Chương 33: Hồi kết

Sương sớm Đầu xù 1341 từ 16:42 29/10/2021
Giữa đêm mịt mù, bóng đen len lỏi trong rừng sâu, băng qua con đường mòn chật hẹp, trèo qua ô cửa sổ sát đất nhảy vào phòng. Mây tản ra để lộ trăng sáng, chảy dài trên đất, soi rõ hai bóng người trong phòng.

Bà Đặng ngồi trên ghế đối diện với cửa sổ, bình tĩnh nhìn vị khách đến viếng thăm mình trong đêm. Bà im lặng, chờ đợi.

Trần Hoan trái ngược với bà Đặng, hai mắt y vằn tia máu, râu ria lởm chởm, y vừa đến đã lao vào bóp chặt cổ bà. Y nghiến răng, nghiến lợi:

- Mẹ con mụ này, không phải mày bảo tao chỉ cần giết thằng chó Hiểu Minh là gia đình tao sẽ sống an ổn suốt đời, tài lộc tao tới không hết sao??? Mày giải thích xem, cái gì tao cũng làm theo mày, vì sao con gái tao lại chết? VÌ SAO HẢ???

Đáp lại lời Trần Hoan sự im lặng cùng gương mặt tái xanh vì thiếu dưỡng khí của bà Đặng. Môi bà mấp máy gì đó nghe không rõ, y cũng không buồn nghe, giờ phút này y chỉ muốn giết chết con mụ này cho hả dạ.

Nỗi đau mất con khiến y mất hết ý trí.

17 năm trước, con mụ này đã chỉ cho y về việc nhận nuôi đứa trẻ có ngày sinh 1 tháng 1. Y tìm kiếm đứa trẻ đó ròng rã suốt 5 năm, cuối cùng cũng được một người vừa lòng mụ. Sau khi tìm được, mụ tiếp tục nói y nuôi đứa trẻ đó đến năm nó 18 tuổi, chọn ngày đẹp giết nó…

Ngày đẹp đó là 12 tháng 5 năm 2021…

Sở dĩ y tin mụ là bởi mụ có bản lĩnh, những lần trước đó, chưa bao giờ mụ sai. Kể cả đường dây kia tồn tại lâu như vậy cũng có mụ góp sức. Mụ nói mụ là người đại diện cho thần linh, y tin. Y cần một chỗ dựa, y chọn mụ.

Mụ chưa bao giờ sai mà, vì sao chứ…

Cô con gái yêu quý của y, công chúa nhỏ bé của y…

Đến khi y tìm thấy, cơ thể con bé đã sớm lạnh ngắt…

Tất cả là do mụ điên này, thần thánh với tiền tài, y đều không cần nữa, y chỉ cần gia đình nhỏ bé của y mà thôi!!!

Con mụ này, đáng chết!!!

Bàn tay Trần Hoan càng lúc càng siết chặt, bà Đặng ú ớ được lúc đầu sau cũng lịm dần đi rồi tắt thở.

Bà không phản kháng.

Bà không muốn phản kháng.

Đi đến ngày hôm nay là tội nghiệt bà phải gánh chịu.

Chết rồi chưa phải là hết, có khi bà sẽ gặp lại được ông ấy như cái cách ông gặp bà tối đó…

Trần Hoan nhìn thi thể trước mặt, khóe miệng vô thức nhếch lên. Y cười. Tiếng cười lúc đầu ha hả đầy khoái chí, tiếng cười nhỏ dần, nước mắt ứa ra. Y thút thít khóc.

Đi rồi, hết thật rồi, ai bên cạnh cũng rời bỏ y mà đi.

***

Ẩn quảng cáo


Vừa ngả người xuống giường chưa được bao lâu, điện thoại Hải Dương đã reo vang. Anh lật người, với tay lấy điện thoại trên kệ tủ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại của thiếu nữ:

- Cậu về lâu chưa?

- Sao cậu biết tôi mới về? - Anh khẽ cười, đầu dây bên kia là Khánh An.

- Không gì tôi không biết cả!

Cả hai bỗng nhiên im lặng trong chốc lát, từ đầu dây bên Khánh An, Hải Dương nghe thấy vài âm thanh kì lạ:

- Cậu đang ở đâu đấy?

- Ở nhà, đương nhiên rồi!

- Tôi thấy có gì đó… cậu chắc là không sao hả?

- Ừm… Chắc thế?

- Chắc? Có gì à?

