Chương 20: Tình Cờ Bất Ngờ (4)
Bắc Bình vương không tiếp lời. Cặp mắt hồ ly của y liên tục đảo khắp trên cơ thể ta, tựa như đang sàm sỡ.
Tên này sao lại bất nhã đến thế? Xét theo vai vế mà nói, lẽ ra không thể có điệu bộ vô lễ như vậy được. Nhìn vợ của chú mình bằng ánh mắt như sắp sửa ăn tươi nuốt sống? Không bình thường chút nào.
“Ngươi... đang trách bổn cung đó à?”
“Nhi thần không dám.”
“Bắc Bình vương ở biên cương đã lâu, đao kiếm đỏ lửa, phụng chỉ của tiên đế, trong lòng luôn có bá tánh muôn dân. Đến nay vào cung, cung quy đã quên hết. Trước khi về Bắc Bình, hãy đến chỗ ta lấy thêm vài cuốn sách đi, tránh cho ngươi cả ngày ở trong phủ buồn chán, không tìm được việc gì làm.”
Trong lòng ta dâng trào niềm vui sướng khó tả. Bằng cái thái độ hỗn xược kia, y quả thật nên bị giáo huấn một trận.
“Nhi thần... xin vâng.”
Gió rít mạnh. Trên mặt đất ẩm bốc lên mùi tanh tưởi, lợm giọng. Cung nữ xấu số kia đã lãnh đủ hình phạt tàn ác và lúc này gần như bất động hoàn toàn.
Giọng nói Túc Thái hậu khi gần khi xa: “Đi đi. Trở về chỗ của ngươi. Bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
Y chắp tay thi lễ, trước khi rời đi còn tặng ta cái nhìn cuối cùng trong đêm đen đầy thâm ý.
Nguyên một đêm này y vẫn luôn nhìn ta như vậy. Linh cảm cho ta hay nếu không phải y bị tật ở mắt thì chắc chắn là có chuyện bí ẩn khó nói gì đó. Nhưng mà quanh năm ngày tháng, ta với y mỗi người một ngả, hiện giờ còn là lần đầu tiên gặp mặt, sao lại có chuyện bí ẩn với nhau được? Lẽ nào lời đồn năm xưa là thật sao? Đáng ra ta phải gả tới Bắc Bình vương phủ chứ không phải phủ Tĩnh vương? Vậy hiện giờ khi nhìn thấy ta, trong lòng y sinh ra cảm giác tiếc nuối, muốn ve vãn ta à?
Gan cũng lớn quá nhỉ!
“Tĩnh vương phi.”
“Có thần thiếp.”
Túc Thái hậu cười hiền từ: “Những chuyện cần nói, bổn cung đã nói hết. Ngươi là người thông minh, chắc cũng biết xử lí những chuyện đêm nay thế nào rồi chứ?”
Quỷ thần mới biết bà cô này đang lảm nhảm cái gì! Đêm nay nhiều chuyện bất ngờ ập đến như thế, ta không thể nào tiếp thu chúng trong khoảng thời gian ít ỏi này được. Chuyện duy nhất ta vẫn đinh ninh nghĩ ngợi từ nãy đến giờ đó là dường như mối quan hệ trong hoàng tộc Đại Hạ không đơn giản như ta vẫn tưởng. Những lời Miên Hoa nói lúc trước chỉ đúng được mấy phần thôi.
Ta cười cười, đáp cho có lệ: “Thái hậu xin hãy an tâm, thần thiếp đã hiểu hết rồi ạ.”
“Nếu đã như vậy thì đừng khiến bổn cung thất vọng đấy. Bổn cung sẽ chờ tin vui của ngươi.”
Cứ chờ thoải mái đi. Biết trước có lắm rắc rối như thế, ta đã chẳng hi sinh thân mình phục vụ cho vinh nhục của phủ Tĩnh vương làm gì. Lần tới nếu không phải chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng, ta sẽ không đâm đầu vào cung gặp bà cô khó hiểu này nữa. Mặt mũi thì cũng khá quan trọng đấy. Nhưng trên mảnh đất Đại Hạ toàn gươm với giáo này thì tính mạng vẫn quan trọng hơn nhiều.
Khi đã chắc chắn việc ta nhớ kĩ hàm ý, Túc Thái hậu mới cho ta lui đi. Ta cứ tưởng câu chuyện đến đây thật sự kết thúc rồi. Nhưng còn chưa kịp xoay người thì bà cô ấy lại mở miệng nói tiếp. Lần này là vì cây trâm Cửu Vĩ đang yên vị trên đầu ta. Bà cô ấy hỏi từ đâu mà ta có cây trâm này? Bình phẩm một thôi một hồi thì mở lời ám chỉ ta hãy tặng lại cây trâm này cho bà ấy. Ta cũng chẳng muốn nhiều lời, dứt khoát tháo trâm xuống đưa cho bà ấy luôn, miệng cười niềm nở, lòng thì cam chịu.
