Chương 7: Váy rách
Tối đó tôi trở về khoá chặt cửa phòng lại, khuỵ lưng xuống dựa tường, úp mặt vào đầu gối tự nhủ. Ổn rồi! Mọi thứ hôm nay đều ổn cả rồi, mục tiêu hoàn thành, tôi đã làm tốt!
Mùi oải hương phảng phất từ lọ hoa, lò sưởi vừa được lấp đầy củi không lâu. Ly sâm panh đặt sẵn trên bàn chờ thưởng thức. Quá nhiều rượu rót vào cơ thể hôm nay nhưng với tâm trạng nửa vời hiện tại thêm một ly cũng chẳng sao.
Chân tôi không còn run rẩy trước mặt Karon như thường lệ. Tôi không có kinh nghiệm hay chiêu trò gì ngoài cái vỏ bọc hoàn hảo để nguỵ trang.
Tôi đã sợ, sợ rằng mọi chuyện vỡ lỡ. Ngay từ đầu đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của bản thân nhưng áp lực tiệc tùng càng ngày càng ám ảnh. Từ lúc vắng Cassic chẳng còn ai khích lệ con người yếu đuối này nữa. Gần hai tuần trôi qua và chẳng có tin tức gì về anh.
Tôi lại nhớ anh, nhớ đến điên cuồng thị giác!
Nếu anh mãi không chịu xuất hiện, lỡ đâu tôi sinh ra ảo giác với người đó thì phải làm sao? Cassic sẽ quay về giận dữ với tôi chứ? Anh định giận tôi bao lâu, lần dài nhất chỉ khoảng nửa ngày.
Đứng dậy cầm ly sâm panh đi đến kệ sách cạnh cửa sổ. Lấy xuống một quyển còn nguyên, viết lên nó bức thư thứ mười tôi muốn gửi cho Cassic. Điều sắp kể qua mấy con chữ nguệch ngoạc chính là dáng vẻ gồng gánh hôm nay. Uống một ngụm hết ly cũng là lúc đặt dấu chấm kết cho bức thư.
Chiêm nghiệm một hồi rồi xé toạt nó vứt vào ngọn lửa cháy bùng trong lò sưởi, những tâm tư giấu kín bị thiêu rụi, nâng chiếc ly trên tay lên ngang tầm nhìn. Tôi ném bịch nó xuống đất là lúc cơn mưa đột nhiên đổ ào giữa đêm, chớp nhoáng sau lưng những tia sét loé lên vệt sáng nứt rạn. Mảnh thuỷ tinh văng tung toé dưới thảm lông.
Ông trời ban anh cho tôi như lọ thuốc độc bào mòn từng chút.
Viên thứ mười.
Tôi bước ra sau vườn với đôi chân trần dính máu vì bị các mảnh vụn khứa vào. Không cần phải cố gắng, nước từ trong hai hốc mắt tự động trào ra. Tôi mỉm cười dang tay đón lấy cơn mưa ồ ạt.
Ôm lấy ta đi hỡi những hạt mưa đang rơi. Hứng bao nhiêu cho đủ để rửa trôi nỗi cô quạnh trong lòng.
Sấm trên cao đánh rầm một cái, thả mình nằm tự do dưới bãi cỏ cười phá lên. Hai mắt ngỡ chiêm bao đã hiện ra trước mặt, chìm vào cơn say sưa sau đêm dài đằng đẵng. Đêm thứ mười bản thân không thể phân biệt nổi đâu là mơ đâu là đời.
Mãi đến khi mặt trời vuông góc với cái giếng sau vườn thì tôi mới mơ màng thức giấc. Bóng ai đó như đang tiến đến bên cạnh, dụi tay vào mắt để nhìn rõ hơn nữa. "Chát."
"Á... đau."
Bà Kaylin búng mạnh vào trán tôi một phát. "Sao bà lại búng cháu, đau quá đi mất."
"Mặt trời đã chạm đỉnh rồi mà cô nương nào đó vẫn còn đang lăn lộn trên giường. Thật uổng công lâu nay dạy dỗ con nghiêm khắc. Con định trả hết tất cả cho ta đấy à."
