Chương 6: Giá như...

Tuyết Đan rụt rè ngoéo tay với Từ Yến làm cô cười thật tươi không quên chạm vào ngón cái như thể khẳng định lời hứa. Cô gái mười sáu tuổi ấy cuối cùng cũng có được một người bạn, mà đó còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Từ Yến đứng dậy, cầm bức thư trong tay hướng về phía Tuyết Đan, một bức thư nhỏ xinh mà cô viết những lời cảm ơn của mình vào đấy.

- Cậu nhớ mở ra xem đấy, tạm biệt, hẹn cậu lần sau gặp nhé. – Đoạn Từ Yến vội vả chạy đi để lại Tuyết Đan vẫn còn ngơ ngác nhìn bóng dáng kia dần khuất sau hàng cây cuối ngõ.

Ngón tay nó lướt một lượt những con chữ xinh xắn của cô, lại buồn bả vì chả hiểu gì, đơn giản vì Tuyết Đan không biết chữ. Nó lại ôm lấy món quà nhỏ ấy cùng giỏ kẹo bước đi. Hôm nay cũng kiếm được kha khá, chẳng để bản thân phải đói nữa, nó đến trước một quán ăn gọi hai phần cơm lớn rồi vui vẻ trở về nhà.

Buổi đêm, khi mọi thứ chìm vào êm ả, tiếng chim kêu trên nền trời, chúng đang bay liện về tổ sau ngày dài kiếm ăn vất vả. Tuyết Đan đứng lặng trong góc khuất của dòng người bận rộn, những quán ăn đêm, những quầy hàng khắp đường hội tụ. Đèn đường đã được bật sáng, hòa với ánh sáng lấp lánh của các khu hàng quán càng làm cho khung cảnh trở nên đặc sắc.

Tuyết Đan tự trách mình bần cùng, nếu không đã có thể vui chơi như đám trẻ con kia ở đằng xa. Đáng ra bây giờ nó phải là một học sinh cấp ba, nhưng xã hội này, chính là không công bằng, cuốn lấy thân thể yếu ớt phải mưu sinh từ những ngày tấm bé. Có la, có hét cũng làm được gì chứ, khi mà cuộc đời đã quyết định sẵn tương lai Tuyết Đan mù mịt, thì hà cớ gì phải trách cuộc đời quá nhẫn tâm.

Giá như nó có gia đình, giá như có ba, có mẹ bên cạnh, có phải sẽ bớt đi phần nào sự cơ cực vất vả không, giá như xã hội rủ lòng thương, giá như nó sẽ thực hiện được những điều mình mong ước. Và giá như... Tất cả đừng là giá như.

Tuyết Đan định về nhà ăn tối, thì tiếng ồn ào lại truyền đến bên tai khiến nó chú ý. Một cậu nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi tay cầm sấp vé số đang bị một người đàn ông đánh đến thảm thương. Nó không hiểu vì sao nhưng cũng nán lại để chứng kiến. Có người can ngăn nhưng rồi bị tên đó mắng chữi nặng lời, can không nổi người ta cũng bỏ đi. Từng cái tát trời giáng cứ vả liên tục lên mặt cậu bé, đôi mắt nhỏ kia đã sưng húp vì khóc, thử hỏi người lớn còn không chịu được huống hồ một cậu bé nhỏ kia. Tuyết Đan chạy đến ngăn tên đó lại, dùng tấm lưng che cho cậu bé khốn khổ, người đàn ông đã thấm hơi men đánh vào lưng nó đau buốt, nhưng nó vẫn đứng đấy không rời khỏi. Mọi người cũng bắt đầu xông đến cản tên khốn đó lại, đến khi hắn chịu bó đi cũng là lúc Tuyết Đan khụy xuống vì đau đớn, cậu bé bên cạnh mếu máo khóc không thành tiếng làm Tuyết Đan xót lòng, cố đứng dậy và dẫn cậu bé đến một góc của vỉa hè.

- Chị có sao không? – Cậu bé lễ phép hỏi nó trong tiếng nấc.

- Ngốc quá, chị thì làm sao được, em có bị thương không, lúc nãy chị sợ em chịu không nỗi. – Tuyết Đan xoa đầu rồi nhìn ngó xung quanh thân thể bé nhỏ của cậu bé.

- Không, hôm nào em bán không được cũng bị ba đánh, em quen rồi. – Cậu nhóc ngây thơ trả lời làm trái tim nó chợt nhói lên.

- Sao em không trốn đi.

Cậu bé cúi mặt không đáp, từ trốn có lẽ quá xa vời với suy nghĩ của một đứa trẻ. Trốn đi rồi, cậu phải làm sao để sống đây.

- Em đói không? – Tuyết Đan chợt đổi chủ đề khi thấy sắc mặt kia tối sầm buồn bả, chỉ nhận về cái gật đầu ngại ngùng.

- Lúc nãy chị mua một phần, được tặng thêm một phần, mà một mình chị ăn cũng không hết, xem như em giúp chị ăn nó nhé, nếu không bỏ phí thì uổng lắm.

