Chương 2: Xuyên sách

Ta Chọn Nam Phụ Ôn Nhu Ái Ni 805 từ 16:46 16/06/2022
Tùm!

Ai đó đã nhảy xuống cứu cô sao? Đỗ Ninh Khuê đã quá mệt rồi cô không còn tâm sức để suy nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.

Trong mơ hồ Đỗ Ninh Khuê thấy một người đàn ông đang tiến lại phía cô. Nhưng cô mệt quá không thể nào gắng gượng được nữa.

Giờ đây Đỗ Ninh Khuê cũng dần mất đi ý thức. Cô như đang bay bổng trên một vùng chỉ có màu đen, một cảm giác thư giãn vô cùng bao trùm lấy cô. Cái chết nó cũng không đau đớn như cô nghĩ.

Không biết qua bao lâu, Đỗ Ninh Khuê từ từ mở mắt ra, ánh sáng làm cho mắt cô hơi nheo lại. Đây là thiên đường sao? Cô đang nằm trên mây sao? Cảm giác đúng là không tệ tí nào nha.

Đột nhiên bên tai cô nghe thấy.

"Ninh Khuê! Ninh Khuê!"

Giọng nói của ai vậy nghe thật dễ chịu. Đỗ Ninh Khuê lí nhí trả lời.

"Ai vậy?"

"Ninh Khuê, con tỉnh rồi sao!"

Giọng nói có phần xúc động với vui mừng.

Ẩn quảng cáo


"Thím Thẩm mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ… Ông ơi, Ninh Khuê tỉnh rồi."

Ban đầu giọng người phụ nữ rất êm ái dễ nghe nhưng giờ chắc do vui mừng quá mà tông giọng cao lên ở gần nghe rất chói tai.

Một lúc sau, trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cô không thể nào nhìn thấy rõ mặt người đó.

Từ lúc người đàn ông đó xuất hiện làm tim cô bắt đầu loạn nhịp đến nỗi cô còn nghe rõ nhịp tim của chính mình. Sau khi làm vài thao tác đơn giản để kiểm tra cho cô rồi dặn dò gì đó thì người đó cũng rời đi.

Cô thật sự rất muốn ngồi dậy và hỏi để biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nhưng giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi. Người cô không cử động được, mí mắt cô sụp xuống rồi từ từ thiếp đi.

Sau một hồi tỉnh dậy cô đã thấy ổn hơn rất nhiều rồi. Bây giờ cô mới thật sự để ý khung cảnh xung quanh mình. Nơi này là nơi nào cô chưa từng thấy qua nó, một căn phòng màu hồng cứ như là phòng công chúa. Từ nội thất đến hoa văn trên tường tinh tế. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có tiếng nói,

"Ninh Khê, con tỉnh rồi sao?"

Đỗ Ninh Khuê quay qua thì thấy một người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu. Tuy là U40 nhưng trông bà còn đẹp hơn cô nữa. Bà tiến tới gần đỡ cô dậy hỏi han chăm sóc cô.

Đỗ Ninh Khuê vẫn chưa tiêu hóa được những việc xảy ra nên miệng cô vẫn câm như hến. Bởi vì cô không biết phải nói gì và cũng không hiểu gì để nói.

Người phụ nữ trung niên đỡ cô dậy rồi sai người bưng lên cho Đỗ Ninh Khuê một bát cháo, từ từ đút cho cô. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bụng của cô hiện tại đang đánh trống biểu tình nên cô vẫn ngoan ngoãn anh hết bát cháo.

Ẩn quảng cáo


Bà ân cần đút từng muỗng cháo cho cô. Đây là lần đầu tiên cô được quan tâm như thế nên trong lòng cũng lóe lên một tia ấm áp.

Sau khi ăn hết bát cháo cô mới lấy hết sức bình sinh để hỏi bà.

"Bác gái! Có thể cho cháu biết đây là đâu không?"

Nghe từ "Bác gái" người phụ nữ kia không khỏi kinh ngạc. Con bà ngã xuống nước nên đầu óc trở nên hồ đồ rồi sao?

"Con nói gì vậy? Mẹ là Ninh Giai Tuệ là mẹ của con đây!"

"Ninh Giai Tuệ?" cái tên này cô đã nghe đâu đó rồi thì phải. A! Đúng rồi Ninh Giai Tuệ là mẹ của nữ chính cùng tên với cô Đỗ Ninh Khuê trong cuốn truyện ngôn tình cẩu huyết mà cô vừa đọc xong mà. Nhưng tại sao bà lại xưng mẹ với cô.

Ninh Giai Tuệ thấy con gái mình ngồi im như người mất hồn thì vội cầm tay cô lên, giọng đầy lo lắng.

“Đỗ Ninh Khuê con có sao không?"

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của bà. Đỗ Ninh Khuê cúi xuống nhìn vào bàn tay của mình. Đôi bàn tay phải làm hàng trăm công việc sớm đã chai sần nay lại trông mịn màng như chưa từng làm bất cứ một việc nặng nhọc gì.

Nghĩ tới đây dường như cô đã hiểu ra vấn đề. Cô thật sự đã xuyên sách sao?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Chọn Nam Phụ Ôn Nhu

Số ký tự: 0