Chương 34: Ngoại truyện 5: Đặng Khánh An (2)
Tôi biết mình không còn sống được bao lâu…
Mọi chuyện bắt đầu từ những triệu chứng kì lạ hành hạ cơ thể tôi. Choáng váng, đau đầu, buồn nôn, tay chân mất sức… thậm chí có cả mất thăng bằng. Đỉnh điểm là khi tôi ngất xỉu ngay tại thư viện trường…
Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ chẳng qua là suy nhược thông thường, không đáng để tâm. Mãi tới khi khám tôi mới rõ, tình trạng cơ thể mình không đơn giản như vậy.
Thế mà lại là u não.
Ác tính.
Giai đoạn cuối.
Vô lý, tôi còn quá trẻ!!!
Bác sĩ giữ tôi ở lại bệnh viện một tuần, khuyên tôi dùng các biện pháp can thiệp để kéo dài thời gian. Tuy cảm thấy có lỗi với bản thân nhưng tôi không hề muốn điều trị…
***
Tôi miên man suốt ngày dài mệt mỏi, quá khứ và hiện tại, ảo mộng và hiện thực, ngày đêm đan xen nhau.
Tôi thấy cơ thể mình hòa với gió, phiêu lãng khắp thế gian, len lỏi mọi ngóc ngách, thấu hiểu đủ chuyện đời.
Từ thời khai thiên lập địa đến chuyện xảy ra trong vòng hơn nửa thế kỷ nay.
30 năm trước…
17 năm trước…
Hiện tại…
Tôi hiểu ra mọi chuyện, người đứng sau, kẻ sai khiến…
Mối duyên tình này, không thể tiếp tục. Nếu kéo dài hơn nữa chỉ thêm khổ đau mà thôi.
Đứng ngoài dòng chảy thời gian nhìn vạn vật đổi thay, năm này nối tiếp năm kia, hoa tàn hoa lại nở, sông chảy núi mòn, giữa muôn vàn cảnh sắc ấy, trong tôi ấy mà chỉ lưu lại một khung cảnh.
***
Cơn mộng mị chưa dừng lại, cảnh sắc vụt qua, tiếp tới là câu chuyện của tôi. Cả cuộc đời tôi được tái hiện lại, từ khi ra đời đến khi… chết đi.
Ngày 15 tháng 7 năm 2021.
“Tôi” nằm thoi thóp giữa vũng máu, cơ thể nặng như chì, tay chân cứng đơ, bất lực nhìn đăm đăm vào kẻ sát nhân ngồi cạnh. Trần Hoan tay cầm dao, miệng méo xệch, mắt nhắm nghiền.
Phải chăng y đang ngủ?
Giết người mà còn ngủ gật giữa chừng, cũng chỉ có y mới dám!
Vài giây sau, y mở mắt ra, hai đôi mắt đẫm nước. Môi y nở nụ cười, duy chỉ có điều không còn là nụ cười bình thường mà tôi hay thấy nữa. Mắt y lóe lên tia sáng đỏ quỷ dị, cảm giác như bị ai nhập hồn vậy.
Hừm, ngồi một bên nhìn bản thân dần chết đi trong đau đớn, tôi không muốn trải qua cảm giác này thêm lần nào nữa. Thời điểm ấy, tôi đã từng có suy nghĩ sẽ thay đổi cái chết của mình…
Hửng sáng, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi, cảnh vật trong phòng khách vẫn như vậy. Tôi nhìn “mình” vẫn đang nằm dưới sàn, bắt đầu mê sảng, lại nhìn sang Trần Hoan đang cười ngờ nghệch bên cạnh, tôi nên làm gì nhì? Đây là mộng cảnh của tôi, phải làm thế nào để thoát ra?
Đang buồn rầu vì không nghĩ được cách nào hữu ích, mắt liếc qua cửa sổ, lại thấy bóng Hải Dương đi tới. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên kệ tủ, mới có 4 giờ 11 phút 05 giây, cậu ấy sao lại lên núi sớm thế?
Lên núi hóng gió?
