Chương 6: Quá khứ
" Ha, Không phải mày bảo sẽ bảo vệ con nhỏ đó thật tốt à. Chính tay mày đã đẩy nó vào chỗ chết cơ mà."
"Mày rốt cuộc muốn gì ở tao hả?"
"Mày còn nhớ tao là ai chứ, người đã bị mày tống vào tù, bị mày dẫm dưới chân như một con chó. Ngày hôm đó mày nhớ t đã nói gì không?"
Gã lột bỏ chiếc mặt nạ da người được làm bằng silicon ra khỏi mặt. Lộ ra gương mặt có nhiều nếp nhăn, già nua của gã.
Những hình ảnh, kí ức dường như đã đi vào lãng quên lạ một lần nữa quay lại.
Lúc anh 4 tuổi được nhà họ Tống nhận nuôi, họ có một đứa con gái lớn 8 tuổi tên Tống Sang. Lúc anh mới về nhà họ Tống, ba mẹ không coi trọng anh, người trong dòng họ khinh bỉ chỉ vì anh là con nuôi, duy nhất chỉ có Tống Sang coi anh như em trai ruột mà bảo vệ. Nhưng trong gia tộc lớn cũng sẽ có những cuộc liên hôn (Liên hôn gia tộc).
Tống sang chị ép gả cho Lục Bình, cũng là cha của Tống Mẫn sau này.
Lục Bình hắn là một tên lăn nhăn, lúc Tống Sang mang thai tám tháng hắn đã dẫn tình nhân về ngoại tình một cách công khai trắng trợn. Ả tình nhân vì muốn có một danh phận bèn âm mưu hại Tống Sang.
Chị bị hại dẫn đến sinh non, kết quả chị đã mất trên phòng phẩu thuật. Còn Tống Mẫn vẫn còn quá nhỏ phải nằm trong phòng cung cấp oxi mới sống được.
Sau này, Tỗng Mẫn được nhà họ Tống đón về. Cái tên Tống Mẫn chính là anh đặt cho cô.
Anh luôn cưng chiều cô hết mực, dành cho cô những gì tốt nhất vì anh hiểu.
Anh hiểu nỗi đau khi không có cha, không có mẹ. Sự tủi thân và cô đơn sẽ đi theo bản thân suốt đến khi buôn bỏ được nó. Nhưng khó ai có thể buôn được, vì thế sự quan tâm, yêu thương anh dành cho cô ngày một lớn.
Lúc Tống Mẫn được 8 tuổi, Tống Thành đã đứng trên doanh nghiệp nhà họ Tống, nắm vững địa vị trong tay. Anh liền khiến cho Lục Bình phá sản, phơi bày hết các cuộc dao dịch bất hợp pháp của gã. Tống hắn vào tù, lúc bị bắt gã còn cố đe dọa anh.
"Rồi sẽ có ngày tao sẽ tự tay giết nó."
"Mày sẽ không giết được con bé, tao sẽ bảo vệ nó thật tốt."
"Nhớ kĩ nhưng lời mày nói."
"Mẹ kiếp"
Câu chửi này tưởng chừng như đang chửi tên cặn bã đang nằm xỏng xoàng trên đất nhưng lại giống đang chửi chính bản thân anh hơn. Là anh đã hứa sẽ bảo vệ cô thật tốt vậy mà chính đôi tay của anh đã đẩy cô vào chỗ chết."
Tên cấp dưới sau anh lại gần, lấy ra chiếc điện thoại chứa đoạn video ấy. Trong video là cảnh cô bị tra tấn khóc thảm thiết, tiếng hét của cô như sự gào thét tuyệt vọng vang khắp căn phòng và vang thẳng vào lỗ tai anh.
Nước mắt anh lại không tự chủ mà chảy ra. Cho đến lúc hấp hối cô chỉ gọi tên anh, nhưng câu cuối cùng lại là phán quyết tử hình cho anh.
Cô nói sẽ không thích anh nữa. À không, phải là không dám mới đúng. Tình yêu của cô đã chết vào thời khắc đó rồi.
Bàn tay anh siết chặt lại nện thành những cú đấm lên mặt gã.
Anh gào lên, giọng anh nghẹn ngào:" Tên chó chết, con bé chỉ mới 20 tuổi thôi đấy, sao mày dám cướp nó đi hả. Tại sao, con bé đã làm gì mày hả. Tuổi thanh xuân, con đường và sự nghiệp của nó vẫn chưa hoàn thành. Sao mày dám cướp đi của con bé hả!"
Đánh một hồi rồi cũng ngừng lại, cảnh tượng này khiến ai trong căn phòng ấy đều không kiềm được mà rơi nước mắt. Bọn họ tiết thay cho cô, một cô gái chưa bước vào đường đời đã chết ở độ tuổi đẹp nhất của mình.
Anh gằn giọng, giọng nói như con thú dữ như có thể lao vào xé xác người ở trước mặt mình.
"Ha, đem hắn đi. Nhớ phải khiến hắn chịu những gì hắn làm với Mẫn Mẫn, khiến hắn muốn sống cũng không được, chết cũng không xong cho tôi."