- Vài tiếng nữa là cậu biết thôi…

- Cậu cứ tỏ ra thần thần bí bí làm gì nhỉ, nói luôn không được à?

- Tôi nói cậu sẽ tin chắc?

- Vậy giờ này cậu gọi cho tôi làm gì?

- Tôi làm sao mà biết được, hứng lên thì gọi thôi! Chúng ta nên trân trọng giây phút này... Mà- Cô thoáng ngập ngừng trong giây lát - Cậu, có thấy hoa phượng đẹp không?

Chưa đợi Hải Dương nói thêm câu gì, Khánh An đã ngắt máy từ trước. Anh nằm vật ra giường, tay vắt lên trán, mắt nhìn chằm trần nhà. Lòng anh rạo rực, không hiểu sao anh lại thấy hồi hộp, cả người nhấp nhổm không yên.

Hải Dương đã đem lời của Khánh An kể cho bác gái nghe. Thoạt đầu, bác có vẻ không tin, còn yêu cầu anh kể lại lần nữa. Nghe xong lần thứ hai, bác khẽ thở dài, lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm một mình: “Ra là vậy…”

Bác gái, Khánh An và cả cảm giác quái lạ trong lòng anh nữa, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?

***

Đã lâu rồi Hải Dương không mơ.

Trong giấc mơ, anh bị tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ. Màn sương không còn khiến không khí trở lên ngột ngạt như trước…

Ẩn quảng cáo


Anh đi trên con đường mờ sương…

Anh đi đến đâu, sương tan đến đấy, để lộ ra khung cảnh bị che khuất. Anh gặp lại rất nhiều người, bố mẹ, bà nội, Hiểu Ân, Hiểu Minh…

Con đường dài mãi dường như chẳng thấy điểm dừng, anh cứ đi, đi đến khi đôi chân tê dại, cơ thể mỏi nhừ. Anh dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, hưởng thụ ánh nắng xuyên qua cơ thể, ấm áp thật.

Ánh nắng xua tan đi tầng sương giá cuối cùng, bóng hình người anh thương cũng xuất hiện.

Khóe môi cô nhếch lên thành đường cong hoàn mỹ, cô nhìn anh, có ngàn lời muốn nói, tiếc sao chả đủ dũng khí để lên lời.

Tạm biệt!

Có lẽ đó là lời cô muốn nói.

***

Công an Thị trấn nhận được tin báo, Trần Hoan xuất hiện ngay tại nhà bà Đặng. Đến nơi, mọi người kinh hoàng phát hiện rằng, hai người sống trong nhà đều bị tấn công. Bà Đặng bị bóp chết ở trong phòng, Khánh An nằm giữa vũng máu trong phòng khách, thoi thóp thở… Bên cạnh cô, kẻ sát nhân cười điên dại, y vừa cười vừa khóc nức nở.

Công an không khó để bắt giữ Trần Hoan, y như bị ai hút mất hồn phách, ngây ngây dại dại nhìn chiếc còng kim loại bập vào tay mình.

Khánh An nhanh chóng được đưa lên cáng cứu thương, di chuyển về bệnh viện Thị trấn. Mất một lượng lớn máu trong thời gian dài, ý thức cô dần trở lên mơ hồ. Dẫu vậy, cô vẫn gắng gượng, đưa mắt về ngôi đền trên đỉnh núi cao. Cô thấy được cái lạnh bủa vây cơ thể mình, sự sống ngày càng rời xa.

- Cậu ấy đến rồi! - Giọng người đàn ông vang lên bên tai cô.

Cô biết chỉ mình cô nghe được giọng nói kia. Chủ nhân của nó đâu là ai khác ngoài vị thần tiền nhiệm kia. Kể ra cũng nực cười, sau từng ấy năm, ông ấy lại chưa từng chết, hồn lìa khỏi xác, linh hồn phiêu đãng giữa trời không lại nhập một thể vào nai con mà ngày bé cô vẫn chơi cùng…

Ông ấy bảo là đây là do tự bản thân ông lựa chọn.

Vì còn luyến tiếc một người…

Ra đi hay ở lại?

Giọng nói từ hư không thì thẩm hỏi cô.

Lựa chọn của tôi là…

Cô mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng.

Khoảnh khắc sự sống lìa khỏi cơ thể Khánh An, mặt trời sáng rọi, xua tan đi màn sương sớm lạnh lẽo, vạn vật bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Trên đỉnh núi cao, nơi thờ thần núi linh thiêng, tiếng oa oa khóc của trẻ con vang lên…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sương sớm

Số ký tự: 0