Không đúng, thời gian này, Thị trấn đang có một tên tội phạm nguy hiểm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ai lại một mình lên núi giờ này chứ? Mặc dù, tôi nhìn Trần Hoan vẫn còn ngây ngốc cười, tên sát nhân đang ở đây…
Kệ đi, gặp Hải Dương còn tốt hơn ngồi lại đây. Nghĩ thế, tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo gọn gàng, mở cửa đi ra ngoài.
Làn gió mát mẻ khẽ lướt qua da, mang theo cái se lạnh của sáng sớm khiến tôi rùng mình. Tôi rảo bước nhanh theo Hải Dương ở phía trước.Lẽ đương nhiên, cậu ấy không nhìn thấy tôi.
Băng qua con đường mà tôi hằng quen, không hiểu sao lần này lại dài đến thế. Tôi nhìn bóng lưng kiên định phía trước, khẽ nhủ thầm, sẽ ổn thôi.
Lên đến ngôi đền, Hải Dương lập tức vòng ra sân sau, tại vị trở có thể nhìn rõ ngôi nhà của tôi. Cậu đứng lặng như tờ, mím môi, hai tay siết chặt, cậu đang chờ đợi.
Tôi đợi chờ theo Hải Dương, đứng bên cậu, nhìn về nhà mình. Ít phút sau, xe cơ quan công an đi tới… Lại chờ thêm một lát, Trần Hoan đờ đẫn bị dẫn ra, hai tay lặng yên trong còng thép lạnh lẽo. “Tôi” nằm trên cáng cũng được người ta đưa lên xe cứu thương ngay sau đó.
Thê thảm thật.
Tiếng trẻ con khóc oa oa vang lên trong đền làm tôi sực tỉnh. Giờ này chỉ có Hải Dương ở đây, không lẽ…
Tại sao?
Tôi chưa từng có ý định để Hải Dương vào vị trí này, vì sao,vì sao lại chọn cậu. Có khi nào cuộc đời tôi còn biến số gì mà ở mộng cảnh này không thể thấy được?
Phải rồi, còn Hiểu Minh.
***
Lần đầu tiên tôi chính thức gặp mặt thần hộ mệnh đời thứ mười hai là chiều sau vụ cháy rừng…
“Ông” trong hình dạng nai con nằm ườn sưởi ấm ở sân sau của ngôi đền. Thấy tôi, “ông” nhổm đầu dậy, hai tai vểnh lên.
- Ông tưởng cháu không đến cơ!
- Cháu không đến, làm sao mà biết được ông sử dụng cách nào để nhảy vào cơ thể cháu - Có thể là do mối liên hệ về gốc gác, tôi cảm thấy rất dễ dàng nói chuyện với “ông”.
- Làm sao có lần thứ hai được, người dẫn đã chết rồi!
- Nếu còn thì sao?
- Số bà ấy đã tận!
- Cháu biết… - Nghĩ đến bà Đặng, tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Ai mà có thể ngờ được, người bà đáng mến của tôi bấy lâu nay, lại là người đứng sau chỉ dẫn chứ.
Chúng tôi đều im lặng trong chốc lát, mắt hướng về mảng rừng bị cháy rụi, trái tim như bị ai khoét một lỗ. Sinh mạng của chúng tôi gắn liền với Thị trấn này, mỗi tế bào, mỗi giọt máu đều do đất mẹ dưỡng ra, sao có thể không đau lòng được?
- Khánh An này!
- Dạ?
- Cháu quyết định được vị trí đó chưa? Nhà họ Đặng… chấm hết…
- Cháu không biết, có lẽ là ngay sau khi rời khỏi đền, ra đường gặp ai đầu tiên thì chọn người!
- Sao cháu có thể tùy tiện như thế?
- Cháu đâu nghĩ được mình chết sớm đâu, mà ông mãi đến năm 50 tuổi mới quyết định mà! So với trải nghiệm, rõ ràng cháu kém hơn ông, làm sao có thể dễ dàng tìm người thích hợp được!
- Cháu đừng giả vờ, trong cõi mộng cháu không phải đã thấy rồi à? Là Hải Dương!
