Chương 6: Không tìm được mèo, tìm được một mỹ nhân.
Sau khi Thiệu Huy đi, Ngọc Quân không để ý đến việc tiêu hóa sự sợ hãi mà Thiệu Huy ban tặng, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nhanh chóng thay quần áo ra khỏi nhà tìm mèo, cô xuống gõ cửa nhà hàng xóm thì người ta nói lúc nãy thấy có con mèo béo ở ngoài ban công liền quăng nó ra ngoài hành lang rồi.
Ngọc Quân lo lắng, cô lượn quanh trong hành lang một hồi cũng không tìm được Quả Quýt.
“Bé Quýt…” Ngọc Quân hoảng sợ đi đên mấy ngóc ngách mà Quả Quýt hay trốn để gọi thử nhưng vẫn không thấy nó đâu: “Quýt béo, em đâu rồi?”
Cô tìm cả một buổi trời, bấm chuông hỏi tất cả các hộ gia đình trong tiểu khu cũng không tìm thấy Quả Quýt đâu, hoảng đến mức sắp khóc đến nơi. Con mèo này vốn được Ngọc Quân nhặt bên cạnh thùng rác rồi mang về nhà ba năm trước, lúc nhặt gầy trơ cả xương, cuối cùng được Ngọc Quân cố gắng nuôi thành quả cầu mập. Ngày thường nó ham ăn biếng làm, trừ ăn ra thì chính phơi nắng ngủ, tính tình ôn thuận không giống mèo bình thường, nhưng Ngọc Quân lại rất yêu nó. Quả Quýt không chỉ là thần khí để giải tỏa áp lực công việc của Ngọc Quân mà còn là người bạn của Ngọc Quân. Lòng người quá đỗi lạnh lẽo mà con vậy đó thì lại có bộ lông rất ấm áp… Ở trong lòng Ngọc Quân, Quả Quýt sớm đã không còn chỉ là một sủng vật.
Lúc trời nhá nhem tối Ngọc Quân đã mệt lã người, cô ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó mua đại một cái bánh ngọt vừa ăn vừa tìm vài diễn đàn thú cưng nổi tiếng trên mạng. Cô lựa mấy tấm ảnh của Quả Quýt rồi đăng bài tìm thú cưng đi lạc khắp tất cả các diễn đàn. Sau đó đến tiệm in gần tiểu khu, in thêm một sấp tờ rơi tìm thú cưng, cô đi phát tờ rơi cho những gia đình gần đó, đợi phát xong thì cũng đã gần tám giờ tối.
Mây đen bắt đầu kéo đến, vài hạt mưa lâm râm làm ướt áo, Ngọc Quân chạy nhanh về chẳng bao lâu cơn mưa đã trở nên nặng hạt. Khi chạy vào tiểu khu chiếc áo hoodie xám trên người Ngọc Quân đã ướt đẫm, dùng tay vắt cũng có thể ra nước. Cô chống tay lên gối thở hổn hển rồi gần như muốn thăng thiên khi nhìn thấy bảng chắn bảo trì trước cửa thang máy.
Ngọc - ở trên hai mươi tầng lầu – Quân: “…”
“Mẫu thân nó! Chết tiệt!”
Ngọc Quân đi ra ngoài lần tìm cầu thang, đây là một khu chung cư cũ, thang máy chỉ được lắp đặt vài năm gần đây, chiếc cầu thang xây lộ thiên ở ngoài từ lâu đã không an toàn nhưng vì không có ai sử dụng nên quản lý cũng chẳng thèm tìm người đến sửa. Khi Ngọc Quân bước lên cô nhìn thấy bên bức tường trải đầy mốc meo và rêu xanh. Tiếng mưa lớn át hết tiếng bước chân, Ngọc Quân đội mưa bước lên, cơn mưa kia cứ xối xả vào mặt cô, gió phương Bắc thổi tới như muốn thổi bay cả thân ảnh nhỏ bé của cô xuống, may mà quần áo trên người Ngọc Quân đã bị nước mưa làm cho nặng thêm vài kí nếu không cô nghĩ chắc là mình sẽ thật sự bị thổi đi như con diều mất. Ngọc Quân bình tĩnh nhìn đường sợ giẫm phải rêu xanh trượt ngã. Càng đi lên Ngọc Quân càng thấy kỳ quái, cô phát hiện nước mưa ở trên những thềm bậc thang này có màu hồng giống như là được hòa tan bằng máu tươi. Lúc đi đến khúc cua đầu tiên, vừa giẫm vào bậc phân cấp, dưới chân Ngọc Quân hình như có gì đó cấn cấn…
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mưa che mờ mắt, nhìn kỹ phía dưới… đó là…
Đó là… Một cánh tay người?!
“Má ơi!” Ngọc Quân hét toáng lên, may mà cô đã sốc đến chết cứng không thì thể nào cũng lùi lại hụt chân, chết ngắt từ ba giây trước rồi.
