Chương 5: Cậu làm trò khốn nạn gì đó hả?!!!

Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường, ngày này qua tháng nọ đều vẫn như nhau. Tiên vẫn đi làm gia sư sau đó cũng đến tiệm trà sữa làm, nhờ vào sức khỏe tốt nên may mắn rằng Tiên không có bị bệnh nghỉ việc hay nghỉ học ngày nào.

Trong một tháng nay Tiên cũng không còn gặp Khoa nữa. Từ có một câu nói, nói rằng khi người trong cuộc chưa nói ra lời thích bạn thì đừng bao giờ ảo tưởng người đó sẽ thích bạn như người xung quanh đã nói.

Cũng như Tiên đã nói lúc trước, tình cảnh của cô vô cùng đặc biệt, cho dù trong lòng cô có thương cấp mấy thì người ta cũng chưa chắc đã thương lại cô.

Nhà Tiên không trọn vẹn, cô học được cách trưởng thành sớm, cách tự lập sớm. Trước giờ Tiên luôn là một người lý trí, hành động đều theo lý trí của mình chỉ duy nhất một năm ấy quen Khoa là cô bỏ đi hết những thông minh vốn có thường ngày để đâm đầu vào những ảo tưởng vô vọng đó.

Ảo tưởng rằng người ta đến bên cạnh mình, người ta theo đuổi mình tất cả đều là một từ thích. Nhưng cuối cùng sự thật lại khiến cho ai ai cũng bất ngờ, Tiên sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Vậy nên không gặp Khoa đối với Tiên là một chuyện vô cùng tốt, cô sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối không nên có ở sau này.

Hiện tại như lời bạn trai Như nói thì Khoa đang độc thân, năm khi hai người chia tay Khoa cũng vẫn chưa quen được người kia, vậy nên chắc cũng đang theo đuổi người đó. Không chừng một hai năm nữa Khoa sẽ cùng người kia thành lập mối quan hệ, dù gì Khoa đã thích người ta lâu như vậy rồi người kia cũng thuộc dạng người dễ siêu lòng vậy nên mối quan hệ của hai người chắc chắn sẽ có bước tiến mới.

Sau đó hai người sẽ kết hôn, sẽ sinh con cùng với nhau, ba mẹ hiền từ con cái ngoan ngoãn, một hình ảnh gia đình hạnh phúc.

Trong hình ảnh đó sẽ không bao giờ xuất hiện hình ảnh một cô gái bình thường, không hài hước cũng chẳng gì nổi bậc như Tiên, ngày xưa cô hồ đồ không nhận ra nhưng hiện nay Tiên đã trưởng thành hơn so với độ tuổi niên thiếu đó, cô biết rõ rằng cho dù cô có miệt mài đuổi theo người kia thì trong mắt Khoa người con gái đó vĩnh viễn luôn ưu tú hơn những người con gái khác.

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông của điện thoại vang lên khiến Tiên bừng tỉnh, cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem thì thấy Dương gọi đến.

"Tao nghe đây."

Tiếng nói đầy tội lỗi của Dương vang lên bên trong điện thoại: "Xin lỗi mày nhiều Tiên ơi, hôm nay mẹ tao gọi điện tới bảo tao về nhà, mà hiện tại bên tao lại có mưa. Mẹ tao nhất quyết không cho tao đi nên tao không về quận mình được. Mày gọi taxi hay grab gì đó đưa về kí túc xá đi, mưa to như vậy con gái về nhà một mình không an toàn!"

Tiên nhìn ra bên ngoài cửa, trời tối đen bên ngoài không có dấu hiệu sẽ đổ mưa chút nào, xem ra chỉ có quận nhà của Dương hiện tại đang có mưa lớn thôi.

"Bên tao hiện tại không có mưa, biết rồi biết rồi, không sao đâu tao tự về một mình được, thời gian qua cũng làm phiền mày nhiều mà. Ok, ok có gì mai mốt gặp lại nói rõ hơn, tao biết rồi tạm biệt nhé."

Chào tạm biệt Dương, Tiên nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là hai mươi mốt giờ năm mươi rồi chỉ còn mười phút nữa là quán đóng cửa.

Tiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn dẹp thật sạch sẽ cho ca buổi sáng tiếp tục vào làm.

