Chương 8: Dạy Cách Làm Vợ Vương Thiếu Gia

Mới sáng sớm chuông điện thoại đã reo lên ầm ĩ, cô mắt nhắm mắt mở.

- Alo.

- Dậy lẹ đi tôi đói rồi.

Cái tên Vương Thiệu Huy chết tiệt tôi nguyền rủa anh, muốn hành hạ tôi gì nữa. Cô nghĩ bụng kiểu này khổ theo dài dài. Đặt chân xuống giường vừa ngáp vừa ngái ngủ.

Tại nhà bếp.

- Anh gọi tôi có gì không?

- Làm bữa sáng.

- Bình thường quản gia Trương với người hầu chuẩn bị sẵn mà.

- Tôi muốn em, em nghe cho rõ nhé vợ yêu.

Lời nói hắn lọt qua tai mà nghe muốn rợn gai óc, có cần phải vờ vịt ngọt ngào vợ yêu với cô như thế không. Đằng nào cũng muốn hành xác cô rồi, nguýt hắn một cái thật dài rồi vào bếp.

- Đợi tôi.

Hắn hắng giọng.

- Để tôi xem cô nấu được cái gì hy vọng là ăn được.

Ba mươi phút trôi qua món ăn cũng đã kịp dọn ra bàn. Hắn ngồi vào ghế đưa mắt nhìn cô.

- Nhìn thì không đến nỗi nào không biết có ăn được không?

Há cảo hấp cộng với cơm chiên dương châu, hai ly sữa nóng.

- Ừm, được đó.

Hắn vừa nếm thử vừa gật gật đầu, cô nhẹ người tưởng không vừa ý hắn chắc cô bị bốc hơi quá.

- Sáng nào cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho tôi.

- Hả? Trong khi người hầu nhà anh thì đầy ra.

- Tôi không cần biết, cứ vậy nha cục cưng.

Xong xuôi cô thở dài chưa kịp đặt lưng xuống giường lại bị gọi qua phòng, lại bày cái trò gì ra nữa.

- Sao?

Cô nói trong bực tức.

- Cầm tay căn dặn em bao nhiêu lần rồi cuối cùng vẫn trả lời cọc lóc.

- Em muốn tôi quấn em vào bao tải đem cho cá mập mẹ làm mồi không?

- Có gì thì anh nói đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

- Xoay người một vòng cho tôi xem.

Cô cong môi mềm làm ra bộ mặt xấu xí trong mắc cười rồi xoay vòng cho hắn xem.

- Được chưa, tôi về nhé.

- Chưa xong, là vợ thì cho ra dáng vợ tác phong của vợ thiếu gia cũng cần có ý có tứ không lại ảnh hưởng đến tôi. Rất phiền.

- Nhưng chỉ là trên hợp đồng, anh có cần đến mức này không?

- Chừng nào em còn là của tôi chừng đó phải nghe lời tôi.

- Của anh ai là của anh cơ chứ.

- Đừng dài dòng đi một vòng cho tôi.

Đi đi lại lại gần cả tiếng đồng hồ mà chưa chịu dừng. Cô đưa cặp mắt bắn ra lửa đang cháy nhìn hắn một cách mệt mỏi.

- Vương thiếu gia ơi Vương thiếu gia tha cho tôi đi. Tôi muốn được ngủ.

Chưa dứt lời Thiệu Huy bật cô xuống giường.

- Em muốn được ngủ với tôi sao?

- Đồ điên tôi đâu có. Tôi muốn về phòng ngủ.

Hắn nằm ra giường cô mở cửa bước về phòng đánh một giấc thật dài.

Tỉnh dậy cũng đã chiều, chiều đến bầu trời nhuộm một màu sắc lạnh lùng dạo này chiều trời cứ làm mưa. Cơn mưa rào háo hức đổ xuống cây cối trong vườn cũng nhờ đó mà xanh mơn mởn. Sau cơn mưa bầu trời như sáng hơn nhưng cảm giác ẩm ướt đến khó chịu. Một tin nhắn tới.