- Nói đến đó mới nhớ, trong những giấc mơ ấy của cháu, cháu chưa từng thấy ông, cả nai con cũng không có. Có phải ông đã làm gì không ông ơi?
- Một chút… Để cháu biết trước đâu còn gì hay!
- A, vậy thế nên ông dễ dàng nhảy vào người cháu ấy ạ!!!
- Ông cũng bị bắt ép thôi!
- Cháu cá là ông đã tính được đến tương lai đó!
- Chuyện người lớn, trẻ con các cháu biết ít một chút…
Tôi định nói thêm bản thân đã thấy hết ở mộng cảnh nhưng nhìn “ông” nai trông có vẻ buồn nên nhịn lại. Nói ít câu nào hay câu đấy.
- Cháu về đây! Muộn rồi! - Tôi nhìn giờ trên màn hình điện thoại, đã đến giờ nên có mặt ở nhà. Ăn xong còn ôn tập, cũng sắp thi…
- Cháu vẫn định thi đại học à? Không thấy mệt?
- Cả cuộc đời của cháu cố gắng vì học tập, giờ cháu bỏ ngang giữa chừng, cháu thấy không quen. Với lại… - Cháu còn muốn lưu giữ thêm kỉ niệm với cậu ấy.
- Làm gì thì làm, đừng để sau này hối tiếc…
- Vâng, cháu biết rồi.
Tôi tạm biệt ông, rời khỏi ngôi đền, men theo hàng cây thông lớn…tôi xuống núi. Giờ này tôi không muốn quay lại nơi đó. Tôi đi lòng vòng quanh xóm làng nhỏ, đôi chân trong vô thức đi tới bệnh viện Thị trấn.
Đứng ở cổng, chần chừ hồi lâu.
Ừm, có lẽ cậu ấy không muốn gặp mình.
Trong mắt cậu, người tấn công cậu hôm đó… là tôi.
***
Vì hiểu lầm ấy nên mãi tới sát hôm thi tôi mới dám bắt chuyện lại với Hải Dương. Cậu đứng lặng người dưới mưa, ô che không hết, nước thấm đẫm cả bờ vai.
Có phải 13 năm trước, tôi cũng thế này không?
***
Tôi không hề ưa thích cảm giác gì đang yên lành có người tự nhiên nhảy vào thân xác mình nên thường tránh mặt “ông” nai suốt thời gian sau đó.
- Sao nay tự nhiên cháu muốn gặp ông?
- Cháu còn vài tiếng nữa thôi là hết rồi, tranh thủ chào mọi người đôi câu!
- Cháu nghĩ ông sẽ tin ấy?
- Ông này, tính đến năm nay ông cũng gần một trăm tuổi rồi, sao ông lại bắt chẹt cháu thế nhỉ, ông giả vờ lời cháu nói là thật cũng đâu có khó!
- Là một người của xã hội hiện đại thì phải biết cập nhật! Ông thấy chả có gì lạ cả!
- Đáng lẽ ông nên tỏ ra thanh cao huyền bí gì gì đó chứ!
- Mỗi thời mỗi khác… Rồi, cháu có gì muốn hỏi ông không, không hỏi thì ông đi đấy!
- Có, có, có, cháu đang thắc mắc đây. 18 năm trước rõ ràng là ông đã đi rồi, làm cách nào mà ông lại quay lại được vậy?
- Cháu muốn như ông à?
Tôi lắc lắc đầu, chưa bao giờ tôi muốn quay trở lại. Mặc dù…
Thực ra - “Ông” nói tiếp - chúng ta đều giống nhau, tính đến cháu là cả mười ba đời, chẹp, nói sao nhỉ…. Ông cũng chẳng nói rõ được, nhưng đại khái, trước khi đến ngày rời đi vài tháng, cơ thể cháu sẽ tự nhiên mắc một loại bệnh, bệnh gì thì tùy thời điểm. Sau đó, cháu sẽ trải qua một giấc mộng dài, đủ để cháu hiểu hết về gốc gác của chúng ta… Khi cháu chết, cháu có quyền lựa chọn, ra đi hay ở lại. Năm đó, ông chọn ở lại, mà bỏ đi, nghĩ thêm buồn lòng.