Ngọc Quân bình ổn lại cảm xúc, cô nuốt một ngụm nước bọt lấy hết can đảm nhìn xuống. Ở trên bậc thềm phân cấp có một người con trai nằm sấp xuống sàn, bộ đồ đen trên người cậu ta thấm mưa chảy ra một dòng nước đỏ tươi, một bên sườn mặt của cậu ta úp xuống bên còn lại thì bị tóc che khuất. Ngọc Quân nhìn chằm chằm cậu ta đên mức không dám thở, dường như cô đang muốn xác nhận xem cậu ta còn sống hay không, thấy lồng ngực cậu ta phập phồng Ngọc Quân thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên ở bậc cầu thang lại có một người sống dở chết dở nhưng Ngọc Quân ngoài bất ngờ và hoảng sợ một chút ra thì cô không cảm thấy có cái gì kỳ lạ. Đơn giản vì khu chung cư này ở gần khu ổ chuột, bình thường vẫn có mấy kẻ say rượu nằm bét nhè ở đây, mấy tên vay nặng lãi bị bọn đòi nợ thuê ghé thăm bị đánh đến nhừ từ cũng chỉ biết trốn trên bậc thềm phân cấp này. Ngọc Quân không thích phiền phức, ở nơi này có vô số loại người ai biết kẻ nào tốt kẻ nào xấu cho nên bình thường cô sẽ mặc kệ người ta mà đi qua luôn, nhưng hôm nay trời lại đang mưa lớn mà người này hình như còn đang bị thương, nhỡ may người ta bỏ mạng…
Ngọc Quân cúi xuống, lây người đang nằm phía dưới: “Này! Dậy đi!”
Ngón tay của người con trai kia động đậy.
“Anh tỉnh lại đi, cứ nằm ở đây sẽ chết đó!”
Chàng trai rên vài tiếng khó chịu mà Ngọc Quân không nghe rõ, sau đó nắm chặt lấy cổ tay cô. Bàn tay của chàng trai này rất tinh tế, nước da trắng nõn, trên cổ tay còn đeo một sợi dây màu đỏ. Chàng trai nghiêng đầu, mở mắt nhìn Ngọc Quân, đôi mắt đó bị nước mưa làm cho mơ hồ nhưng lại khắc sâu vào lòng kẻ khác cảm giác của bầu trời u ám hôm nay, nó đẹp đến mức khiến Ngọc Quân chết lặng trong giây lát.
Ở trên bậc thềm phân cấp này Ngọc Quân đã gặp vô số kiểu người nhưng người đẹp đến như vậy là lần đầu tiên…
“Cứu tôi…” Chàng trai kia khó khăn nói, vì trời mưa quá lớn nên Ngọc Quân không thể nghe được.
Cô chỉ biết cậu trai này quá trẻ, nhìn chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, dáng người lại gầy gò, quan sát kỹ mới thấy cổ áo khoác kia của cậu ta có logo của một thương hiệu vô cùng đắt tiền… một người như vậy vì sao lại chật vật nằm ở đây? Nhìn môi cậu ta mấp mấy gì đó, Ngọc Quân kề sát tai xuống. Hơi thở yếu ớt của người kia phả vào gò má cô, thanh âm lạnh lẽo, dễ chịu như lá bạc hà vang lên bên tai, cậu ta nói cô đừng gọi bệnh viện cũng đừng báo cảnh sát, cậu ta còn nói: “Cứu tôi với, làm ơn…”
Đôi mắt của Ngọc Quân mở to cô không thắc mắc vì sao cậu ta không muốn mình gọi bệnh viện và cảnh sát, trong phút chốccô chỉ nhớ đến quá khứ của mình vào tám năm trước. Lúc đó Ngọc gia phá sản, ba cô bị bắt vào tù, mẹ cô dẫn cô chạy trốn bọn đòi nợ thuê giữa đường lại bị những người vì chuyện gia đình cô phá sản mà bị liên lụy đánh đến suýt chết. Bầu trời của hôm đó cũng đổ cơn mưa, cô dìu mẹ nép vào một góc cầu thang, còn mình thì mang một thân thương tích chạy ra màn mưa kia cầu xin sự giúp đỡ… nhưng khi đó chẳng có giúp họ cả, có những người có tâm hơn họ sẽ hỏi cô có cần gọi bệnh viện không, thật ra lúc đó bọn họ phải chạy trốn nên không thể đến những nơi phải lưu lại thông tin nhưng mà Ngọc Quân lại không còn cách nào khác. Mẹ cô được đưa tới bệnh viện, họ chữa trị cho mẹ nhưng sau đó lại giam bà lại, nói rằng bà bị tâm thần, đầu óc không tỉnh táo thả ra ngoài sẽ gây loạn cho xã hội. Ngọc Quân không tin, một người vì bảo vệ con mình bất chấp cả tính mạng làm sao đầu óc bà lại không tỉnh táo được chứ? Thế nhưng dù cô làm cách nào cũng không thể đưa mẹ ra ngoài, ngay cả cái gọi là pháp luật cũng chẳng thể giúp được cô…
Nghệ sĩ và kẻ điên chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng, Ngọc Quân không tự nhận cô là một người nghệ sĩ nhưng có lẽ cô là một kẻ điên. Cô dùng lý trí để phán đoán mọi thứ và rồi cuối cùng vứt tất cả những phán đoán, những suy luận đi để nghe theo trái tim điên loạn! Cô khoác vai cậu trai kia đứng dậy, cô muốn cứu cậu ta, cứu một người xa lạ mà cô còn chẳng biết tên và nhìn rõ mặt!