- Anh muốn gặp em. Trần Hạo Hiên

- Em không tiện ra ngoài, có gì không ạ.

- Em để quên túi xách ở chỗ anh, mình đi ăn gì đó rồi nói chuyện được không? Anh đứng dưới cổng đợi em.

- Vâng.

Cô chọn cho mình bộ váy dễ thương một chút dù sao Hạo Hiên cũng muốn ngắm nhìn cô trong bộ cánh đẹp đẽ. Lẵng lặng rời khỏi phòng cô bước ra ngoài cổng Hạo Hiên đã đợi sẵn từ lâu. Anh mở cửa xe cho cô bước vào, cài dây an toàn rồi cười đùa vui vẻ.

- Em lại xinh nữa rồi.

Cô ngượng ngùng mặt chín như sát ớt.

- Anh cứ nói vậy tôi ngại đấy.

- Thật mà. Chúng ta đi ăn kem nhé anh biết một quán gần đây rất tuyệt.

- Vâng, đi đâu cũng được ạ.

Ăn kem xong anh lấy trong túi quần chiếc hộp nhỏ gọn.

- Cho em này.

- Em... Có dịp gì đâu sao anh lại tặng quà.

- Tình cờ đi ngang anh thấy đáng yêu nên nghĩ em đeo lên chắc là hợp lắm.

Hắn mở hộp lấy ra chiếc dây đeo tay bằng bạc dể thương rồi đeo vào tay cô.

- Giống thỏ con lắm rồi. Em thích chứ?

Mặt cô lúc này hồng như trái dâu sắp chín, cô cười lộ đôi đồng điếu làm anh như say thuốc mà mơ màng.

- Em thích lắm, rất đẹp. Cảm ơn anh.

Một lúc lâu anh chở cô về nhà, trong nhà tên họ Vương đứng nhìn ra cửa sổ vẻ mặt điềm tĩnh loé ra lửa trong đôi mắt đầy giận dữ.

Vào phòng cô thấy hắn chờ chặn ngang trước cửa, cô né hắn ra mà bước vào nhưng bị túm tóc kéo ra sau.

- Tôi thấy hết rồi.

- Anh kiểm soát tôi.

- Em quên tôi là chồng em à mà lại lén lút đi gặp bạn tôi. Em muốn sao?

- Để tôi yên.

- Thế em đã nói với Trần Hạo Hiên em là vợ tôi chưa. Chưa thì để tôi tuyên bố cho mọi người cùng được biết.

Cô ấp úng cúi đầu khóc nức nở, hắn bây giờ mới chịu bỏ tay mình ra khỏi mái tóc cô.

- Đôi mắt nâu to tròn mà khóc thì chắc trong khó coi lắm.

Chưa nói xong chiếc dây bạc trên tay đập vào mắt hắn.

- Ở đâu ra.

- Cái gì?

Hắn vác người cô lên vai tiến về phía cuối cầu thang bên cạnh là chiếc ghế sô pha thượng hạng. Quăng cô xuống ghế hắn leo lên người, đưa tay nâng cằm cô mà hôn mạnh môi quyện mềm môi tay nắm chặt tay. Hắn không để cô lên tiếng thêm một lần nào siết chặt cô trong lòng hôn không kịp thở, lưỡi mân mê tìm đường vào trong nhưng cô nghiến chặt răng.

- Cứng đầu lì lợm.

Hắn quát cô rồi đưa tay vỗ vào mông cô liên tục không chịu dừng.

- Tôi đau.

Cô hai hàng nước mắt chực trào.

- Em cho tôi hôn chưa? Đừng có ngậm mồm lại như thế thái độ của em tôi không thể hài lòng.

Nói xong hắn lại đè cô xuống ghế môi áp sát môi lưỡi quyện cùng lưỡi, ngọt đến tê tái. Cô cảm giác như sắp tắt hơi thở, đầu óc trở nên hổn loạn vô cùng.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ta Đến Vương Gia Làm Vợ Yêu

Số ký tự: 0