"Vâng."
"Mày rốt cuộc muốn gì ở tao hả?"
"Mày còn nhớ tao là ai chứ, người đã bị mày tống vào tù, bị mày dẫm dưới chân như một con chó. Ngày hôm đó mày nhớ t đã nói gì không?"
Gã lột bỏ chiếc mặt nạ da người được làm bằng silicon ra khỏi mặt. Lộ ra gương mặt có nhiều nếp nhăn, già nua của gã.
Những hình ảnh, kí ức dường như đã đi vào lãng quên lạ một lần nữa quay lại.
Lúc anh 4 tuổi được nhà họ Tống nhận nuôi, họ có một đứa con gái lớn 8 tuổi tên Tống Sang. Lúc anh mới về nhà họ Tống, ba mẹ không coi trọng anh, người trong dòng họ khinh bỉ chỉ vì anh là con nuôi, duy nhất chỉ có Tống Sang coi anh như em trai ruột mà bảo vệ. Nhưng trong gia tộc lớn cũng sẽ có những cuộc liên hôn (Liên hôn gia tộc).
Tống sang chị ép gả cho Lục Bình, cũng là cha của Tống Mẫn sau này.
Lục Bình hắn là một tên lăn nhăn, lúc Tống Sang mang thai tám tháng hắn đã dẫn tình nhân về ngoại tình một cách công khai trắng trợn. Ả tình nhân vì muốn có một danh phận bèn âm mưu hại Tống Sang.
Chị bị hại dẫn đến sinh non, kết quả chị đã mất trên phòng phẩu thuật. Còn Tống Mẫn vẫn còn quá nhỏ phải nằm trong phòng cung cấp oxi mới sống được.
Sau này, Tỗng Mẫn được nhà họ Tống đón về. Cái tên Tống Mẫn chính là anh đặt cho cô.
Anh luôn cưng chiều cô hết mực, dành cho cô những gì tốt nhất vì anh hiểu.
Anh hiểu nỗi đau khi không có cha, không có mẹ. Sự tủi thân và cô đơn sẽ đi theo bản thân suốt đến khi buôn bỏ được nó. Nhưng khó ai có thể buôn được, vì thế sự quan tâm, yêu thương anh dành cho cô ngày một lớn.
Lúc Tống Mẫn được 8 tuổi, Tống Thành đã đứng trên doanh nghiệp nhà họ Tống, nắm vững địa vị trong tay. Anh liền khiến cho Lục Bình phá sản, phơi bày hết các cuộc dao dịch bất hợp pháp của gã. Tống hắn vào tù, lúc bị bắt gã còn cố đe dọa anh.
"Rồi sẽ có ngày tao sẽ tự tay giết nó."
"Mày sẽ không giết được con bé, tao sẽ bảo vệ nó thật tốt."
"Nhớ kĩ nhưng lời mày nói."
"Mẹ kiếp"
Câu chửi này tưởng chừng như đang chửi tên cặn bã đang nằm xỏng xoàng trên đất nhưng lại giống đang chửi chính bản thân anh hơn. Là anh đã hứa sẽ bảo vệ cô thật tốt vậy mà chính đôi tay của anh đã đẩy cô vào chỗ chết."
Tên cấp dưới sau anh lại gần, lấy ra chiếc điện thoại chứa đoạn video ấy. Trong video là cảnh cô bị tra tấn khóc thảm thiết, tiếng hét của cô như sự gào thét tuyệt vọng vang khắp căn phòng và vang thẳng vào lỗ tai anh.
Nước mắt anh lại không tự chủ mà chảy ra. Cho đến lúc hấp hối cô chỉ gọi tên anh, nhưng câu cuối cùng lại là phán quyết tử hình cho anh.
Cô nói sẽ không thích anh nữa. À không, phải là không dám mới đúng. Tình yêu của cô đã chết vào thời khắc đó rồi.
Bàn tay anh siết chặt lại nện thành những cú đấm lên mặt gã.
Anh gào lên, giọng anh nghẹn ngào:" Tên chó chết, con bé chỉ mới 20 tuổi thôi đấy, sao mày dám cướp nó đi hả. Tại sao, con bé đã làm gì mày hả. Tuổi thanh xuân, con đường và sự nghiệp của nó vẫn chưa hoàn thành. Sao mày dám cướp đi của con bé hả!"
Đánh một hồi rồi cũng ngừng lại, cảnh tượng này khiến ai trong căn phòng ấy đều không kiềm được mà rơi nước mắt. Bọn họ tiết thay cho cô, một cô gái chưa bước vào đường đời đã chết ở độ tuổi đẹp nhất của mình.
Anh gằn giọng, giọng nói như con thú dữ như có thể lao vào xé xác người ở trước mặt mình.
"Ha, đem hắn đi. Nhớ phải khiến hắn chịu những gì hắn làm với Mẫn Mẫn, khiến hắn muốn sống cũng không được, chết cũng không xong cho tôi."
"Vâng."
Nhận xét về Sự Nuông Chiều Chỉ Dành Cho Em