Chương 6: Tớ thích cậu là thật
Văn Cường nhìn người ngồi trước mặt mình đang rất vui vẻ nhìn điện thoại mà mỉm cười. Nụ cười đó thật đẹp làm sao, nó dịu dàng như muốn bao trùm bầu không khí xung quanh vậy nhưng... rất tiếc nó lại không dành cho riêng mình hắn, hắn chỉ muốn người kia cười với mỗi mình hắn thôi. Chỉ dành riêng cho hắn thôi không được sao?
Bỗng nhiên Trần An để điện thoại xuống bàn rồi hớn hở nói: "Anh Duy bảo hôm nay anh ấy có bất ngờ dành cho tao đó, tự nhiên cảm thấy mong chờ món quà này ghê."
Văn Cường nghe thấy vậy cũng thu lại ánh mắt nhìn, hắn cúi đầu cười khểnh một cái rồi nói: "Thế thì tao mừng quá, cuối cùng anh ta cũng biết cách quan tâm mày rồi ha."
"Mày nói cái gì vậy, anh ấy vẫn quan tâm tao mà." Trần An gượng cười nói.
Văn Cường không trả lời lại, hắn chỉ cảm thấy ngực có chút nghẹn lại, chỉ là cảm thấy ngột ngạt khi nghe thấy lời tự an ủi chính mình của người kia, bao nhiêu lần bị người yêu bỏ rơi buồn tủi nhưng chỉ cần người đó có dù chỉ một chút xíu quan tâm hời hợt thôi cũng khiến cậu ấy vui vẻ tới vậy. Còn hắn? Hắn cũng muốn cậu vui vẻ, hắn tìm mọi cách nhưng lại không bằng một món quà chưa biết là gì kia. Haha trớ trêu thật.
"Đồ ăn mà hai cậu gọi đã xong rồi đây."
Tiếng của chủ quán vang lên đánh tan đi sự buồn phiền của Văn Cường, hắn chỉnh lại cảm xúc của mình ngẩng đầu lên cười chào hỏi với chủ quán. Chủ quán là bạn học đại học của Văn Cường nên còn khá là trẻ tuổi, lại xinh xắn chỉ tiếc là chuyện tình duyên không được thuận lợi cho lắm, hiện tại là mẹ đơn thân với hai đứa con.
"Cậu dạo này buôn bán tốt chứ?" Văn Cường cười đón lấy bát phở hỏi.
"Ừ cũng tạm à, lâu lắm rồi cậu mới tới đấy, khoảng bao lâu rồi nhỉ? Hơn tuần rồi đúng không?" Cô gái kia cười hì hì rồi thưởng cho Văn Cường một cái vỗ vào lưng.
...
Trần An nhìn hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, cũng chưa thấy Văn Cường nói chuyện với ai lại không dè chừng khoảng cách như vậy. Chắc cô gái kia rất đặc biệt, có khi là người cậu ấy yêu thầm từ cấp ba cũng lên, ánh mắt cậu ấy có chút dịu dàng hơn.
"À, vị đây là...?" Cô gái bỗng đưa tay về phía Trần An hỏi.
Văn Cường nhanh chóng hiểu ra ý rồi giới thiệu Trần An với chủ quán.
"Đây là Trần An, bạn nối khố của tôi. Còn đây là Hồng Nhung bạn thời đại học của tôi, hai người làm quen đi."
Trần An và Hồng Nhung đưa tay ra bắt tay chào nhau, Hồng Nhung là cô gái nhiệt tình cười cười nói nói rất nhiều khiến Trần An không biết nên nói gì hơn nữa liền đưa ánh mắt cầu cứu Văn Cường. Văn Cường nhìn thấy thì không thể làm ngơ được, hắn hắng giọng nói:
"Chủ quán ơi đừng vồ vập người ta vậy chứ, buông tha cho cậu ấy đi."
Hồng Nhung cười hì hì rồi vỗ một cái lên vai Văn Cường, nói cậu ta sợ người yêu nói ra bí mật gì đáng sợ à, rồi bảo sờ có tí mà giữ người như giữ của,... Trần An nghe nói vậy cũng ngạc nhiên nhìn Văn Cường rồi nhìn Hồng Nhung không biết cô ấy đang nói cái gì. Người yêu? Văn Cường có người yêu rồi sao, sao không thấy nó nói với mình?
Văn Cường đối mắt với ánh mắt tò mò của Trần An kia làm hắn không nói thì không được, hắn bình tĩnh không một chút lo lắng nói: "Cậu ấy có người yêu rồi."
Hồng Nhung đơ người một lúc như chợt hiểu ra điều gì đó, hình như cô lỡ lời rồi, người này đã có người yêu vậy thì... chả phải Văn Cường yêu đơn phương người này hay sao? Lời lúc nãy của mình đúng là trái bom hẹn giờ mà. Hồng Nhung tự trách bản thân mình nhiều chuyện, đưa tay vả vào mồm một cái nói xin lỗi Trần An.
"A không có việc gì đâu, tại tôi cũng không có nói là mình có người yêu mà." Trần An thấy cô gái kia tự đánh mình thì bối rối xua xua tay nói.
Hồng Nhung nhìn thấy bầu không khí gượng gạo của hai người thì không biết phải làm sao, chỉ còn cách chuồn đi trước thôi. Cô cười nói rồi bảo hai người cứ từ từ thưởng thức cô vào trong bếp làm việc tiếp rồi nhanh chóng chuồn đi. Sau khi Hồng Nhung rời đi thì Trần An lập tức đưa ra vẻ mặt nghiêm chỉnh mà tra hỏi Văn Cường.