Cậu trai kia tuy gầy gò nhưng lại cao hơn Ngọc Quân tận một cái đầu, một chân cậu ta bị đánh gãy nên không thể đứng vững, cả cơ thể cậu ta đều dựa vào người cô. Ngọc Quân cắn răng chịu đựng, chếch choáng dìu cậu ta leo lên từng bậc cầu thang.
“Haaa…” Ngọc Quân mệt mỏi thở dốc, cô khụy cả người xuống khiến cậu trai đang nương trên người mình suýt chút nữa ngã về phía sau.
May mà Ngọc Quân nhanh chóng đỡ lấy cậu ta, cô để dựa cậu ta vào hành lang tầng hai.
“Chúng ta… ở đây… đợi thang máy bảo trì xong đi… nhà của tôi ở tầng hai mươi tư nếu tiếp tục đi lên thì…” Ngọc Quân vừa nói vừa dừng lại để thở, chẳng biết có phải là nước mưa hôm nay đã pha loãng không khí hay không mà Ngọc Quân cảm thấy phổi mình trống rỗng. Cô nói với người gần như mất đi ý thức ở bên cạnh mình: “Nếu cứ tiếp tục đi thì người cần cứu mạng không phải cậu mà sẽ là tôi...”
Thấy cậu trai kia không trả lời cô lại tiếp tục gọi cậu ta. Cô không biết cậu ta gặp vấn đề gì nhưng tạm thời không được để cậu ta mất đi ý thức, như vậy rất nguy hiểm. Mà cậu trai kia hình như cũng biết được điều đó, cậu ta bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay mình, dùng cơn đau để ép bản thân tỉnh táo.
Ngọc Quân nhìn máu cứ chảy suốt trên người cậu trai kia không nhịn được nói: “Cậu ở đây đợi tôi một chút.”
Nói rồi, Ngọc Quân đứng dậy xoay lưng bước xuống bậc cầu thang gồ ghề kia một lần nữa, mưa vẫn chưa tạnh nhưng không còn tàn nhẫn như lúc nãy. Cô đội mưa chạy thật nhanh đến tiệm thuốc đối diện tiểu khu, mua một đống thuốc giảm đau, cầm máu và băng gạc các loại. Lúc Ngọc Quân quay lại thì cậu trai kia đã không chịu nổi mà bất tỉnh. Ngọc Quân sợ cậu trai kia xảy ra chuyện, cô ấn chuông cửa từng nhà hỏi xin giúp đỡ nhưng mọi người đối với cô gái ướt như chuột lột cùng cậu trai sắp chết kia ngay cả liếc một cái cũng ngại phiền, họ không những phất tay đuổi cô đi mà còn tỏ ra khá khó chịu vì nước mưa trên người cô làm dơ sàn nhà trước cửa của họ.
Ngọc Quân không tức giận cũng không chạnh lòng, sống từng đấy năm dưới đấy xã hội, liều mạng nhắm mắt mà lần mò trong bóng tối cô đã sớm biết sự giúp đỡ là thứ không thể trưng cầu.
Ngọc Quân thở dài nửa quỳ xuống trước mặt cậu trai kia: “Nhóc xinh đẹp à, nhóc xui thật đấy. Chạy đi đâu không chạy lại chạy đến nơi không có tình người này…”
Cậu trai kia đương nhiên không thể tiếp lời cô được, cô được tay chạm lên gương mặt lạnh ngắt của cậu trai, có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm nên cậu ta hơi nghiêng đầu cọ sát gò má tinh tế vào lòng bàn tay cô. Ngọc Quân cũng là một họa sĩ, cô luôn xao xuyến trước cái đẹp, cái người trước mặt cô đây lại là người đẹp nhất cô từng thấy. Kỳ lạ thật, rõ ràng cậu ta đang ở đây, ở ngay trước mặt Ngọc Quân trong hình dạng thảm hại nhất, nhưng cậu ta lại có thể giống như trăng sáng dưới hồ, như cơn gió nhẹ thổi qua rừng trúc, trên người cậu ta có khí chất lạnh lẽo của bách tùng, không thể với tới, không thể nắm giữ, từng tấc từng tấc đều không có lấy một chút chân thật nào.