Chào tạm biệt Anh và My, Tiên định gọi taxi về thì điện thoại bỗng dưng tắt nguồn không thể nào mở lên.

Điện thoại này cũng là điện thoại cũ đã qua sử dụng, bởi vì trong tiệm điện thoại bán rẻ hơn nữa Tiên cũng chỉ nó để nghe gọi hay nhắn tin chứ không có công việc gì cần thiết nhiều trên điện thoại. Nên là cô chỉ tập trung tiền cho việc mua laptop, điện thoại vẫn sử dụng chiếc này đến đây cũng hai năm.

Cái điện thoại đúng thật là có tiền sử đột nhiên tắt nguồn không thể mở lên vài lần trước đó rồi, nhưng rõ ràng tháng trước cô mới đi sửa một lần, xem ra tuổi đời thật sự quá cũ cần phải hi sinh thay mới rồi. Đồ cũ quả nhiên vẫn dùng không tốt như đồ mới, hiện tại bệnh tình của mẹ cô cũng ổn Tiên nghĩ mình nên làm thêm vài tháng hai công việc một lúc như vậy nữa cũng đủ mua điện thoại mới rồi.

Cô nhìn chiếc điện thoại tắt đen của mình cam chịu bỏ vào túi sách, tạm thời ngày mai vẫn nên đem nó đi sửa cố sử dụng cho đến khi mua được chiếc điện thoại mới vậy.

Tiên thở hơi ra, nhận mệnh tiếp tục cước bộ về kí túc xá, những lần trước không có Hà, Huy nhắc nhở thì cô vẫn đi một mình bình thường chưa từng gặp chuyện gì, chắc là hôm nay cũng sẽ không xui xẻo đến mức gặp chuyện gì đó chẳng may đâu.

Sau đó Tiên thật sự hận không thể tát vào cái đầu thích suy nghĩ xui xẻo này của mình. Vì đi được một đoạn Tiên phát hiện thật sự có người đi theo phía sau mình rồi! Người này thật sự vô cùng khoa trường, cô đi nhanh thì người phía sau cũng đi nhanh theo, cô đi chậm thì người đó cũng đi chậm. Người đó cứ giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa như vậy mà đi phía sau Tiên, khiến cô sợ đến sợn tóc gáy.

Tiên thò tay vào túi sờ điện thoại mình, liên tục nhấn giữ nút mở nguồn nhưng điện thoại vẫn chết máy, lòng cô như cũng muốn chết lặng theo chiếc điện thoại này. Chưa bao giờ mà cô cảm thấy sợ hãi như bây giờ, Tiên âm thần hận bản thân mình lúc trước sao lại tiết kiệm như thế, không mua nổi một chiếc điện thoại ổn để không bao giờ vào trạng thái bây giờ. Ít nhất nếu bây giờ cô có điện thoại thì cô có thể âm thầm gọi cảnh sát hay bất kỳ một người nào đó có thể giúp đỡ cô lúc này, hay là cô có võ để tự bảo vệ cho bản thân mình.

Khi Tiên còn nhỏ cũng có mong ước đi học võ để có gì đó phòng thân nhưng cuối cùng vì hoàn cảnh gia đình nên cô không thể tùy hứng đi học võ được, nhưng Tiên cũng là một người suy nghĩ nhiều trường hợp này cô đã từng nghĩ đến rất lâu rồi, Tiên vẫn thủ sẵn rất nhiều thứ phòng thân do cô tự chế ra, dù gì ngày xưa cô xét điểm chính là toán, lý, hóa cái trò trộn những vật liệu đơn giản làm ra bình xịt hơi cay cô vẫn làm được. Chỉ là khi đi làm về trên đường vắng này cô chưa bao giờ hi vọng bình xịt hơi cay này sẽ được sử dụng, thầm cầu mong lần này tai qua nạn khỏi cô sẽ không bao giờ đi con đường nhỏ về nhanh này thêm một lần nào nữa.

Tiên thò tay vào túi, nắm chặt bình xịt hơi cay của mình, bất kỳ lúc nào nếu người phía sau đột nhiên xông lên thì cô sẽ tìm được góc phòng hợp xịt thứ này vào mắt người theo dõi đó.