Tôi tỉnh dậy trên giường một cách thần kì. Đưa tay gỡ rối mái tóc rồi ngây ngốc nhìn người mà hỏi: "Con nào dám. Mà sao công tước đột nhiên lại đến thăm con thế?"
"Ta tiện đường ghé qua."
Nữ công tước hôm nay không trang trọng như mọi ngày, chỉ diện cho mình bộ trang phục đơn giản.
"Bà đang đi đâu vậy ạ?"
Thời gian gần đây Haru đều chăm chỉ hái oải hương cắm trong phòng, hình như đã bắt đầu vào mùa thu hoạch. Tôi nhớ bà rất thích chăm hoa, đặc biệt là oải hương. Vì nữ công tước và mẹ tôi có sở thích giống nhau, những tay chơi hoa kinh nghiệm. Thế nên tôi hay nghĩ về mẹ để đoán được suy nghĩ của bà, tuy có vài lần là bị bắt thóp.
"Bà đang trên đường đi thu hoạch oải hương đúng không ạ?"
Người mỉm cười gật đầu, ngõ ý hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi vội bật dậy ôm chầm lấy người rồi chạy đi chỉnh trang ngay lập tức, mỗi năm nữ công tước luôn chỉ đi một mình. Đây là lần đầu tiên tôi được phép cùng người chiêm ngưỡng mùa hoa tím biếc. Xe ngựa cót két bởi con đường gồ ghề ngoại thành thủ đô. Chúng tôi dần rời xa con phố tấp nập để đến cánh đồng nơi thôn quê ảm đạm.
Bà Kaylin đội lên đầu tôi chiếc mũ vành, bảo: "Vẫn còn đang nắng nên hãy đội đi, cẩn thận gió khá to đấy."
Tôi vui vẻ đáp lại: "Cháu nhớ rồi."
Nhìn nữ công tước bề ngoài lạnh lùng ít nói thế thôi nhưng bên trong trái tim của bà ấy đã bao dung che chở cho hơn hai mái ấm lớn tại thị trấn Pirsit. Ngoại trừ mẹ thì bà Kaylin là người phụ nữ thứ hai đối xử thật lòng mà tôi tin tưởng và kính trọng.
"Đã đến nơi rồi thưa bà."
Tôi dìu người xuống xe ngựa, quản gia nhanh chóng điều động những người làm thuê chia ra từng nhóm hoạt động. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy một cánh đồng muôn bạt ngàn hoa oải hương đang lắc lư theo chiều gió.
"Cháu có muốn tự mình đi tham quan không? Ta có việc cần bàn với quản gia một lát."
"Vâng bà cứ đi đi ạ."
Tôi bước dọc theo con đường mòn xen giữa hai dải băng trồng hoa, liếc nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang chăm chỉ làm việc. Lén ngắt một nhành hoa dài, trong phút chốc có cơn gió nhỏ nhẹ nhàng thổi bay nón của tôi đi mất.
Chạy theo chiếc nón đang mãi phiêu trên bầu trời, một đoạn khá xa rồi mà nó vẫn chưa chịu rơi xuống. Tuy đang trong cánh đồng thuộc sở hữu của bà Kaylin nhưng do người làm còn thu hoạch ở phía trên kia nên chỗ này của tôi toát ra sự vắng vẻ hơi ghê rợn.
Khi tôi nhìn thấy nó hạ từ từ xuống trước mắt mình, nhảy lên vồ lấy rồi mất thăng bằng mà ngã ụp. Tôi nhắm tịt hai mắt, vô thức nhận ra cái váy của mình bị mắc lại vào thứ gì đó.
"Xoẹt." Hé đôi hàng mi ra thì khuôn mặt chằm chằm của ngũ hoàng tử đập vào đôi ngươi.