“… May cho cậu là gặp được một kẻ cuồng mặt đẹp như tôi đấy.”
Đợi một lúc thang máy cũng bảo trì xong, Ngọc Quân đưa cậu trai kia vào thang máy. Cô để cậu ta ngồi xuống sàn, sau đó lót tay ra sau đầu cậu ta tránh cho đầu cậu ta bị đập mạnh.
Lúc vào nhà tay của Ngọc Quân đã mỏi nhừ, một bên cơ thể tê liệt giống như không còn là của cô nữa. Cô không thèm để tâm đến chiếc áo hoodie ướt đẫm trên người mình mà đưa tay cởi áo khoác trên người cậu trai kia trước, thiếu mất một tay đỡ nên người của cậu trai kia càng ngày càng đè nặng lên cô, cuối cùng cô mất thăng bằng, loạng choạng rồi không chịu nổi mà ngã phịch xuống ghế sofa. Cậu trai kia như nằm cả lên người cô, Ngọc Quân khó thở, hai cơ thể ướt át dính chặt vào nhau, ở những nơi quần áo không thể che lấp da thịt cọ sát khiến cô rùng mình đẩy mạnh cậu trai kia rơi xuống đất.
“Xin lỗi!” Cô giật bắn, ngồi dậy.
Cậu trai kia cả người đều ê ẩm đau đớn nhưng chỉ khó chịu cau mày một cái, đôi mắt kia vẫn một mực nhắm chặt. Ngọc Quân nhìn gương mặt đẹp đẽ đã tái nhợt đi vì lạnh của cậu trai, cô do dự hồi lâu mới đưa tay cởi từng cúc áo của cậu trai kia ra. Đập vào mắt Ngọc Quân là một mảng da thịt với vô số vết bầm và hôn ngân xanh tím…
***
“Xoảng!” Một tiếng, ly rượu trên tay Thiệu Huy bị hắn ném đến vỡ vụn.
Đám thuộc hạ phía sau đều sợ tới mất mật, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám.
“Bắc Ảnh đang ở đâu?” Thiệu Huy hỏi, giọng điệu của hắn vô cùng đáng sợ.
“Th… Thiếu gia đâm Thiệu Trạch một nhát sau đó bị vệ sĩ của Thiệu Trạch đánh trọng thương, may mà cậu ấy thoát ra được. Bây giờ…” Tên thuộc hạ kia nuốt một ngụm nước bọt, bấu chặt lấy tay mình cố ngăn lại sự run rẩy: “… bây giờ thiếu gia ở đâu chúng tôi cũng không biết…”
Thiệu Huy nhếch môi cười giễu: “Thiệu Trạch?” Hắn gằn từng chữ trong kẽ răng cứ như thể muốn nghiền nát cái tên đó.
Cuối cùng Thiệu Huy cũng không thể nén được phẫn nộ, hắn với lấy chai rượu ở trên bàn đập mạnh nó xuống. Chai Macallan Fine & Rare gần cả trăm năm tuổi cứ như vậy mà chịu chung số phận với những cái ly thủy tinh lúc nãy. Hắn cười phá lên, điệu cười trào phúng cứ vậy mà vang khắp căn phòng.
Sau cú ném đó tâm trạng của Thiệu Huy giống như tốt hơn hẳn, mặt hắn giãn ra, ánh mắt mang theo một tầng ý vị khó nói cứ như cái kẻ vừa phát điên vài giây trước không phải hắn.
Nhìn thì có vẻ như chỉ cần dùng một chai rượu vỡ để Thiệu Huy hắn nguôi giận nhưng đám thuộc hạ kia biết, lúc Thiệu Huy bình tĩnh như vậy hắn mới thực sự trở thành một tên điên!
“Đi tìm Bắc Ảnh về đây.” Thiệu Huy thấp giọng nói. Hắn chậm rãi cầm lấy cây súng trên bàn, đạp lên đống mảnh chai hỗn độn kia đi đến, bình tĩnh hỏi: “Thiệu Trạch bị thằng bé đâm một nhát, đã chết chưa?”
Câu hỏi đó nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang tới một áp lực vô cùng lớn.
“Chưa thưa ngài, hình như đang ở trong phòng hồi sức đặc biệt…” Đến lúc này thuộc hạ chẳng thể nào nhìn mặt mà đoán ý hắn được nữa, chỉ có thể cẩn thận đi trên dây treo.
“Ồ, vậy sao?” Thiệu Huy cười, hắn nhìn một tên thuộc hạ, tên thuộc hạ lập tức hiểu ý đưa cho hắn một băng đạn. Tiếng nạp đạn lạnh lẽo cứ thế vang vọng khắp căn phòng, gần như không một ai dám thở mạnh, đợi một tiếng “cạch” giòn giã phát ra cũng là lúc bọn họ nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của Thiệu Huy: “Đợi mười phút nữa hãy cử người đến thông báo với ba tôi rằng em trai của ông ấy chết rồi.”