Hai người đi trong đêm đen cứ giữ khoảng cách như thế cho đến khi Tiên nhìn thấy ánh đèn ở xa xa, cô gấp gáp chạy về phía trước chỉ muốn hét một tiếng kêu cứu thật lớn để mọi người có thể giúp mình.

Khi Tiên tăng tốc thì người phía sau vốn định xoay người rời đi không biết vì cũng đột nhiên tăng tốt chạy về phía cô, đúng lúc đó đèn pha của xe chói rọi cả ngõ hẻm, Tiên vừa chạy ra ngõ hẻm một bước muốn kêu cứu thì tiếng bóp còi vang lên một cách điên cuồng. Tiên giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang lao đến với tốc độ cực nhanh, cho dù đầu óc của Tiên ngay lúc này điên cuồng vận động nói với cô rằng "phải lui về sau nhanh lên!" thế cả người cô như bị tê cứng lại không kịp phản ứng so với trí óc.

Chiếc xe tải vẫn cứ lao nhanh đến, dường như không thể phanh kịp trước biến cố đột ngột này.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một người đột nhiên nắm lấy cánh tay Tiên kéo mạnh một cái, kéo cô vào lại hẻm nhỏ tránh thoát được chiếc xe tải đang lao nhanh trên đường.

Sau cú kéo mạnh đó cả Tiên và người kéo cô đều đâm sầm vào nhau, cả hai ngã lăn ra đất. Tiên đè lên người của người kia, trái tim vẫn đập nhanh liên hồi sau chuyện vừa rồi.

Thế nhưng cô rất nhanh phản ứng lại, vội vàng ngồi dậy đẩy người kia ra, tay quơ loạn xạ vớ muốn tìm túi của mình để lấy đồ phòng thân. Thế nhưng trong lúc hai người đâm sầm vào nhau, cùng nhau té ngã thì túi của Tiên cũng vụt khỏi tay cô, văng sang chỗ khác.

Lúc này cái nón hoodie của người kia cũng rơi xuống, thông qua ánh sáng của trăng, Tiên nhìn rõ được gương mặt của người đó.

Nhìn rõ được người này là ai, trái tim của Tiên vốn không bình tĩnh lại điên cuồng đập như muốn thoát khỏi lồng ngực cô. Tiên không kìm nổi sự bực tức trong lòng cùng với nỗi lo sợ từ đầu đến bấy giờ, cô bật khóc cả cơ thể run lên vì tức giận: "Đỗ Hà Khoa! Cậu đang làm cái trò khốn nạn gì đó hả?!!!"

Bình thường Tiên trông vô cùng ôn hòa, rất ít khi nổi giận. Kể từ nhỏ đến bây giờ cô chưa bao giờ gọi cả tên lẫn họ người ta như thế, nhưng lần này Khoa làm cô vô cùng tức giận!

Tiên ôm mặt mình ngồi khóc nức nở, cô như muốn khóc trôi đi sự sợ hãi cô độc của mình từ khi phát hiện bị người theo dõi. Tiên sợ, cô rất sợ nhưng lý trí của cô nói rằng ngay vào lúc đó không nên khóc vì điều đó có thể khiến kẻ xấu càng chắc chắn việc xấu hắn làm rất dễ thành công, nhưng bây giờ phát hiện hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một trò đùa. Kẻ theo dõi hóa ra lại chính là người yêu cũ của mình, cho dù không biết đó có phải là trò đùa dai hay không nhưng Tiên rất uất ức, rất ghét cái người tên Đỗ Hà Khoa này!

Khoa trong có vẻ vô cùng luống cuống, trái tim vì sợ hãi mà đập nhanh liên hồi, khoảnh khắc vừa rồi không chỉ Tiên bị dọa cho đơ người mà anh cũng thế, chỉ là anh là người ngoài cuộc phản ứng nhanh mới kéo Tiên lại kịp thời.

"Cẩm Tiên, em... không phải, cậu nghe mình giải thích, mình không phải..."

Lời của Khoa còn chưa nói hết thì Tiên đã lên tiếng cắt ngang: "Cậu biến khỏi mắt tôi ngay! Tôi không muốn nhìn thấy người như cậu!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Sữa Tươi Không Đường

Số ký tự: 0