Tôi giật thót tim bổ nhào xuống đất, bụi nhem nhuốc bám lên quần áo mặt mày. Vội vàng giật lấy mảnh vải rách tả tơi, vướng đâu không vướng lại vướng ngay khuy áo hoàng tử. Ngài đưa tay về phía tôi, tay kia ôm cái nón vành vào lòng. Hai ta hữu duyên thật đấy.
Ngũ hoàng tử kéo tôi đứng dậy, phủi đi những vệt bẩn trên mặt. Lại nữa... Cassic. Tôi nhanh chóng cầm tay ngài hạ xuống. "Xin ngài đừng làm vậy với ta."
Hoàng tử gạt lời nói của tôi sang một bên, ngài đội lại cho tôi cái nón. "Vừa mới gặp nhau hôm qua mà sao trông nàng khác hẳn."
Tôi chối bỏ suy đoán của ngài, cố lảng đi ánh mắt ôn nhu đó. "Ta vẫn luôn như thế mà."
"Nàng còn không nhìn mặt ta khi nói chuyện."
Vì tôi sợ, sợ hình bóng ấy lại hiện lên. Ngài không đáng bị tôi lầm tưởng, càng không đáng bị dính vào những thứ tình cảm phức tạp này. Chứng ám ảnh quá mức đang dần nặng hơn, chỉ mình tôi biết được sự phát triển của nó.
"Viarona con... vì sao váy của con lại như vậy hả?"
Giọng bà Kaylin cất lên đầy phẫn nộ, bà đứng đây bao giờ mà mình không hay biết. Tôi luống cuống nắm chặt phần tà bị rách. Chạy về phía người cười gượng gạo, nữ công tước bước qua tôi đến chỗ của ngài. Hai tay khoác vào nhau liền dán đôi ngươi sắc nhọn của mình lên người hoàng tử.
"Ta có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa ngài và cháu gái ta không?"
"Bà ơi bà hiểu lầm rồi..." Người lập tức cắt ngang lời tôi: "Im lặng."
"Ta tin hoàng tử không phải người hành động thiếu suy nghĩ."
Sau khi để ngài ấy giải thích đầu đuôi về sự cố của chúng tôi, bà Kaylin chỉ biết lắc đầu rồi thôi. Vì xấu hổ nên tôi bước đi rất nhanh dù cho quản gia có liên tục bảo tôi chậm lại. Viarona ơi là Viarona đến cả nữ công tước còn bó tay với sự bất cẩn của bản thân rồi đấy.
Nghe đâu ngũ hoàng tử muốn bàn chuyện làm ăn gì đó nên mới đến đây tham quan, từ phía sau họ bàn qua bàn lại địa điểm để ghé vào, quán trà trong lòng thị trấn là nơi được chọn. Tôi ung dung đi trước dành chỗ, có vẻ người dân thị trấn sống chủ yếu nhờ chăn bò. Mới vào cổng thôi đã có mấy đàn lướt qua. Yên bình quá. Không để ý mặt đường dưới chân tôi vô tình đạp trúng...
"Ụm bò... ò... ò."
Lẽ nào... Á... Phân bò ư?
Tôi sững sờ và mọi người cũng ngỡ ngàng, đám nhóc ngồi trên lưng bò hai bên khoái chí cười khúc khích, lấy hai tay che mặt lại lầm bầm. Tiêu rổi tiêu rồi, lần này thì hết thật rồi. Nếu có một cái hố ở đây tôi nhất định sẽ chui đầu xuống đó mất.
Bỗng, ngũ hoàng tử nhấc tôi lên trước mặt bà Kaylin. Bà ấy không hề cáu gắt mà còn ủng hộ hành động của ngài. Ngài từ tốn tháo đôi giày bốc mùi của tôi ra đưa cho quản gia, xe ngựa lúc mới đến của nữ công tước vẫn luôn đi theo sau. Hoàng tử đỡ tôi ngồi vào bên trong xe, cả bà Kaylin nữa. Tôi ngạc nhiên.
"Ơ... không phải hai người muốn bàn chuyện cùng nhau sao ạ?"