Ráng chiều nhuộm lên Thị trấn một tầng vàng ảm đạm. Tôi nhìn “nai” con nằm dài trên bãi cỏ, hốt hoảng nhận ra từ khi nào bên đó xuất hiện hình bóng mờ mờ của một người đàn ông cụ. Ông ngồi bên nai nhỏ, trìu mến vuốt ve đầu nó, đôi mắt đượm buồn nhìn về cảnh làng mạc yên bình dưới chân núi linh thiêng.
- Cháu đang nhìn gì đó?
- Cháu thấy ông giờ giống tiền bối hơn rồi…
- Cháu thấy ông à?
- Vâng!
- Cũng không có gì lạ…
- Dạ? Nhưng trước đó cháu không thấy ông mà!
- Chờ cháu thêm kinh nghiệm là biết.
- Cháu có lớn thêm được nữa đâu!
- Sang thế giới bên kia rồi ông nói cho… Ở trạng thái nửa sống nửa chết này, ông có thể dễ dàng đi qua lại giữa hai thế giới, tuy nhiên ông không thể giao tiếp với người sống. Cháu sinh ra đã đặc biệt sẵn nên ông không nói, có điều, cậu bạn Hải Dương kia… cậu ta nghe được ông nói…
- Cậu ấy kỳ lạ ông nhỉ!
- Sao cháu không hỏi ông lý do? Cháu chọn cậu ấy…
- Cháu cũng thấy mình lạ, đến giờ phút này, tự nhiên chẳng còn thấy hứng thú gì nữa.
Tôi nhìn Thị trấn bình yên, khao khát được khắc sâu những hình ảnh thôn quê bình dị này vào sâu trong kí ức. Quê hương tôi, đất mẹ tôi yêu, lần này sẽ là ra lời từ biệt không thể trở lại…
Ngọn đuốc đỏ giữa chiều tà thu hút tầm mắt của tôi…
Phượng đỏ cùng tà áo...
Có một loại chuyện buồn, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, có điều mãi mãi không có cơ hội nói ra.
Mọi chuyện bắt đầu từ những triệu chứng kì lạ hành hạ cơ thể tôi. Choáng váng, đau đầu, buồn nôn, tay chân mất sức… thậm chí có cả mất thăng bằng. Đỉnh điểm là khi tôi ngất xỉu ngay tại thư viện trường…
Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ chẳng qua là suy nhược thông thường, không đáng để tâm. Mãi tới khi khám tôi mới rõ, tình trạng cơ thể mình không đơn giản như vậy.
Thế mà lại là u não.
Ác tính.
Giai đoạn cuối.
Vô lý, tôi còn quá trẻ!!!
Bác sĩ giữ tôi ở lại bệnh viện một tuần, khuyên tôi dùng các biện pháp can thiệp để kéo dài thời gian. Tuy cảm thấy có lỗi với bản thân nhưng tôi không hề muốn điều trị…
***
Tôi miên man suốt ngày dài mệt mỏi, quá khứ và hiện tại, ảo mộng và hiện thực, ngày đêm đan xen nhau.
Tôi thấy cơ thể mình hòa với gió, phiêu lãng khắp thế gian, len lỏi mọi ngóc ngách, thấu hiểu đủ chuyện đời.
Từ thời khai thiên lập địa đến chuyện xảy ra trong vòng hơn nửa thế kỷ nay.
30 năm trước…
17 năm trước…
Hiện tại…
Tôi hiểu ra mọi chuyện, người đứng sau, kẻ sai khiến…
Mối duyên tình này, không thể tiếp tục. Nếu kéo dài hơn nữa chỉ thêm khổ đau mà thôi.
Đứng ngoài dòng chảy thời gian nhìn vạn vật đổi thay, năm này nối tiếp năm kia, hoa tàn hoa lại nở, sông chảy núi mòn, giữa muôn vàn cảnh sắc ấy, trong tôi ấy mà chỉ lưu lại một khung cảnh.
