Chương 9: Thói trăng hoa

Suýt Thì Ly Hôn Haruviko Dương 787 từ 21:03 12/02/2024
*7 giờ 30 tối*

Bạch Vi sau khi hì hục trong bếp hồi lâu, cuối cùng cũng đã nấu xong mấy món "thượng hạng" theo gu ăn của Âu Dương Tử Thiên.

Cô xắn tay áo, chuẩn bị đi lên tầng gọi người thì đã thấy hắn một thân đi xuống.

Áo sơ mi đen nằm gọn trong chiếc quần kaki tôn lên đôi chân dài miên man, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng.

Có một điều mà Bạch Vi phải thầm công nhận, đúng là sức hút của người đàn ông này quá lớn.

Nếu như không biết được con người thật của Âu Dương Tử Thiên, có lẽ chính cô cũng sẽ dễ bị vẻ đẹp này làm cho sa đoạ.

Nghĩ đến đây, Bạch Vi cảm thấy may mắn vì chí ít đã biết được bản chất của hắn ta.

"Tôi nấu ăn xong rồi. Anh xuống ăn đi này!"

Bạch Vi vừa nói vừa cẩn thận múc từng muỗng súp nóng ra bát.

Mà đối với vẻ chăm chỉ của cô, người kia không quan tâm. Thậm chí còn không thèm liếc lấy một cái.

"Anh có nghe không đấy? Đồ ăn tôi nấu xong rồi. Toàn món anh thích thôi."

Lúc này Âu Dương Tử Thiên mới quay đầu, nhìn bộ dáng đầu tóc rối bời cùng tạp dề con vịt của cô thì bĩu môi.

"Tự đi mà ăn."

"Với cả nếu cô muốn làm đầu bếp cho tôi ấy, thì đi học đầu bếp chuyên nghiệp đi."

Bạch Vi nhịn. Cô cảm giác "kỹ năng kìm nén" của mình đã được nâng lên một tầm cao mới rồi.

Âu Dương Tử Thiên lấy chiếc áo vest vắt trên sofa, rồi tiến vào bếp, giọng điệu chủ nhân.

Ẩn quảng cáo


"Nên nhớ, hiện tại tôi cho cô ở cái nhà này là vì nể mặt Tô Na thôi. Cho nên biết điều một chút."

"Đừng làm như cô là vợ tôi thật."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu!"

Nói đến đây, Âu Dương Tử Thiên khoác áo vest lên, dáng vẻ lịch sự nhưng lời nói thì hoàn toàn ngược lại.

"Đêm nay tôi sẽ không về. Thế nhé!"

Dứt câu, anh không nhanh không chậm cầm chìa khoá xe rồi ra ngoài.

Để lại cô đau đớn, trái tim ứa máu, gục ngã bên kệ bếp.

Đồ ăn nóng hầm hập, mà sao trái tim cô lại nguội lạnh. Cô không biết nữa. Chỉ là đau, rất đau...

***

Đó là những gì Âu Dương Tử Thiên tự tin khẳng định.

Còn thực tế là...

Bạch Vi vui đến nỗi lăn lộn ra đất.

Vì sao ư?

Vì cô không cần tình yêu của hắn ta. Chính xác là cô không yêu hắn.

Cho nên việc Âu Dương Tử Thiên ở bên ai, qua đêm ở đâu, Bạch Vi chả quan tâm.

Mà hôm nay còn được một mình nhàn nhã thưởng thức đống đồ ăn ngon này, không phải cơm bưng nước rót cho hắn ta.

Ẩn quảng cáo


Tuyệt cú mèo!

Bạch Vi huýt sáo dọn bàn đồ ăn bày hết ra phòng khách, sau đó ngồi đất xem ti vi.

Màn hình lớn, đồ ăn ngon, cảm giác như ở thiên đường!

Nếu mỗi ngày trôi qua đều như vậy thì thật tốt!

*Quán bar Xích Ma*

Âu Dương Tử Thiên bước vào phòng vip, Viên tú bà cung kính mời anh nước.

Mãi một lúc sau, người mới tới. Viên tú bà mỉm cười lui ra.

Là một cô gái mặc bộ đầm xinh xắn bước vào. Đây vẫn luôn là cô gái Âu Dương Tử Thiên vừa ý nhất.

Cô gái bước tới không hề sồn sã, còn ngồi cách xa Âu Dương Tử Thiên một khoảng. Hoàn toàn không giống những đứa con gái bình thường khác.

Cô gái mặt hồng hào, ngũ quan tinh xảo, dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn làm đối phương vừa ý.

Viên tú bà sau khi cúi đầu ra ngoài thì che miệng gật gù. Sau đó còn quay sang tiếp chuyện với một tiểu hẩu ở đó.

"Tiểu Noãn phúc phần cũng lớn thật. Mới vào quán bưng nước chưa được bao lâu đã được cậu Âu Dương để ý rồi!"

"Cậu Âu Dương trước nay chưa dây dưa với ai quá một tháng, mà cùng Tiểu Noãn cũng đã hơn một tháng rồi chưa chán. Xem ra quán bar chúng ta nhờ Tiểu Noãn sẽ phất lên sớm thôi!"

"Trông coi phòng cho cẩn thận, cậu Âu Dương hay Tiểu Noãn có cần gì nhớ phục vụ chu toàn!"

Tiểu hầu kia cung kính gật đầu, sau đó Viên tú bà mãn nguyện cười khanh khách rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
2c 8+9 cho only đêm nay nha!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Suýt Thì Ly Hôn

Số ký tự: 0