Bà Kaylin thở dài cười cợt: "Vì ai đó cố tình hờn dỗi rồi dẫm phải thứ không thơm tho nên bọn ta đành dời lại vào ngày khác."
Mùi oải hương phảng phất từ lọ hoa, lò sưởi vừa được lấp đầy củi không lâu. Ly sâm panh đặt sẵn trên bàn chờ thưởng thức. Quá nhiều rượu rót vào cơ thể hôm nay nhưng với tâm trạng nửa vời hiện tại thêm một ly cũng chẳng sao.
Chân tôi không còn run rẩy trước mặt Karon như thường lệ. Tôi không có kinh nghiệm hay chiêu trò gì ngoài cái vỏ bọc hoàn hảo để nguỵ trang.
Tôi đã sợ, sợ rằng mọi chuyện vỡ lỡ. Ngay từ đầu đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của bản thân nhưng áp lực tiệc tùng càng ngày càng ám ảnh. Từ lúc vắng Cassic chẳng còn ai khích lệ con người yếu đuối này nữa. Gần hai tuần trôi qua và chẳng có tin tức gì về anh.
Tôi lại nhớ anh, nhớ đến điên cuồng thị giác!
Nếu anh mãi không chịu xuất hiện, lỡ đâu tôi sinh ra ảo giác với người đó thì phải làm sao? Cassic sẽ quay về giận dữ với tôi chứ? Anh định giận tôi bao lâu, lần dài nhất chỉ khoảng nửa ngày.
Đứng dậy cầm ly sâm panh đi đến kệ sách cạnh cửa sổ. Lấy xuống một quyển còn nguyên, viết lên nó bức thư thứ mười tôi muốn gửi cho Cassic. Điều sắp kể qua mấy con chữ nguệch ngoạc chính là dáng vẻ gồng gánh hôm nay. Uống một ngụm hết ly cũng là lúc đặt dấu chấm kết cho bức thư.
Chiêm nghiệm một hồi rồi xé toạt nó vứt vào ngọn lửa cháy bùng trong lò sưởi, những tâm tư giấu kín bị thiêu rụi, nâng chiếc ly trên tay lên ngang tầm nhìn. Tôi ném bịch nó xuống đất là lúc cơn mưa đột nhiên đổ ào giữa đêm, chớp nhoáng sau lưng những tia sét loé lên vệt sáng nứt rạn. Mảnh thuỷ tinh văng tung toé dưới thảm lông.
Ông trời ban anh cho tôi như lọ thuốc độc bào mòn từng chút.
Viên thứ mười.
Tôi bước ra sau vườn với đôi chân trần dính máu vì bị các mảnh vụn khứa vào. Không cần phải cố gắng, nước từ trong hai hốc mắt tự động trào ra. Tôi mỉm cười dang tay đón lấy cơn mưa ồ ạt.
Ôm lấy ta đi hỡi những hạt mưa đang rơi. Hứng bao nhiêu cho đủ để rửa trôi nỗi cô quạnh trong lòng.
Sấm trên cao đánh rầm một cái, thả mình nằm tự do dưới bãi cỏ cười phá lên. Hai mắt ngỡ chiêm bao đã hiện ra trước mặt, chìm vào cơn say sưa sau đêm dài đằng đẵng. Đêm thứ mười bản thân không thể phân biệt nổi đâu là mơ đâu là đời.
Mãi đến khi mặt trời vuông góc với cái giếng sau vườn thì tôi mới mơ màng thức giấc. Bóng ai đó như đang tiến đến bên cạnh, dụi tay vào mắt để nhìn rõ hơn nữa. "Chát."
"Á... đau."
Bà Kaylin búng mạnh vào trán tôi một phát. "Sao bà lại búng cháu, đau quá đi mất."
"Mặt trời đã chạm đỉnh rồi mà cô nương nào đó vẫn còn đang lăn lộn trên giường. Thật uổng công lâu nay dạy dỗ con nghiêm khắc. Con định trả hết tất cả cho ta đấy à."