***
Cơn mộng mị chưa dừng lại, cảnh sắc vụt qua, tiếp tới là câu chuyện của tôi. Cả cuộc đời tôi được tái hiện lại, từ khi ra đời đến khi… chết đi.
Ngày 15 tháng 7 năm 2021.
“Tôi” nằm thoi thóp giữa vũng máu, cơ thể nặng như chì, tay chân cứng đơ, bất lực nhìn đăm đăm vào kẻ sát nhân ngồi cạnh. Trần Hoan tay cầm dao, miệng méo xệch, mắt nhắm nghiền.
Phải chăng y đang ngủ?
Giết người mà còn ngủ gật giữa chừng, cũng chỉ có y mới dám!
Vài giây sau, y mở mắt ra, hai đôi mắt đẫm nước. Môi y nở nụ cười, duy chỉ có điều không còn là nụ cười bình thường mà tôi hay thấy nữa. Mắt y lóe lên tia sáng đỏ quỷ dị, cảm giác như bị ai nhập hồn vậy.
Hừm, ngồi một bên nhìn bản thân dần chết đi trong đau đớn, tôi không muốn trải qua cảm giác này thêm lần nào nữa. Thời điểm ấy, tôi đã từng có suy nghĩ sẽ thay đổi cái chết của mình…
Hửng sáng, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi, cảnh vật trong phòng khách vẫn như vậy. Tôi nhìn “mình” vẫn đang nằm dưới sàn, bắt đầu mê sảng, lại nhìn sang Trần Hoan đang cười ngờ nghệch bên cạnh, tôi nên làm gì nhì? Đây là mộng cảnh của tôi, phải làm thế nào để thoát ra?
Đang buồn rầu vì không nghĩ được cách nào hữu ích, mắt liếc qua cửa sổ, lại thấy bóng Hải Dương đi tới. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên kệ tủ, mới có 4 giờ 11 phút 05 giây, cậu ấy sao lại lên núi sớm thế?
Lên núi hóng gió?
Không đúng, thời gian này, Thị trấn đang có một tên tội phạm nguy hiểm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ai lại một mình lên núi giờ này chứ? Mặc dù, tôi nhìn Trần Hoan vẫn còn ngây ngốc cười, tên sát nhân đang ở đây…
Kệ đi, gặp Hải Dương còn tốt hơn ngồi lại đây. Nghĩ thế, tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo gọn gàng, mở cửa đi ra ngoài.
Làn gió mát mẻ khẽ lướt qua da, mang theo cái se lạnh của sáng sớm khiến tôi rùng mình. Tôi rảo bước nhanh theo Hải Dương ở phía trước.Lẽ đương nhiên, cậu ấy không nhìn thấy tôi.
Băng qua con đường mà tôi hằng quen, không hiểu sao lần này lại dài đến thế. Tôi nhìn bóng lưng kiên định phía trước, khẽ nhủ thầm, sẽ ổn thôi.
Lên đến ngôi đền, Hải Dương lập tức vòng ra sân sau, tại vị trở có thể nhìn rõ ngôi nhà của tôi. Cậu đứng lặng như tờ, mím môi, hai tay siết chặt, cậu đang chờ đợi.
Tôi đợi chờ theo Hải Dương, đứng bên cậu, nhìn về nhà mình. Ít phút sau, xe cơ quan công an đi tới… Lại chờ thêm một lát, Trần Hoan đờ đẫn bị dẫn ra, hai tay lặng yên trong còng thép lạnh lẽo. “Tôi” nằm trên cáng cũng được người ta đưa lên xe cứu thương ngay sau đó.
Thê thảm thật.
Tiếng trẻ con khóc oa oa vang lên trong đền làm tôi sực tỉnh. Giờ này chỉ có Hải Dương ở đây, không lẽ…
Tại sao?
Tôi chưa từng có ý định để Hải Dương vào vị trí này, vì sao,vì sao lại chọn cậu. Có khi nào cuộc đời tôi còn biến số gì mà ở mộng cảnh này không thể thấy được?
Phải rồi, còn Hiểu Minh.