Ngọc Quân lo lắng, cô lượn quanh trong hành lang một hồi cũng không tìm được Quả Quýt.
“Bé Quýt…” Ngọc Quân hoảng sợ đi đên mấy ngóc ngách mà Quả Quýt hay trốn để gọi thử nhưng vẫn không thấy nó đâu: “Quýt béo, em đâu rồi?”
Cô tìm cả một buổi trời, bấm chuông hỏi tất cả các hộ gia đình trong tiểu khu cũng không tìm thấy Quả Quýt đâu, hoảng đến mức sắp khóc đến nơi. Con mèo này vốn được Ngọc Quân nhặt bên cạnh thùng rác rồi mang về nhà ba năm trước, lúc nhặt gầy trơ cả xương, cuối cùng được Ngọc Quân cố gắng nuôi thành quả cầu mập. Ngày thường nó ham ăn biếng làm, trừ ăn ra thì chính phơi nắng ngủ, tính tình ôn thuận không giống mèo bình thường, nhưng Ngọc Quân lại rất yêu nó. Quả Quýt không chỉ là thần khí để giải tỏa áp lực công việc của Ngọc Quân mà còn là người bạn của Ngọc Quân. Lòng người quá đỗi lạnh lẽo mà con vậy đó thì lại có bộ lông rất ấm áp… Ở trong lòng Ngọc Quân, Quả Quýt sớm đã không còn chỉ là một sủng vật.
Lúc trời nhá nhem tối Ngọc Quân đã mệt lã người, cô ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó mua đại một cái bánh ngọt vừa ăn vừa tìm vài diễn đàn thú cưng nổi tiếng trên mạng. Cô lựa mấy tấm ảnh của Quả Quýt rồi đăng bài tìm thú cưng đi lạc khắp tất cả các diễn đàn. Sau đó đến tiệm in gần tiểu khu, in thêm một sấp tờ rơi tìm thú cưng, cô đi phát tờ rơi cho những gia đình gần đó, đợi phát xong thì cũng đã gần tám giờ tối.
Mây đen bắt đầu kéo đến, vài hạt mưa lâm râm làm ướt áo, Ngọc Quân chạy nhanh về chẳng bao lâu cơn mưa đã trở nên nặng hạt. Khi chạy vào tiểu khu chiếc áo hoodie xám trên người Ngọc Quân đã ướt đẫm, dùng tay vắt cũng có thể ra nước. Cô chống tay lên gối thở hổn hển rồi gần như muốn thăng thiên khi nhìn thấy bảng chắn bảo trì trước cửa thang máy.
Ngọc - ở trên hai mươi tầng lầu – Quân: “…”
“Mẫu thân nó! Chết tiệt!”
Ngọc Quân đi ra ngoài lần tìm cầu thang, đây là một khu chung cư cũ, thang máy chỉ được lắp đặt vài năm gần đây, chiếc cầu thang xây lộ thiên ở ngoài từ lâu đã không an toàn nhưng vì không có ai sử dụng nên quản lý cũng chẳng thèm tìm người đến sửa. Khi Ngọc Quân bước lên cô nhìn thấy bên bức tường trải đầy mốc meo và rêu xanh. Tiếng mưa lớn át hết tiếng bước chân, Ngọc Quân đội mưa bước lên, cơn mưa kia cứ xối xả vào mặt cô, gió phương Bắc thổi tới như muốn thổi bay cả thân ảnh nhỏ bé của cô xuống, may mà quần áo trên người Ngọc Quân đã bị nước mưa làm cho nặng thêm vài kí nếu không cô nghĩ chắc là mình sẽ thật sự bị thổi đi như con diều mất. Ngọc Quân bình tĩnh nhìn đường sợ giẫm phải rêu xanh trượt ngã. Càng đi lên Ngọc Quân càng thấy kỳ quái, cô phát hiện nước mưa ở trên những thềm bậc thang này có màu hồng giống như là được hòa tan bằng máu tươi. Lúc đi đến khúc cua đầu tiên, vừa giẫm vào bậc phân cấp, dưới chân Ngọc Quân hình như có gì đó cấn cấn…
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mưa che mờ mắt, nhìn kỹ phía dưới… đó là…
Đó là… Một cánh tay người?!
“Má ơi!” Ngọc Quân hét toáng lên, may mà cô đã sốc đến chết cứng không thì thể nào cũng lùi lại hụt chân, chết ngắt từ ba giây trước rồi.