Tôi tỉnh dậy trên giường một cách thần kì. Đưa tay gỡ rối mái tóc rồi ngây ngốc nhìn người mà hỏi: "Con nào dám. Mà sao công tước đột nhiên lại đến thăm con thế?"
"Ta tiện đường ghé qua."
Nữ công tước hôm nay không trang trọng như mọi ngày, chỉ diện cho mình bộ trang phục đơn giản.
"Bà đang đi đâu vậy ạ?"
Thời gian gần đây Haru đều chăm chỉ hái oải hương cắm trong phòng, hình như đã bắt đầu vào mùa thu hoạch. Tôi nhớ bà rất thích chăm hoa, đặc biệt là oải hương. Vì nữ công tước và mẹ tôi có sở thích giống nhau, những tay chơi hoa kinh nghiệm. Thế nên tôi hay nghĩ về mẹ để đoán được suy nghĩ của bà, tuy có vài lần là bị bắt thóp.
"Bà đang trên đường đi thu hoạch oải hương đúng không ạ?"
Người mỉm cười gật đầu, ngõ ý hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi vội bật dậy ôm chầm lấy người rồi chạy đi chỉnh trang ngay lập tức, mỗi năm nữ công tước luôn chỉ đi một mình. Đây là lần đầu tiên tôi được phép cùng người chiêm ngưỡng mùa hoa tím biếc. Xe ngựa cót két bởi con đường gồ ghề ngoại thành thủ đô. Chúng tôi dần rời xa con phố tấp nập để đến cánh đồng nơi thôn quê ảm đạm.
Bà Kaylin đội lên đầu tôi chiếc mũ vành, bảo: "Vẫn còn đang nắng nên hãy đội đi, cẩn thận gió khá to đấy."
Tôi vui vẻ đáp lại: "Cháu nhớ rồi."
Nhìn nữ công tước bề ngoài lạnh lùng ít nói thế thôi nhưng bên trong trái tim của bà ấy đã bao dung che chở cho hơn hai mái ấm lớn tại thị trấn Pirsit. Ngoại trừ mẹ thì bà Kaylin là người phụ nữ thứ hai đối xử thật lòng mà tôi tin tưởng và kính trọng.
"Đã đến nơi rồi thưa bà."
Tôi dìu người xuống xe ngựa, quản gia nhanh chóng điều động những người làm thuê chia ra từng nhóm hoạt động. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy một cánh đồng muôn bạt ngàn hoa oải hương đang lắc lư theo chiều gió.
"Cháu có muốn tự mình đi tham quan không? Ta có việc cần bàn với quản gia một lát."
"Vâng bà cứ đi đi ạ."
Tôi bước dọc theo con đường mòn xen giữa hai dải băng trồng hoa, liếc nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang chăm chỉ làm việc. Lén ngắt một nhành hoa dài, trong phút chốc có cơn gió nhỏ nhẹ nhàng thổi bay nón của tôi đi mất.
Chạy theo chiếc nón đang mãi phiêu trên bầu trời, một đoạn khá xa rồi mà nó vẫn chưa chịu rơi xuống. Tuy đang trong cánh đồng thuộc sở hữu của bà Kaylin nhưng do người làm còn thu hoạch ở phía trên kia nên chỗ này của tôi toát ra sự vắng vẻ hơi ghê rợn.
Khi tôi nhìn thấy nó hạ từ từ xuống trước mắt mình, nhảy lên vồ lấy rồi mất thăng bằng mà ngã ụp. Tôi nhắm tịt hai mắt, vô thức nhận ra cái váy của mình bị mắc lại vào thứ gì đó.
"Xoẹt." Hé đôi hàng mi ra thì khuôn mặt chằm chằm của ngũ hoàng tử đập vào đôi ngươi.
Tôi giật thót tim bổ nhào xuống đất, bụi nhem nhuốc bám lên quần áo mặt mày. Vội vàng giật lấy mảnh vải rách tả tơi, vướng đâu không vướng lại vướng ngay khuy áo hoàng tử. Ngài đưa tay về phía tôi, tay kia ôm cái nón vành vào lòng. Hai ta hữu duyên thật đấy.
