Chương 6: Cô tiểu thư thất tình(6)

Sự Thật Luna - 露娜 1181 từ 06:21 06/06/2024
Chuyến bay này sẽ sớm đến Hà Nội, tuy mang tiếng là làm việc chung nhưng Hoài Vũ và Khiết Long cả một đoạn đường dài máy bay di chuyển, không ai thèm nói với ai lời nào.

Hoài Vũ thì bận suy nghĩ về những gì mà ông chú kia đã nói, cậu cũng vì chán mà để tay mình nghịch ngợm mở cửa sổ nhỏ bên cạnh lên xuống rất nhiều lần, còn Khiết Long thì sẽ không phí thời gian vào mấy trò vô tri như vậy, anh bạn chắc chắn sẽ chọn đi ngủ.

Nhìn đi nhìn lại, đa số những hành khách trong khoang này đều tĩnh tâm làm việc riêng, có người giống như Khiết Long nhắm mắt thư giãn và tạm thời mặc kệ mọi tác nhân bên ngoài, có vài cô dì thì đang chăm con nhỏ, cũng có nhiều người lại đam mê với ẩm thực, ăn những món mình đã mua từ trước, không khí ngày càng yên lặn hơn, Hoài Vũ vừa tính bỏ điện thoại vào túi quần, cậu chỉ kịp liếc mắt một cái, sau đó không còn nghe thấy tiếng ồn ào nào nữa.

Cậu có chút hoài nghi, cái cảnh tượng này rõ ràng không hề giống lúc hai người họ vừa mới lên máy bay chút nào.

Yên lặng trong những trường hợp như vậy cũng tốt, Hoài Vũ đoán mò rằng chắc do chuyến bay kéo dài hơn nhiều giờ liền nên họ cảm thấy nhàm chán và muốn được nghỉ ngơi.

Cậu vô thức ôm bụng, giống như đang có một loại ảo giác nào đó làm cậu sinh ra cảm giác đau rát, ở ngay cái nơi mình đã bị bắn trong mơ, đúng vậy...

Hoài Vũ vẫn còn "dấu ấn rất sâu đậm" với giấc mơ đêm qua nên để phòng ngừa, cậu quyết định sẽ thức đến khi máy bay dừng chân ở nơi hẹn.

Tay cậu bất ngờ kéo cái bịt mắt của Khiết Long lệch khỏi vị trí, nhẹ giọng nói.

"Anh bạn tôi biết cậu vẫn chưa ngủ được... không quen à?"

Hoài Vũ vốn ngay từ đầu đã không có ý định vạch trần Khiết Long nhưng cứ để cậu ta trong tình trạng như vậy thì cũng không ổn cho lắm.

Khiết Long khó chịu quay sang nhìn cậu, giấc ngủ xem như không tròn vẹn, anh dứt khoát vứt luôn cái bịt mắt.

"Ừ, không quen mà nghe đâu gia đình đó đã trả luôn tiền vé máy bay, họ cho chúng ta ngồi ghế hạng thường nếu chỉ dừng đến đây thì tôi không ý kiến nhưng loại vé chúng ta đi là loại rẻ tiền nhất, rẻ tiền nhất đó."

Hoài Vũ trả lời với vẻ nhàm chán, mở trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết mình mượn ra đọc thử.

"Đúng là có hơi xu cà na, nghĩ lại cũng thấy lạ, đứa con gái út vừa mới mất, họ muốn chúng ta điều tra ra bí ẩn cái chết của con mình, mang tiếng là gia đình tài phiệt nhưng cách đãi ngộ keo kiệt thật."

Khiết Long khoang tay trước ngực, càng cố dựa người ra phía sau cho thoải mái, dùng ý cười khinh thường như một cách thầm lặng để lên án cái gia đình tài phiệt kia rồi vô tình đụng phải thứ cậu đang nắm trên tay.