Ngọc Quân bình ổn lại cảm xúc, cô nuốt một ngụm nước bọt lấy hết can đảm nhìn xuống. Ở trên bậc thềm phân cấp có một người con trai nằm sấp xuống sàn, bộ đồ đen trên người cậu ta thấm mưa chảy ra một dòng nước đỏ tươi, một bên sườn mặt của cậu ta úp xuống bên còn lại thì bị tóc che khuất. Ngọc Quân nhìn chằm chằm cậu ta đên mức không dám thở, dường như cô đang muốn xác nhận xem cậu ta còn sống hay không, thấy lồng ngực cậu ta phập phồng Ngọc Quân thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên ở bậc cầu thang lại có một người sống dở chết dở nhưng Ngọc Quân ngoài bất ngờ và hoảng sợ một chút ra thì cô không cảm thấy có cái gì kỳ lạ. Đơn giản vì khu chung cư này ở gần khu ổ chuột, bình thường vẫn có mấy kẻ say rượu nằm bét nhè ở đây, mấy tên vay nặng lãi bị bọn đòi nợ thuê ghé thăm bị đánh đến nhừ từ cũng chỉ biết trốn trên bậc thềm phân cấp này. Ngọc Quân không thích phiền phức, ở nơi này có vô số loại người ai biết kẻ nào tốt kẻ nào xấu cho nên bình thường cô sẽ mặc kệ người ta mà đi qua luôn, nhưng hôm nay trời lại đang mưa lớn mà người này hình như còn đang bị thương, nhỡ may người ta bỏ mạng…
Ngọc Quân cúi xuống, lây người đang nằm phía dưới: “Này! Dậy đi!”
Ngón tay của người con trai kia động đậy.
“Anh tỉnh lại đi, cứ nằm ở đây sẽ chết đó!”
Chàng trai rên vài tiếng khó chịu mà Ngọc Quân không nghe rõ, sau đó nắm chặt lấy cổ tay cô. Bàn tay của chàng trai này rất tinh tế, nước da trắng nõn, trên cổ tay còn đeo một sợi dây màu đỏ. Chàng trai nghiêng đầu, mở mắt nhìn Ngọc Quân, đôi mắt đó bị nước mưa làm cho mơ hồ nhưng lại khắc sâu vào lòng kẻ khác cảm giác của bầu trời u ám hôm nay, nó đẹp đến mức khiến Ngọc Quân chết lặng trong giây lát.
Ở trên bậc thềm phân cấp này Ngọc Quân đã gặp vô số kiểu người nhưng người đẹp đến như vậy là lần đầu tiên…
“Cứu tôi…” Chàng trai kia khó khăn nói, vì trời mưa quá lớn nên Ngọc Quân không thể nghe được.
Cô chỉ biết cậu trai này quá trẻ, nhìn chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, dáng người lại gầy gò, quan sát kỹ mới thấy cổ áo khoác kia của cậu ta có logo của một thương hiệu vô cùng đắt tiền… một người như vậy vì sao lại chật vật nằm ở đây? Nhìn môi cậu ta mấp mấy gì đó, Ngọc Quân kề sát tai xuống. Hơi thở yếu ớt của người kia phả vào gò má cô, thanh âm lạnh lẽo, dễ chịu như lá bạc hà vang lên bên tai, cậu ta nói cô đừng gọi bệnh viện cũng đừng báo cảnh sát, cậu ta còn nói: “Cứu tôi với, làm ơn…”
Đôi mắt của Ngọc Quân mở to cô không thắc mắc vì sao cậu ta không muốn mình gọi bệnh viện và cảnh sát, trong phút chốccô chỉ nhớ đến quá khứ của mình vào tám năm trước. Lúc đó Ngọc gia phá sản, ba cô bị bắt vào tù, mẹ cô dẫn cô chạy trốn bọn đòi nợ thuê giữa đường lại bị những người vì chuyện gia đình cô phá sản mà bị liên lụy đánh đến suýt chết. Bầu trời của hôm đó cũng đổ cơn mưa, cô dìu mẹ nép vào một góc cầu thang, còn mình thì mang một thân thương tích chạy ra màn mưa kia cầu xin sự giúp đỡ… nhưng khi đó chẳng có giúp họ cả, có những người có tâm hơn họ sẽ hỏi cô có cần gọi bệnh viện không, thật ra lúc đó bọn họ phải chạy trốn nên không thể đến những nơi phải lưu lại thông tin nhưng mà Ngọc Quân lại không còn cách nào khác. Mẹ cô được đưa tới bệnh viện, họ chữa trị cho mẹ nhưng sau đó lại giam bà lại, nói rằng bà bị tâm thần, đầu óc không tỉnh táo thả ra ngoài sẽ gây loạn cho xã hội. Ngọc Quân không tin, một người vì bảo vệ con mình bất chấp cả tính mạng làm sao đầu óc bà lại không tỉnh táo được chứ? Thế nhưng dù cô làm cách nào cũng không thể đưa mẹ ra ngoài, ngay cả cái gọi là pháp luật cũng chẳng thể giúp được cô…
Nghệ sĩ và kẻ điên chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng, Ngọc Quân không tự nhận cô là một người nghệ sĩ nhưng có lẽ cô là một kẻ điên. Cô dùng lý trí để phán đoán mọi thứ và rồi cuối cùng vứt tất cả những phán đoán, những suy luận đi để nghe theo trái tim điên loạn! Cô khoác vai cậu trai kia đứng dậy, cô muốn cứu cậu ta, cứu một người xa lạ mà cô còn chẳng biết tên và nhìn rõ mặt!