***
Lần đầu tiên tôi chính thức gặp mặt thần hộ mệnh đời thứ mười hai là chiều sau vụ cháy rừng…
“Ông” trong hình dạng nai con nằm ườn sưởi ấm ở sân sau của ngôi đền. Thấy tôi, “ông” nhổm đầu dậy, hai tai vểnh lên.
- Ông tưởng cháu không đến cơ!
- Cháu không đến, làm sao mà biết được ông sử dụng cách nào để nhảy vào cơ thể cháu - Có thể là do mối liên hệ về gốc gác, tôi cảm thấy rất dễ dàng nói chuyện với “ông”.
- Làm sao có lần thứ hai được, người dẫn đã chết rồi!
- Nếu còn thì sao?
- Số bà ấy đã tận!
- Cháu biết… - Nghĩ đến bà Đặng, tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Ai mà có thể ngờ được, người bà đáng mến của tôi bấy lâu nay, lại là người đứng sau chỉ dẫn chứ.
Chúng tôi đều im lặng trong chốc lát, mắt hướng về mảng rừng bị cháy rụi, trái tim như bị ai khoét một lỗ. Sinh mạng của chúng tôi gắn liền với Thị trấn này, mỗi tế bào, mỗi giọt máu đều do đất mẹ dưỡng ra, sao có thể không đau lòng được?
- Khánh An này!
- Dạ?
- Cháu quyết định được vị trí đó chưa? Nhà họ Đặng… chấm hết…
- Cháu không biết, có lẽ là ngay sau khi rời khỏi đền, ra đường gặp ai đầu tiên thì chọn người!
- Sao cháu có thể tùy tiện như thế?
- Cháu đâu nghĩ được mình chết sớm đâu, mà ông mãi đến năm 50 tuổi mới quyết định mà! So với trải nghiệm, rõ ràng cháu kém hơn ông, làm sao có thể dễ dàng tìm người thích hợp được!
- Cháu đừng giả vờ, trong cõi mộng cháu không phải đã thấy rồi à? Là Hải Dương!
- Nói đến đó mới nhớ, trong những giấc mơ ấy của cháu, cháu chưa từng thấy ông, cả nai con cũng không có. Có phải ông đã làm gì không ông ơi?
- Một chút… Để cháu biết trước đâu còn gì hay!
- A, vậy thế nên ông dễ dàng nhảy vào người cháu ấy ạ!!!
- Ông cũng bị bắt ép thôi!
- Cháu cá là ông đã tính được đến tương lai đó!
- Chuyện người lớn, trẻ con các cháu biết ít một chút…
Tôi định nói thêm bản thân đã thấy hết ở mộng cảnh nhưng nhìn “ông” nai trông có vẻ buồn nên nhịn lại. Nói ít câu nào hay câu đấy.
- Cháu về đây! Muộn rồi! - Tôi nhìn giờ trên màn hình điện thoại, đã đến giờ nên có mặt ở nhà. Ăn xong còn ôn tập, cũng sắp thi…
- Cháu vẫn định thi đại học à? Không thấy mệt?
- Cả cuộc đời của cháu cố gắng vì học tập, giờ cháu bỏ ngang giữa chừng, cháu thấy không quen. Với lại… - Cháu còn muốn lưu giữ thêm kỉ niệm với cậu ấy.
- Làm gì thì làm, đừng để sau này hối tiếc…
- Vâng, cháu biết rồi.
Tôi tạm biệt ông, rời khỏi ngôi đền, men theo hàng cây thông lớn…tôi xuống núi. Giờ này tôi không muốn quay lại nơi đó. Tôi đi lòng vòng quanh xóm làng nhỏ, đôi chân trong vô thức đi tới bệnh viện Thị trấn.
Đứng ở cổng, chần chừ hồi lâu.
Ừm, có lẽ cậu ấy không muốn gặp mình.
Trong mắt cậu, người tấn công cậu hôm đó… là tôi.
***
Vì hiểu lầm ấy nên mãi tới sát hôm thi tôi mới dám bắt chuyện lại với Hải Dương. Cậu đứng lặng người dưới mưa, ô che không hết, nước thấm đẫm cả bờ vai.
Có phải 13 năm trước, tôi cũng thế này không?
