Chương 5

Đêm thứ ba bên nhau, không những anh say mà cô cũng say. Thả lỏng cơ thể, buông bỏ hết kìm nén, để mặc mọi khoái lạc dâng trào. Trước khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau làm một, họ vẫn còn sót lại chút tỉnh táo để trao cho nhau lời nói vốn dĩ muốn chôn giấu:

- Em đã từng yêu anh hơn cả sinh mệnh của mình!

- Anh đã từng xem em là tất cả!

Và đó là đêm nồng cháy lẫn cuồng nhiệt nhất họ từng có.

Ngày hôm sau, Quang và Nguyệt thản nhiên đối mặt nhau trên tòa án. Trải qua sáu tháng ly thân, ba lần hòa giải bất thành, cuối cùng họ cũng chính thức chấm hết.

Không biết bao nhiêu lần tự hỏi, tại sao mối quan hệ của họ lại ra nông nỗi này. Dẫu đã có câu trả lời rồi, nhưng vẫn chẳng tài nào cứu vãn kịp. Tựa như ly nước bị tràn, phần có thể giữ lại trong ly chỉ là cay đắng và tủi hờn dần dần tàn phá nội tâm của họ, còn phần tràn đi mất không thể giữ lại ấy, đáng tiếc lại chính là tình yêu.

Anh đã lỡ mất sự nuông chiều và nhẫn nại mỗi khi cô hờn giận vô cớ; lỡ mất sự trân trọng dành cho tuổi xuân của cô; lỡ mất tính bình đẳng trong quyền lợi và tiếng nói giữa anh và cô - điều mà anh luôn kiên định khi còn yêu nhau; lỡ mất sự bao dung và vị tha cho những lỗi lầm vụn vặt của cô.

Còn cô đã lỡ mất tính tình thùy mị và ôn hòa trong những lần bất đồng quan điểm với anh; lỡ mất sự chăm sóc vẻ đẹp thể xác lẫn tâm hồn mình khi chỉ biết dồn tâm huyết vào việc tề gia nội trợ; lỡ mất sự tự tin vốn có của thời con gái sắc nước hương trời trước những “vệ tinh đáng gờm” vây xung quanh anh; lỡ mất sự khiêm nhường trong những lần so tài công việc cùng anh.

Cũng như, cả hai đã lỡ mất những cột mốc quan trọng và đáng nhớ trong cuộc đời của nhau; lỡ mất lời xin lỗi và cảm ơn dung dị nhưng không thể thiếu hằng ngày; lỡ mất sự chia sẻ cảm thông như lúc còn cơ hàn; lỡ mất sự hàn huyên tâm sự và trao đổi thẳng thắn cùng nhau trong những lần tranh cãi đến bế tắc; lỡ mất giá trị của lời khen cũng như lời động viên khích lệ lẫn nhau khi thành công hoặc khi phải đương đầu với khó khăn trong cuộc sống.

Hầu như ai cũng vậy, bước đi trên con đường hôn nhân cứ luôn chăm chăm vào việc đối phó với cạm bẫy và sóng gió bên ngoài, mà quên mất đi sự đổi thay về tâm tính, cùng vô số “hạt sạn” xuất hiện bên trong chính gia đình của mình. Quang và Nguyệt cũng không ngoại lệ đều tưởng rằng đó là những điều nhỏ nhoi chẳng đáng để tâm đến, nhưng lại không ngờ rằng chính nó đã âm thầm phá hủy và giết chết đi tình yêu và hạnh phúc của họ.

Năm năm hẹn hò yêu đương mặn nồng thắm thiết, luôn nhường nhịn san sẻ và thấu hiểu. Cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau tích góp thành công trên con đường sự nghiệp.

Bốn năm kết hôn liên tục cãi vã, liên tục đay nghiến, liên tục làm tổn thương nhau. Không một giây phút nào được bình yên, sức chịu đựng thật sự đã đạt đến mức cực hạn. Để rồi bị sự im lặng kéo dài vô tận, nhấn chìm xuống đáy sâu vực thẳm băng giá làm lòng nguội lạnh.

Ba ngày trao nhau chút yêu thương còn sót lại, để rồi chẳng phải lưu luyến hay tiếc nuối gì hơn nữa.

Hai giờ đồng hồ nhanh chóng hoàn thành xong thủ tục ly hôn.

Một lời nói cả hai cùng tâm niệm phát ra để chúc nhau hạnh phúc, rồi đường ai nấy đi.

Không còn gặp lại nhau sau này nữa, có lẽ sẽ là thế. Hoặc giả nếu tình cờ đối mặt, họ muốn lướt ngang qua nhau hay buông lời chào hỏi xã giao, thì còn tùy tâm của mỗi người.

Bởi vì lúc đó họ đã là người lạ quen thuộc nhất!

- The End -

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ta Đã Lỡ Mất Điều Chi

Số ký tự: 0