Ngũ hoàng tử kéo tôi đứng dậy, phủi đi những vệt bẩn trên mặt. Lại nữa... Cassic. Tôi nhanh chóng cầm tay ngài hạ xuống. "Xin ngài đừng làm vậy với ta."
Hoàng tử gạt lời nói của tôi sang một bên, ngài đội lại cho tôi cái nón. "Vừa mới gặp nhau hôm qua mà sao trông nàng khác hẳn."
Tôi chối bỏ suy đoán của ngài, cố lảng đi ánh mắt ôn nhu đó. "Ta vẫn luôn như thế mà."
"Nàng còn không nhìn mặt ta khi nói chuyện."
Vì tôi sợ, sợ hình bóng ấy lại hiện lên. Ngài không đáng bị tôi lầm tưởng, càng không đáng bị dính vào những thứ tình cảm phức tạp này. Chứng ám ảnh quá mức đang dần nặng hơn, chỉ mình tôi biết được sự phát triển của nó.
"Viarona con... vì sao váy của con lại như vậy hả?"
Giọng bà Kaylin cất lên đầy phẫn nộ, bà đứng đây bao giờ mà mình không hay biết. Tôi luống cuống nắm chặt phần tà bị rách. Chạy về phía người cười gượng gạo, nữ công tước bước qua tôi đến chỗ của ngài. Hai tay khoác vào nhau liền dán đôi ngươi sắc nhọn của mình lên người hoàng tử.
"Ta có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa ngài và cháu gái ta không?"
"Bà ơi bà hiểu lầm rồi..." Người lập tức cắt ngang lời tôi: "Im lặng."
"Ta tin hoàng tử không phải người hành động thiếu suy nghĩ."
Sau khi để ngài ấy giải thích đầu đuôi về sự cố của chúng tôi, bà Kaylin chỉ biết lắc đầu rồi thôi. Vì xấu hổ nên tôi bước đi rất nhanh dù cho quản gia có liên tục bảo tôi chậm lại. Viarona ơi là Viarona đến cả nữ công tước còn bó tay với sự bất cẩn của bản thân rồi đấy.
Nghe đâu ngũ hoàng tử muốn bàn chuyện làm ăn gì đó nên mới đến đây tham quan, từ phía sau họ bàn qua bàn lại địa điểm để ghé vào, quán trà trong lòng thị trấn là nơi được chọn. Tôi ung dung đi trước dành chỗ, có vẻ người dân thị trấn sống chủ yếu nhờ chăn bò. Mới vào cổng thôi đã có mấy đàn lướt qua. Yên bình quá. Không để ý mặt đường dưới chân tôi vô tình đạp trúng...
"Ụm bò... ò... ò."
Lẽ nào... Á... Phân bò ư?
Tôi sững sờ và mọi người cũng ngỡ ngàng, đám nhóc ngồi trên lưng bò hai bên khoái chí cười khúc khích, lấy hai tay che mặt lại lầm bầm. Tiêu rổi tiêu rồi, lần này thì hết thật rồi. Nếu có một cái hố ở đây tôi nhất định sẽ chui đầu xuống đó mất.
Bỗng, ngũ hoàng tử nhấc tôi lên trước mặt bà Kaylin. Bà ấy không hề cáu gắt mà còn ủng hộ hành động của ngài. Ngài từ tốn tháo đôi giày bốc mùi của tôi ra đưa cho quản gia, xe ngựa lúc mới đến của nữ công tước vẫn luôn đi theo sau. Hoàng tử đỡ tôi ngồi vào bên trong xe, cả bà Kaylin nữa. Tôi ngạc nhiên.
"Ơ... không phải hai người muốn bàn chuyện cùng nhau sao ạ?"
Bà Kaylin thở dài cười cợt: "Vì ai đó cố tình hờn dỗi rồi dẫm phải thứ không thơm tho nên bọn ta đành dời lại vào ngày khác."
Nhận xét về Ta Không Muốn Làm Công Nương Nữa