Cây trâm Cửu Vĩ này là thành quả cả một buổi chiều Miên Hoa vất vả chọn ra từ những món đồ lung linh, rực rỡ mà Hoàng hậu và Đinh quý nhân sai người đem tới. Ta không biết nó là của ai, nhưng hiện giờ nó đã rơi vào tay Túc Thái hậu, ta thật có lỗi với thành ý của họ mà.
Miên Hoa đi đằng sau ta, do dự một hồi mới cất giọng lí nhí: “Cây trâm đó là em lấy ở rương của Đinh quý nhân ạ.”
Ta nhíu mi suy nghĩ, “Ta có điều không hiểu, chỉ là một cây trâm cũ mèm, thậm chí quanh thân còn có vết cháy xém, sao bà cô ấy lại có vẻ quan tâm nó thế nhỉ?”
Miên Hoa nói: “Cây trâm bình thường nhưng chủ nhân của nó và người được tặng thì không tầm thường. Người xem, một sợi chỉ mỏng cũng có thể dệt nên tấm lụa dày đúng không? Bởi thế, ngang nhiên lôi kéo quan hệ, bất luận vì lí do gì cũng thành tội cả.”
Lúc này ta mới vỡ lẽ. Thì ra hai người kia không phải tặng quà không cho mình, mục đích thực sự của bọn họ là muốn làm thân với ta để tạo dựng quan hệ, phát triển bè cánh. Đối với Hoàng hậu, ta hiểu nàng ấy làm vậy là vì Hoàng đế. Chứ còn về phần Đinh quý nhân thì ta không đoán được nàng ấy đứng về bên nào cả.
Theo tin tức Miên Hoa nắm được trong vòng một năm nay, hiện giờ chỉ có hai người đang nung nấu ý định tạo phản. Người đầu tiên không ai khác chính là vị tướng công mặt lạnh mấy ngày nay đang lăm le tìm cách giết ta. Người còn lại là Kiến vương Thượng Cung Âm. Ta chưa gặp hắn bao giờ, nhưng nghe nói hắn là một nam nhân trẻ tuổi, mắt thanh mày tú, chỉ có điều dáng đi có hơi... yểu điệu như nữ tử thanh lâu.
Nếu bất chợt một ngày bắt buộc phải lựa chọn đứng ở bên nào, ta khẳng định sẽ loại Kiến vương đầu tiên.
Nam nữ khó phân, tránh dây dưa là tốt nhất.
Tên này sao lại bất nhã đến thế? Xét theo vai vế mà nói, lẽ ra không thể có điệu bộ vô lễ như vậy được. Nhìn vợ của chú mình bằng ánh mắt như sắp sửa ăn tươi nuốt sống? Không bình thường chút nào.
“Ngươi... đang trách bổn cung đó à?”
“Nhi thần không dám.”
“Bắc Bình vương ở biên cương đã lâu, đao kiếm đỏ lửa, phụng chỉ của tiên đế, trong lòng luôn có bá tánh muôn dân. Đến nay vào cung, cung quy đã quên hết. Trước khi về Bắc Bình, hãy đến chỗ ta lấy thêm vài cuốn sách đi, tránh cho ngươi cả ngày ở trong phủ buồn chán, không tìm được việc gì làm.”
Trong lòng ta dâng trào niềm vui sướng khó tả. Bằng cái thái độ hỗn xược kia, y quả thật nên bị giáo huấn một trận.
“Nhi thần... xin vâng.”
Gió rít mạnh. Trên mặt đất ẩm bốc lên mùi tanh tưởi, lợm giọng. Cung nữ xấu số kia đã lãnh đủ hình phạt tàn ác và lúc này gần như bất động hoàn toàn.
Giọng nói Túc Thái hậu khi gần khi xa: “Đi đi. Trở về chỗ của ngươi. Bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
Y chắp tay thi lễ, trước khi rời đi còn tặng ta cái nhìn cuối cùng trong đêm đen đầy thâm ý.
Nguyên một đêm này y vẫn luôn nhìn ta như vậy. Linh cảm cho ta hay nếu không phải y bị tật ở mắt thì chắc chắn là có chuyện bí ẩn khó nói gì đó. Nhưng mà quanh năm ngày tháng, ta với y mỗi người một ngả, hiện giờ còn là lần đầu tiên gặp mặt, sao lại có chuyện bí ẩn với nhau được? Lẽ nào lời đồn năm xưa là thật sao? Đáng ra ta phải gả tới Bắc Bình vương phủ chứ không phải phủ Tĩnh vương? Vậy hiện giờ khi nhìn thấy ta, trong lòng y sinh ra cảm giác tiếc nuối, muốn ve vãn ta à?
Gan cũng lớn quá nhỉ!
“Tĩnh vương phi.”
“Có thần thiếp.”