Cậu trai kia tuy gầy gò nhưng lại cao hơn Ngọc Quân tận một cái đầu, một chân cậu ta bị đánh gãy nên không thể đứng vững, cả cơ thể cậu ta đều dựa vào người cô. Ngọc Quân cắn răng chịu đựng, chếch choáng dìu cậu ta leo lên từng bậc cầu thang.
“Haaa…” Ngọc Quân mệt mỏi thở dốc, cô khụy cả người xuống khiến cậu trai đang nương trên người mình suýt chút nữa ngã về phía sau.
May mà Ngọc Quân nhanh chóng đỡ lấy cậu ta, cô để dựa cậu ta vào hành lang tầng hai.
“Chúng ta… ở đây… đợi thang máy bảo trì xong đi… nhà của tôi ở tầng hai mươi tư nếu tiếp tục đi lên thì…” Ngọc Quân vừa nói vừa dừng lại để thở, chẳng biết có phải là nước mưa hôm nay đã pha loãng không khí hay không mà Ngọc Quân cảm thấy phổi mình trống rỗng. Cô nói với người gần như mất đi ý thức ở bên cạnh mình: “Nếu cứ tiếp tục đi thì người cần cứu mạng không phải cậu mà sẽ là tôi...”
Thấy cậu trai kia không trả lời cô lại tiếp tục gọi cậu ta. Cô không biết cậu ta gặp vấn đề gì nhưng tạm thời không được để cậu ta mất đi ý thức, như vậy rất nguy hiểm. Mà cậu trai kia hình như cũng biết được điều đó, cậu ta bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay mình, dùng cơn đau để ép bản thân tỉnh táo.
Ngọc Quân nhìn máu cứ chảy suốt trên người cậu trai kia không nhịn được nói: “Cậu ở đây đợi tôi một chút.”
Nói rồi, Ngọc Quân đứng dậy xoay lưng bước xuống bậc cầu thang gồ ghề kia một lần nữa, mưa vẫn chưa tạnh nhưng không còn tàn nhẫn như lúc nãy. Cô đội mưa chạy thật nhanh đến tiệm thuốc đối diện tiểu khu, mua một đống thuốc giảm đau, cầm máu và băng gạc các loại. Lúc Ngọc Quân quay lại thì cậu trai kia đã không chịu nổi mà bất tỉnh. Ngọc Quân sợ cậu trai kia xảy ra chuyện, cô ấn chuông cửa từng nhà hỏi xin giúp đỡ nhưng mọi người đối với cô gái ướt như chuột lột cùng cậu trai sắp chết kia ngay cả liếc một cái cũng ngại phiền, họ không những phất tay đuổi cô đi mà còn tỏ ra khá khó chịu vì nước mưa trên người cô làm dơ sàn nhà trước cửa của họ.
Ngọc Quân không tức giận cũng không chạnh lòng, sống từng đấy năm dưới đấy xã hội, liều mạng nhắm mắt mà lần mò trong bóng tối cô đã sớm biết sự giúp đỡ là thứ không thể trưng cầu.
Ngọc Quân thở dài nửa quỳ xuống trước mặt cậu trai kia: “Nhóc xinh đẹp à, nhóc xui thật đấy. Chạy đi đâu không chạy lại chạy đến nơi không có tình người này…”
Cậu trai kia đương nhiên không thể tiếp lời cô được, cô được tay chạm lên gương mặt lạnh ngắt của cậu trai, có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm nên cậu ta hơi nghiêng đầu cọ sát gò má tinh tế vào lòng bàn tay cô. Ngọc Quân cũng là một họa sĩ, cô luôn xao xuyến trước cái đẹp, cái người trước mặt cô đây lại là người đẹp nhất cô từng thấy. Kỳ lạ thật, rõ ràng cậu ta đang ở đây, ở ngay trước mặt Ngọc Quân trong hình dạng thảm hại nhất, nhưng cậu ta lại có thể giống như trăng sáng dưới hồ, như cơn gió nhẹ thổi qua rừng trúc, trên người cậu ta có khí chất lạnh lẽo của bách tùng, không thể với tới, không thể nắm giữ, từng tấc từng tấc đều không có lấy một chút chân thật nào.
“… May cho cậu là gặp được một kẻ cuồng mặt đẹp như tôi đấy.”