***
Tôi không hề ưa thích cảm giác gì đang yên lành có người tự nhiên nhảy vào thân xác mình nên thường tránh mặt “ông” nai suốt thời gian sau đó.
- Sao nay tự nhiên cháu muốn gặp ông?
- Cháu còn vài tiếng nữa thôi là hết rồi, tranh thủ chào mọi người đôi câu!
- Cháu nghĩ ông sẽ tin ấy?
- Ông này, tính đến năm nay ông cũng gần một trăm tuổi rồi, sao ông lại bắt chẹt cháu thế nhỉ, ông giả vờ lời cháu nói là thật cũng đâu có khó!
- Là một người của xã hội hiện đại thì phải biết cập nhật! Ông thấy chả có gì lạ cả!
- Đáng lẽ ông nên tỏ ra thanh cao huyền bí gì gì đó chứ!
- Mỗi thời mỗi khác… Rồi, cháu có gì muốn hỏi ông không, không hỏi thì ông đi đấy!
- Có, có, có, cháu đang thắc mắc đây. 18 năm trước rõ ràng là ông đã đi rồi, làm cách nào mà ông lại quay lại được vậy?
- Cháu muốn như ông à?
Tôi lắc lắc đầu, chưa bao giờ tôi muốn quay trở lại. Mặc dù…
Thực ra - “Ông” nói tiếp - chúng ta đều giống nhau, tính đến cháu là cả mười ba đời, chẹp, nói sao nhỉ…. Ông cũng chẳng nói rõ được, nhưng đại khái, trước khi đến ngày rời đi vài tháng, cơ thể cháu sẽ tự nhiên mắc một loại bệnh, bệnh gì thì tùy thời điểm. Sau đó, cháu sẽ trải qua một giấc mộng dài, đủ để cháu hiểu hết về gốc gác của chúng ta… Khi cháu chết, cháu có quyền lựa chọn, ra đi hay ở lại. Năm đó, ông chọn ở lại, mà bỏ đi, nghĩ thêm buồn lòng.
Ráng chiều nhuộm lên Thị trấn một tầng vàng ảm đạm. Tôi nhìn “nai” con nằm dài trên bãi cỏ, hốt hoảng nhận ra từ khi nào bên đó xuất hiện hình bóng mờ mờ của một người đàn ông cụ. Ông ngồi bên nai nhỏ, trìu mến vuốt ve đầu nó, đôi mắt đượm buồn nhìn về cảnh làng mạc yên bình dưới chân núi linh thiêng.
- Cháu đang nhìn gì đó?
- Cháu thấy ông giờ giống tiền bối hơn rồi…
- Cháu thấy ông à?
- Vâng!
- Cũng không có gì lạ…
- Dạ? Nhưng trước đó cháu không thấy ông mà!
- Chờ cháu thêm kinh nghiệm là biết.
- Cháu có lớn thêm được nữa đâu!
- Sang thế giới bên kia rồi ông nói cho… Ở trạng thái nửa sống nửa chết này, ông có thể dễ dàng đi qua lại giữa hai thế giới, tuy nhiên ông không thể giao tiếp với người sống. Cháu sinh ra đã đặc biệt sẵn nên ông không nói, có điều, cậu bạn Hải Dương kia… cậu ta nghe được ông nói…
- Cậu ấy kỳ lạ ông nhỉ!
- Sao cháu không hỏi ông lý do? Cháu chọn cậu ấy…
- Cháu cũng thấy mình lạ, đến giờ phút này, tự nhiên chẳng còn thấy hứng thú gì nữa.
Tôi nhìn Thị trấn bình yên, khao khát được khắc sâu những hình ảnh thôn quê bình dị này vào sâu trong kí ức. Quê hương tôi, đất mẹ tôi yêu, lần này sẽ là ra lời từ biệt không thể trở lại…
Ngọn đuốc đỏ giữa chiều tà thu hút tầm mắt của tôi…
Phượng đỏ cùng tà áo...
Có một loại chuyện buồn, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, có điều mãi mãi không có cơ hội nói ra.
Nhận xét về Sương sớm