Tuyết Đan biết rõ nếu nói đều là mình mua thì cậu bé sẽ áy náy không nhận, bèn dùng cách này để thuyết phục. Quả nhiên có hiệu quả, cậu bé vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành, khiến nó cũng thấy ngon theo. Tuyết Đan rơi vào trầm tư, nhớ lại những ngày lúc nhỏ, khoảng thời gian bà còn bên cạnh. Bà dạy nó cách sống khiêm nhường, lễ phép, nhưng với độ tuổi đó, nó đã hiểu gì đâu, đến khi lớn hơn một chút thì mới ý thức được những điều đó. Tuyết Đan cảm thấy mình thật may mắn, tuy thời gian ở bên bà có ngắn ngủi thì với nó đó cũng đã tốt hơn rất nhiều những người có hoàn cảnh như cậu bé kia rồi. Tuyết Đan nở nụ cười nhìn cậu bé đang ăn ngấu nghiến còn liên tục khen ngon.

- Em tên là gì?

- Em tên Quý. – Nuốt thức ăn xuống cổ họng, cậu bé trả lời.

- Chị tên Đan. – Tuyết Đan tự nói ra tên rồi cười tủm tỉm lấy tay phủi mấy hạt cơm dính trên mép cậu.

Quý đứng dậy, trả lại hộp cơm đã vơi hơn một nửa, cúi đầu cảm ơn nó, rồi chạy đi khi Tuyết Đan chưa kịp giữ lại. Có lẽ cậu bé sợ trở về muộn sẽ bị ba mình la mắng đánh đập nhiều hơn. Nhưng dù cho có sợ đến mức nào, cậu cũng muốn trở về mái nhà đó, nơi có người đàn ông ác độc nhẫn tâm ra tay với chính con của mình. Nếu không thì sẽ phải đi đâu, Tuyết Đan có hỏi tại sao không trốn đi, nhưng có trốn thì cậu sẽ lại trở thành đứa trẻ mồ côi không hơn không kém, giống như nó lăn lộn hết đầu đường xó chợ.

Tuyết Đan cầm hai hộp cơm trở về nhà, đêm nay sao trời thật nhiều, lấp lánh cả một khoảng không huyền ảo. Tuyết Đan ngồi trước cửa ngắm nhìn ánh sao kia đang tỏa sáng rực rỡ, trong lòng dâng lên một ước mong. Nó ước gì mình là một vì sao, bởi sao chỉ xuất hiện ban đêm, cũng vì nó sáng soi tuyệt đẹp. Tuyết Đan là một đứa rất nghèo khó, nhưng trong lòng một mực hướng về cái đẹp và tâm tính rất lương thiện.

Hình ảnh Từ Yến chợt hiện ra trên nền trời ấy, Tuyết Đan ngơ ra một lúc. Người con gái ấy luôn hiện hữu trong lòng nó, dẫu cho có ở thời điểm nào, không gian nào đi nữa. Tuyết Đan cong cánh môi, một cơn gió ùa đến, cớ sao với Tuyết Đan lại ấm áp đến lạ, chỉ cần nghĩ về Từ Yến thì mọi khắc nghiệt, mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

- Từ Yến à, cậu thật xinh đẹp.

Từ Yến nằm trong chăn hắt hơi một cái rõ to, cô chẳng hiểu có ai đang mắng mình không. Cái hắc xì cũng vô tình làm phá vỡ giấc ngủ ngon, cô rời giường bước lại bàn học ngồi vào đấy. Bàn tay mở một quyển sách ra, chăm chú đọc từng chữ, đây là một quyển sách mà cô rất thích, nói về chuyện tình của một cặp đôi đồng giới, về sự khó khăn họ phải vượt qua do định kiến về tình yêu của họ, thứ tình cảm không được người đời chấp thuận.

Từ Yến nhờ đó có cái nhìn tốt hơn về những vấn đề này, đôi khi cô cảm thấy tình yêu giữa hai người cùng giới tình thật đẹp, bởi họ có thể hiểu rõ về đối phương hơn, họ trân trọng nhau hơn giữa tình yêu trai gái. Đôi tay nhẹ nhàng lật từng trang, ánh mắt không rời những con chữ làm cô me mẫn. Có khi đó lại là điều khác biệt của cô với mọi người, những người bạn không mang đến thiện cảm cho cô ở trường. Lúc nào cũng chỉ nghe họ nhắc đến những việc như phải đi xe gì, mang túi hiệu gì, ăn thức ăn như thế nào. Trong mắt của Từ Yến chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giống như vậy, cô chỉ là cô học sinh đơn giản, giỏi giang thôi.

Cơn buồn ngủ ập đến, Từ Yến sau mấy lần giật mình cũng bị đánh gục mà thiếp đi. Chiếc đèn bàn chiếu vào gương mặt cô xinh đẹp đến mức tỏa sáng, nói không ngoa Từ Yến của lúc này khác gì vầng trăng trên trời, rạng rỡ giữa các vì sao, tiếc rằng cô lại cô đơn nơi trần thế.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Sự Tĩnh Lặng Của Mùa Đông

Số ký tự: 0