Đợi một lúc thang máy cũng bảo trì xong, Ngọc Quân đưa cậu trai kia vào thang máy. Cô để cậu ta ngồi xuống sàn, sau đó lót tay ra sau đầu cậu ta tránh cho đầu cậu ta bị đập mạnh.
Lúc vào nhà tay của Ngọc Quân đã mỏi nhừ, một bên cơ thể tê liệt giống như không còn là của cô nữa. Cô không thèm để tâm đến chiếc áo hoodie ướt đẫm trên người mình mà đưa tay cởi áo khoác trên người cậu trai kia trước, thiếu mất một tay đỡ nên người của cậu trai kia càng ngày càng đè nặng lên cô, cuối cùng cô mất thăng bằng, loạng choạng rồi không chịu nổi mà ngã phịch xuống ghế sofa. Cậu trai kia như nằm cả lên người cô, Ngọc Quân khó thở, hai cơ thể ướt át dính chặt vào nhau, ở những nơi quần áo không thể che lấp da thịt cọ sát khiến cô rùng mình đẩy mạnh cậu trai kia rơi xuống đất.
“Xin lỗi!” Cô giật bắn, ngồi dậy.
Cậu trai kia cả người đều ê ẩm đau đớn nhưng chỉ khó chịu cau mày một cái, đôi mắt kia vẫn một mực nhắm chặt. Ngọc Quân nhìn gương mặt đẹp đẽ đã tái nhợt đi vì lạnh của cậu trai, cô do dự hồi lâu mới đưa tay cởi từng cúc áo của cậu trai kia ra. Đập vào mắt Ngọc Quân là một mảng da thịt với vô số vết bầm và hôn ngân xanh tím…
***
“Xoảng!” Một tiếng, ly rượu trên tay Thiệu Huy bị hắn ném đến vỡ vụn.
Đám thuộc hạ phía sau đều sợ tới mất mật, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám.
“Bắc Ảnh đang ở đâu?” Thiệu Huy hỏi, giọng điệu của hắn vô cùng đáng sợ.
“Th… Thiếu gia đâm Thiệu Trạch một nhát sau đó bị vệ sĩ của Thiệu Trạch đánh trọng thương, may mà cậu ấy thoát ra được. Bây giờ…” Tên thuộc hạ kia nuốt một ngụm nước bọt, bấu chặt lấy tay mình cố ngăn lại sự run rẩy: “… bây giờ thiếu gia ở đâu chúng tôi cũng không biết…”
Thiệu Huy nhếch môi cười giễu: “Thiệu Trạch?” Hắn gằn từng chữ trong kẽ răng cứ như thể muốn nghiền nát cái tên đó.
Cuối cùng Thiệu Huy cũng không thể nén được phẫn nộ, hắn với lấy chai rượu ở trên bàn đập mạnh nó xuống. Chai Macallan Fine & Rare gần cả trăm năm tuổi cứ như vậy mà chịu chung số phận với những cái ly thủy tinh lúc nãy. Hắn cười phá lên, điệu cười trào phúng cứ vậy mà vang khắp căn phòng.
Sau cú ném đó tâm trạng của Thiệu Huy giống như tốt hơn hẳn, mặt hắn giãn ra, ánh mắt mang theo một tầng ý vị khó nói cứ như cái kẻ vừa phát điên vài giây trước không phải hắn.
Nhìn thì có vẻ như chỉ cần dùng một chai rượu vỡ để Thiệu Huy hắn nguôi giận nhưng đám thuộc hạ kia biết, lúc Thiệu Huy bình tĩnh như vậy hắn mới thực sự trở thành một tên điên!
“Đi tìm Bắc Ảnh về đây.” Thiệu Huy thấp giọng nói. Hắn chậm rãi cầm lấy cây súng trên bàn, đạp lên đống mảnh chai hỗn độn kia đi đến, bình tĩnh hỏi: “Thiệu Trạch bị thằng bé đâm một nhát, đã chết chưa?”
Câu hỏi đó nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang tới một áp lực vô cùng lớn.
“Chưa thưa ngài, hình như đang ở trong phòng hồi sức đặc biệt…” Đến lúc này thuộc hạ chẳng thể nào nhìn mặt mà đoán ý hắn được nữa, chỉ có thể cẩn thận đi trên dây treo.
“Ồ, vậy sao?” Thiệu Huy cười, hắn nhìn một tên thuộc hạ, tên thuộc hạ lập tức hiểu ý đưa cho hắn một băng đạn. Tiếng nạp đạn lạnh lẽo cứ thế vang vọng khắp căn phòng, gần như không một ai dám thở mạnh, đợi một tiếng “cạch” giòn giã phát ra cũng là lúc bọn họ nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của Thiệu Huy: “Đợi mười phút nữa hãy cử người đến thông báo với ba tôi rằng em trai của ông ấy chết rồi.”
Nhận xét về Sự Trả Thù Của Tổng Tài Ác Ma