Chương 7: Bịt kín đường tương lai

Sủng Vợ Cá Mặn Phơi Nắng 714 từ 22:00 10/08/2024
“Hiện tại cô là vợ của con trai tôi. Vợ của Tổng Giám Đốc Trần Thị mà lại đi làm công nhân ở một xưởng may?”

“Cô muốn bôi nhọ gia đình tôi đúng không?”

Ông Trần tằng hắng, thở mạnh khuyên bảo vợ:

“Bà ít lời cho tôi nói. Cả ngày quản lý việc ở tập đoàn chưa đủ hay sao, bà không mệt à?”



Bà Trần hậm hực không đáp, tay nâng tách trà nóng lên môi nhấp nhẹ.

Ông quay sang Chiêu Huyền hỏi tiếp:

“Sao con không đến Trần Thị làm việc cùng chồng?”

Bà Trần nghe đoạn liền tỏ vẻ cáu gắt, lớn giọng kịch liệt phản đối:

“Ông có ấm đầu không?”

“Cưới con nhỏ quê mùa về làm vợ cho con vì gấp rút tôi đã không muốn nói. Giờ ông còn kêu nó vào công ty làm, vậy thì chẳng khác nào bịt kín đường tương lai của con tôi.”

Ông Trần bắt đầu tỏ vẻ khó chịu với bà:

“Bịt kín đường tương lai?”

Ẩn quảng cáo


“Việc vợ vào công ty chồng làm thì bịt thế nào được?”

“Bà không công nhận Chiêu Huyền là con dâu, tôi không trách. Vì bà chưa thể chấp nhận liền được.”

“Nhưng nó đã cùng với Trần Lý lạy bàn thờ tổ tiên Trần Thị, thì nó đích thị là con dâu của nhà này.”

Ông Trần không để bà Trần tiếp tục vô lý, ông nghiêm giọng ra lệnh:

“Không nói nhiều, ngày mai con thu xếp thời gian vào công ty gặp cha.”

Được ông Trần hộ thuẫn, Chiêu Huyền lập tức lễ phép gật đầu cảm ơn ông, sau đó vội vội vàng vàng chạy về phòng riêng.

Ít ra trong ngôi gia này, ngoại trừ mẹ chồng và chồng ra thì cô vẫn còn được cha chồng cứu vớt.

Việc Chiêu Huyền mừng rỡ trở lại phòng khiến Trần Lý có chút tò mò. Tuy nhiên, hắn đang trong giai đoạn khó ở và sĩ diện, vì vậy hắn quyết định ngậm chặt miệng và vờ không bận tâm đến cảm xúc của cô.

Do đang phấn khích nên Chiêu Huyền không để thái độ lãnh cảm của Trần Lý vào mắt. Cô lấy điện thoại gọi cho cha mẹ thông báo về việc được cha chồng đưa vào công ty làm việc.

Trần Lý lúc này cũng vểnh tai lên nghe ngóng tình hình, biết được việc cha làm, hắn liền nhăn mày nhăn mặt, hất cằm, tung chăn xuống đất nhằm thu hút sự chú ý của Chiêu Huyền.

“Sao vậy?”

Chiêu Huyền tắt máy, quay sang hỏi han Trần Lý.

Đôi mắt đen thăm thẳm của hắn cứ như đang nhìn xoáy vào ruột gan cô, hắn giễu cợt hỏi:

Ẩn quảng cáo


“Được vào công ty làm với tôi, cô vui đến vậy à?”

Chiêu Huyền chưa kịp đáp hắn lại cay nghiệt như tra khảo tội phạm:

“Đến công ty để giữ chồng, hay muốn thám thính tình hình cổ phần của Trần Thị?”

Thật tình Chiêu Huyền muốn hỏi hắn lại lảm nhảm và suy nghĩ xàm lông gì nữa vậy. Nhưng thôi, cô không mong cầu được tình yêu của hắn thì cũng phải nghĩ đến mảnh đất mà cha mẹ cô đang nương nấu.

“Em đến công ty giữ chồng.”

Câu trả lời nhanh, ngắn gọn và được tặng kèm một nụ cười duyên dáng của cô khiến hắn khựng lại ít lâu. Môi hắn mím chặt, mắt đen đảo quanh như đang sắp xếp từ ngữ thành câu văn sỉ vả cô, hắn thầm nhủ:

“Điên rồi. Không yêu mà giữ cái gì?”

“Mưu mô, đúng vậy, rõ ràng cô ta đang có ý đồ.”

Chẳng qua là, cô là người rất dễ thích nghi với môi trường do tính chất công việc trước đây. Cô vừa nhìn thấy cái viền môi, khóe mắt hắn giật giật, cô ngay lập tức đoán được điềm không lành, thế là cô sà vào lòng hắn không chút liêm sỉ:

“Chúng ta là vợ chồng mà. Anh ở đâu, em ở đấy.”

Bị tấn công bất ngờ, Trần Lý theo phản xạ giơ tay trước ngực, không tự chủ mà đẩy mạnh Chiêu Huyền ngã uỵch xuống giường.

“Không được chạm vào tôi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sủng Vợ

Số ký tự: 0