Chương 8: Cảm thông với Liễu Như Yên



Bên trong nhà hàng, Kỷ Ninh nhìn Cảnh Thần thần sắc phức tạp, thật không ngờ trên đời này lại có chuyện như vậy.

Dù là vậy nhưng dù sao cô gái kia cũng đã chết, anh cũng đã không còn biết đến sự tồn tại của cô gái kia. Vậy tại sao anh không thể chấp nhận Liễu Như Yên chứ? Cô ấy muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn gia thế có gia thế, vậy tại sao?

Sáu năm cô ấy ở bên cạnh anh, chịu đựng núp bóng của một người khác chỉ để được ở cạnh anh. Chân tình là vậy nhưng tại sao anh lại chẳng thể mở lòng?

Trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác thương cảm cho Liễu Như Yên. Cô nghĩ đến bản thân mình, cô cũng không nhớ được chuyện trong quá khứ, bất chợt cô lại nghĩ có chăng quá khứ kia của mình cũng có thứ gì đó cô đã bỏ lỡ?

Cô có thể hiểu được cảm giác của anh, cái cảm giác trống rỗng khi chằng thể nhớ được gì.

Cô nhìn anh, vẻ mặt cảm thông "Tôi thật không ngờ được anh đã phải trải qua những chuyện như vậy. Nếu vì sự tò mò của tôi làm anh cảm thấy đau lòng thì cho tôi xin lỗi."

Anh chỉ mỉm cười nhìn cô không đáp, cô lại lên tiếng khuyên nhủ "Thật ra tôi thấy, người con gái kia dù gì cũng đã không còn nữa, tại sao anh không chịu mở lòng mình đón nhận người khác? Tôi thấy Liễu Như Yên cô ấy yêu anh rất nhiều, tại sao anh..."

Anh cắt ngang lời cô "Khi tôi tỉnh lại mẹ tôi đã nói với tôi, Như Yên là người con gái tôi yêu như sinh mạng trước kia, thế nhưng càng tiếp xúc với cô ấy tôi lại chẳng thể cảm nhận được cái cảm giác gọi là tình yêu. Tôi chưa từng rung động, cũng không hồi hợp khi gần bên cô ấy như..."

Anh bỗng im lặng không nói nữa, anh không muốn cô nghĩ anh đang cố gắng tán tỉnh cô.

"Nói chung khi ở bên cô ấy, tôi không có cảm giác, có lẽ tôi chỉ xem cô ấy là một người em gái."

Cô lại thở dài một hơi, còn gì đau lòng hơn khi người mình yêu lại xem mình như một cô em gái chứ?

Nhưng cô cũng hiểu lý lẽ của anh, nếu như anh cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì người chịu khổ cũng chỉ có mình Liễu Như Yên thôi.

Ẩn quảng cáo


"Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng nhìn dáng vẻ kia của Liễu Như Yên thật sự làm người khác đau lòng thương cảm."

Anh gật đầu "Đúng vậy, có lẽ tôi phải kết thúc mọi chuyện từ sớm chứ không phải đợi đến ngày hôm nay."

Anh nhìn cô nghiêm túc "Hôm trước tôi đã nói với Như Yên em là bạn gái của tôi rồi. Nên sau này em có thể tiếp tục giúp tôi chứ?"

Cô khó xử, thật sự cô phải vào vai trà xanh phản diện sao? Cướp người yêu của người khác làm cho người khác đau lòng. Nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của anh cô lại chẳng nở từ chối "Được rồi, nhưng anh phải đảm bảo an toàn cho tôi. Tôi không muốn gương mặt xinh đẹp này của mình, vì bị đánh ghen mà thay đổi đâu." Cô vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mặt mình.

Anh lại bị hành động, cùng lời nói đáng yêu này của cô làm cho bật cười, anh làm sao có thể nở để gương mặt xinh đẹp của cô bị hao tổn gì được.

Anh gật đầu chắc nịch "Tôi đảm bảo, em có thể yên tâm. Bên cạnh tôi trước giờ cũng chỉ có một Liễu Như Yên, cô ấy là người hiểu chuyện tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu."

Cô gật đầu "Vậy được tôi tin anh."

Cô thấy anh đã dừng bữa xong thì lên tiếng "Nếu đã ăn xong rồi, chúng ta mau đi thôi. Tôi còn phải về nhà sớm trước tám giờ tối, tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng."

Anh gật đầu "Được vậy chúng ta mau đi thôi."

Cô ngồi trong xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cảm thấy con đường anh đang chạy càng ngày càng ra khỏi thành phố.

Cô nghi hoặc quay lại nhìn anh "Chúng ta đang ra ngoại thành sao?"

Anh mỉm cười gật đầu "Đúng vậy, chúng ta sẽ đến tỉnh B."

Cô mặc dù chưa từng đến đó, nhưng cũng biết nó cách thành phố khá xa "Đi xa như vậy sao anh không bảo tài xế chở đi, mà lại tự mình lái?”

Ẩn quảng cáo


Vốn dĩ tổng tài như anh chỉ cần nói tài xế là được cần gì phải đích thân mình đi chứ?

Anh nghiên người về phía cô một chút, vẻ mặt trêu chọc "Nếu tôi nói tôi muốn được ở riêng với em, em có tin không?"

Cô là dị ứng với kiểu tán tỉnh này lắm nha, nhưng chẳng hiểu sao khi anh nói những lời này cùng vẻ mặt điển trai kia lại khiến cô tin sái cổ.

Cô bật cười "Có quỷ mới tin."

Thấy cô vậy anh cũng bật cười "Đùa em thôi, hôm nay tài xế có việc nên tôi cho nghỉ một hôm."

Cô gật gật đầu thì ra là vậy. Rồi cô lại tiếp xoay người nhìn ra cửa sổ.

Thỉnh thoảng anh lại nhìn sang cô thông qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt cô lúc này rất nghiêm túc như đang suy nghĩ cái gì đó.

Anh lên tiếng "Em nghĩ gì mà suy tư vậy?"

Cô giật mình xoay người nhìn anh "Không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi. Chúng ta sắp đến nơi chưa?"

Anh nhìn bản đồ rồi nói "Vẫn chưa, còn hơn một giờ nữa."

Cô gật đầu, sau đó lôi trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ cùng với một cây bút. Cô lật ra sau đó nhanh chóng vẽ lên, rất nhanh một mẫu thiết kế mới đã được hoàn thiện. Cô ngắm nghía một hồi, chỉnh sửa đôi chút sau đó hài lòng lật sang trang khác vẽ tiếp.

Anh nhìn cô nghiêm túc thiết kế cảm thấy thật xinh đẹp. Nhưng nghĩ lại thì cô dù trong dáng vẻ nào cũng xinh đẹp như vậy hết.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Còn Nợ Nhau Những Năm Tháng Ấy

Số ký tự: 0