Trong mắt Hoài Vũ nếu nhận xét thô kệch thì Khiết Long vẫn chưa đủ tố chất để làm một thám tử, Khiết Long quá bốc đồng, hiếu chiến, tự cao dù tài suy luận của anh bạn chỉ thua xa vài người nhưng cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có ngày những thói xấu ấy sẽ tự động phản chủ.

"Tiểu thuyết ngôn tình à... còn là thể loại tổng tài bá đạo nữa nếu cậu thích thì tôi cho cậu thêm chục cuốn khác, đã thế nội dung không xàm, đỡ đấm vào mắt, làm cậu phải thừa nhận "rất có ích" luôn đó nha."

Hoài Vũ vẫn không ngẩng đầu lên, chăm chú đọc tiếp diễn biến đầy drama trong cuốn tiểu thuyết, dùng giọng hời hợt như một cách để từ chối.

"Tôi nghĩ cái này đọc để giải trí, tranh thủ chút thời gian là chủ yếu thôi chứ cậu nghĩ tôi chịu được mấy tình tiết lãng mạn siêu viễn vong này hả?"

Khiết Long chống cằm, bày ra dáng vẻ ông cụ non lần thứ N trong ngày, nói chuyện theo kiểu phán xét.

"Hiểu lầm rồi, ý tôi là tôi cho mượn mấy cuốn như điều tra, tâm lý học tội phạm, trinh thám ấy, phải rồi... tôi còn có thêm nhiều cuốn sách có tựa đề khá hay, khai phá cơ thể con người nè, tất cả chất động gây chết người nè... "

Khiết Long càng phấn khích Hoài Vũ càng cảm thấy phiền, câu chuyện phiếm này dần vượt xa tầm kiểm soát của cậu mất rồi.

"Mà..."

Nét mặt đối phương liền dao động, ánh nhìn của Khiết Long ngay từ đầu chỉ nhắm vào hàng ghế phía trước, chưa bao giờ mặt đối mặt với cậu, lại là tư thế chống cằm thờ ờ với đời ấy, Khiết Long bắt đầu nói nhỏ dần, có lẽ màn tương tác vừa rồi thật sự rất có ích trong việc đưa anh vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

"Chắc cậu không ngờ, nhìn tôi như vậy, ngoài làm thám tử ra còn có thêm ước mơ làm diễn viên nhỉ?"

Hoài Vũ không cần tự mình đổi đề tài vì Khiết Long đã tài lanh trước rồi.

"Lúc mới nghe qua thì thấy hơi cấn thôi, dù gì thì ngoại hình của anh bạn cũng không phải dạng tầm thường."

Cậu đọc đến trang thứ năm thôi là đã thấy ớn với cuốn tiểu thuyết này rồi, Hoài Vũ lập tức gấp lại, khi cậu nhìn sang Khiết Long thì anh đã nhắm mắt tĩnh tâm từ đời nào rồi.

"Thật là..."

Hoài Vũ mặt bày ra biểu cảm bất lực, tay liền chống cằm, cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục làm việc chung với Khiết Long có khi nào cậu cũng sẽ bị lây nhiễm cái thói ấy rồi trở thành ông cụ non thứ hai của club không?

"Các hành khách, xin vui lòng chú ý, chuyến bay đến thành phố Hà Nội sắp hạ cánh, quý khách hãy kiểm tra kĩ hành lý của mình, xin nhắc lại chuyến bay đến thành phố Hà Nội sắp hạ cánh..."

Giọng nói nghe như bị nhiễu sóng đang được phát ra từ cái bảng điện tử được gắn trên cao, cách xa đầu của các hành khách, đa số mọi người đều giật mình tỉnh khỏi cơn mê ngay khi nghe nó dặn dò, sự chờ mong của Hoài Vũ đạt đỉnh điểm, sau vụ này mà thành công thì cậu chắc chắn sẽ có tiền hoa hồng.

Cuộc tranh tài chính thức bắt đầu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Sự Thật

Số ký tự: 0