Túc Thái hậu cười hiền từ: “Những chuyện cần nói, bổn cung đã nói hết. Ngươi là người thông minh, chắc cũng biết xử lí những chuyện đêm nay thế nào rồi chứ?”
Quỷ thần mới biết bà cô này đang lảm nhảm cái gì! Đêm nay nhiều chuyện bất ngờ ập đến như thế, ta không thể nào tiếp thu chúng trong khoảng thời gian ít ỏi này được. Chuyện duy nhất ta vẫn đinh ninh nghĩ ngợi từ nãy đến giờ đó là dường như mối quan hệ trong hoàng tộc Đại Hạ không đơn giản như ta vẫn tưởng. Những lời Miên Hoa nói lúc trước chỉ đúng được mấy phần thôi.
Ta cười cười, đáp cho có lệ: “Thái hậu xin hãy an tâm, thần thiếp đã hiểu hết rồi ạ.”
“Nếu đã như vậy thì đừng khiến bổn cung thất vọng đấy. Bổn cung sẽ chờ tin vui của ngươi.”
Cứ chờ thoải mái đi. Biết trước có lắm rắc rối như thế, ta đã chẳng hi sinh thân mình phục vụ cho vinh nhục của phủ Tĩnh vương làm gì. Lần tới nếu không phải chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng, ta sẽ không đâm đầu vào cung gặp bà cô khó hiểu này nữa. Mặt mũi thì cũng khá quan trọng đấy. Nhưng trên mảnh đất Đại Hạ toàn gươm với giáo này thì tính mạng vẫn quan trọng hơn nhiều.
Khi đã chắc chắn việc ta nhớ kĩ hàm ý, Túc Thái hậu mới cho ta lui đi. Ta cứ tưởng câu chuyện đến đây thật sự kết thúc rồi. Nhưng còn chưa kịp xoay người thì bà cô ấy lại mở miệng nói tiếp. Lần này là vì cây trâm Cửu Vĩ đang yên vị trên đầu ta. Bà cô ấy hỏi từ đâu mà ta có cây trâm này? Bình phẩm một thôi một hồi thì mở lời ám chỉ ta hãy tặng lại cây trâm này cho bà ấy. Ta cũng chẳng muốn nhiều lời, dứt khoát tháo trâm xuống đưa cho bà ấy luôn, miệng cười niềm nở, lòng thì cam chịu.
Cây trâm Cửu Vĩ này là thành quả cả một buổi chiều Miên Hoa vất vả chọn ra từ những món đồ lung linh, rực rỡ mà Hoàng hậu và Đinh quý nhân sai người đem tới. Ta không biết nó là của ai, nhưng hiện giờ nó đã rơi vào tay Túc Thái hậu, ta thật có lỗi với thành ý của họ mà.
Miên Hoa đi đằng sau ta, do dự một hồi mới cất giọng lí nhí: “Cây trâm đó là em lấy ở rương của Đinh quý nhân ạ.”
Ta nhíu mi suy nghĩ, “Ta có điều không hiểu, chỉ là một cây trâm cũ mèm, thậm chí quanh thân còn có vết cháy xém, sao bà cô ấy lại có vẻ quan tâm nó thế nhỉ?”
Miên Hoa nói: “Cây trâm bình thường nhưng chủ nhân của nó và người được tặng thì không tầm thường. Người xem, một sợi chỉ mỏng cũng có thể dệt nên tấm lụa dày đúng không? Bởi thế, ngang nhiên lôi kéo quan hệ, bất luận vì lí do gì cũng thành tội cả.”
Lúc này ta mới vỡ lẽ. Thì ra hai người kia không phải tặng quà không cho mình, mục đích thực sự của bọn họ là muốn làm thân với ta để tạo dựng quan hệ, phát triển bè cánh. Đối với Hoàng hậu, ta hiểu nàng ấy làm vậy là vì Hoàng đế. Chứ còn về phần Đinh quý nhân thì ta không đoán được nàng ấy đứng về bên nào cả.
Theo tin tức Miên Hoa nắm được trong vòng một năm nay, hiện giờ chỉ có hai người đang nung nấu ý định tạo phản. Người đầu tiên không ai khác chính là vị tướng công mặt lạnh mấy ngày nay đang lăm le tìm cách giết ta. Người còn lại là Kiến vương Thượng Cung Âm. Ta chưa gặp hắn bao giờ, nhưng nghe nói hắn là một nam nhân trẻ tuổi, mắt thanh mày tú, chỉ có điều dáng đi có hơi... yểu điệu như nữ tử thanh lâu.
Nếu bất chợt một ngày bắt buộc phải lựa chọn đứng ở bên nào, ta khẳng định sẽ loại Kiến vương đầu tiên.
Nam nữ khó phân, tránh dây dưa là tốt nhất.
Nhận xét về Ta Ở Ly Cẩn Lầu Thưởng Trà Ngắm Hoa