ rồi ha?”
Nói rồi không nể tình mà buông tay. Minh Trập không kịp lảo đảo đã ngã sấp mặt, ngẩng đầu gào to: “Lão Tần cái đồ khốn kiếp, không thể báo trước hả?!”
Tần Dư phủi phủi tay, đến nhìn cũng lười nhìn: “Da dày thịt béo để làm gì? Hôn mặt đất một cái cũng không xước mất một miếng thịt của cậu.”
Tuy những người còn lại không nói gì nhưng đều tỏ vẻ không để ý, Mục Thần cũng nói: “Không phải tại cậu, có trách thì trách chúng ta mang theo tên xui xẻo này.”
Nói rồi không quên đá đá Minh Trập đang tiếp xúc thân mật với mặt đất hai, ba cái. Minh Trập ngẩng đầu lên, gào thét: “Tôi là con ghẻ của tổ đội này có đúng không?”
Mấy người bên kia đang tấu hài, Tạ Tinh Lan ở một bên nhíu mày suy nghĩ. Mục Thần lên tiếng hỏi: “Tạ ca, xảy ra chuyện gì sao?”
Những người còn lại nghe vậy thì nghiêm túc hẳn lên. Bạch Vô Song cũng sực nhớ ra: “Đúng rồi, tại sao đám thực vật kia lại không đuổi theo nữa vậy?”
Ta Tinh Lan trầm giọng nói: “Hoặc là chúng đuổi không kịp chúng ta, hoặc đây là khu vực của lực lượng khác.”
Mọi người nghe vậy đều đánh một cái rùng mình. Tạ Tinh Lan thấy vậy thì nói: “Cũng chỉ là suy đoán thôi, tôi cũng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.”
Minh Trập tuyệt vọng nói: “Vậy chúng ta tiếp tục đi sao?”
Ta Tinh Lan quay đầu nhìn hắn: “Nếu muốn cậu có thể quay lại.”
Nhớ đến đám thực vật biến dị còn đang uốn éo ở đằng sau, Minh Trập “ặc” một tiếng, kéo kéo khoá miệng.
Thế là một tổ năm người bọn họ tiếp tục đi lên phía trước. Khu vực này bị bao quanh bởi sương mù, họ đi sát vào nhau. Đi thẳng về phía trước hơn hai mươi phút, sương mù tản đi, để lộ ra một con đường nhỏ dẫn đến một bức tường bằng thực vật.
Nhận xét về Ta Ở Mạt Thế Làm Phủ Xanha