"Cậu có người yêu?"
"Ừ"
"Bao lâu rồi?"
"Cũng lâu rồi."
"Tại sao không nói tớ biết?"
"..."
"Thôi được rồi, vậy bao giờ giới thiệu với tớ đi."
"Cậu ấy tạm thời không ở trong nước, để lần khác tớ giới thiệu cho."
"Được."
...
Cuộc tra khảo kết thúc thì Trần An cũng không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chỉ có điều băn khoăn đó là Văn Cường vậy mà lại thích người cùng giới giống như cậu. Nếu vậy thì bảo sao mấy lần cậu giới thiệu những bạn nữ cho hắn hắn tức giận cũng đúng thôi, thế thì lần sau tìm bạn nam cho hắn vậy. À không, Văn Cường có người yêu rồi, vậy cũng tốt.
Kết thúc bữa cơm tối với những điều bất ngờ toàn niềm vui, đầu tiên là Vũ Duy có điều bất ngờ cho cậu này, sau đó là Văn Cường thằng bạn thân cuối cùng cũng có người yêu rồi, kinh doanh của quán hôm nay lại vô cùng thuận lợi nữa, quả là điều tuyệt vời. Trần An càng nghĩ càng thấy vui vẻ, mang một tâm trạng vui vẻ mà ra về.
Trên xe ô tô.
Văn Cường một bên im lặng hỏi gì trả lời đó, còn Trần An thì vui vẻ tới độ chuyện gì cũng nói, lại còn hay nhắc tới vụ người yêu của Văn Cường khiến tâm trạng Văn Cường có chút trầm xuống. Trần An lại không hề để ý tới điều đó, cậu nói luyên thuyên một hồi không hề biết mệt.
"Cậu và người yêu của cậu quen nhau như thế nào? Cậu thích cậu ấy từ bao giờ, bật mí tớ biết đi." Trần An hứng khởi hỏi.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên đường, gió từng cơn len lỏi vào trong khoang xe hất tung bay những lọn tóc của hắn lên, Văn Cường đưa tay gác lên thành cửa sổ, một tay giữ tay lái mắt nhìn thẳng như chẳng quan tâm tới người bên cạnh, hắn đáp một câu lạnh lùng:
"Từ cấp ba, đầu năm lớp mười một."
"Hôm đó cậu ấy trong bộ quần áo thể dục vừa chạy đi mua nước về nhưng lại bất cẩn té ngã trước mặt tớ, cậu ấy còn trách tớ không đỡ cậu ta nữa. Lúc đó tớ tính trêu cậu ấy một chút nhưng nhìn thấy đôi mắt đáng thương của cậu ấy thì không lỡ và cũng chính lúc đó tớ thấy bản thân mình có chút lưu luyến đôi mắt ấy và cũng để ý cậu ấy nhiều hơn."
Trần An nghe kể vậy có chút vi diệu, hóa ra thằng bạn mặt lạnh của cậu mà cũng có lúc tim yếu mềm như vậy, hóa ra là rơi vào lưới tình ngay từ phút đầu. Nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó quen quen, sao giống với tình huống của hắn hồi đi học vậy?
"Sao thấy nó giống giống với tớ thế nhỉ?" Trần An tò mò hỏi.
Văn Cường quay sang nhìn Trần An một cái rồi nghiêm mặt nói: "Đúng, là cậu đấy."
Trần An nghe xong thì đơ mặt ra không nói lên lời, thất thần nhìn phía trước. Văn Cường liếc mắt thấy biểu cảm của người kia có chút trầm xuống thì ngực lại cảm thấy nghẹn lại một hồi, hắn hít vào một hơi rồi bật cười ha hả nói:
"Đồ ngốc kia, nghĩ lời đó là thật sao? Tao có thần kinh mới đi thích mày haha."
Trần An nhìn bộ dạng trêu đùa của Văn Cường thì tức giận không thôi, đánh hắn ta một cái rồi càm ràm đủ thứ trên đời. Văn Cường cũng không để ý nhiều, con người ngốc nghếch này sẽ không bao giờ biết được tình cảm của hắn đâu. Nhưng việc hắn yêu cậu là thật, sự thật một trăm phần trăm. Hắn bị thần kinh rồi.
Bỗng nhiên Trần An để điện thoại xuống bàn rồi hớn hở nói: "Anh Duy bảo hôm nay anh ấy có bất ngờ dành cho tao đó, tự nhiên cảm thấy mong chờ món quà này ghê."
Văn Cường nghe thấy vậy cũng thu lại ánh mắt nhìn, hắn cúi đầu cười khểnh một cái rồi nói: "Thế thì tao mừng quá, cuối cùng anh ta cũng biết cách quan tâm mày rồi ha."
"Mày nói cái gì vậy, anh ấy vẫn quan tâm tao mà." Trần An gượng cười nói.
Văn Cường không trả lời lại, hắn chỉ cảm thấy ngực có chút nghẹn lại, chỉ là cảm thấy ngột ngạt khi nghe thấy lời tự an ủi chính mình của người kia, bao nhiêu lần bị người yêu bỏ rơi buồn tủi nhưng chỉ cần người đó có dù chỉ một chút xíu quan tâm hời hợt thôi cũng khiến cậu ấy vui vẻ tới vậy. Còn hắn? Hắn cũng muốn cậu vui vẻ, hắn tìm mọi cách nhưng lại không bằng một món quà chưa biết là gì kia. Haha trớ trêu thật.
"Đồ ăn mà hai cậu gọi đã xong rồi đây."
Tiếng của chủ quán vang lên đánh tan đi sự buồn phiền của Văn Cường, hắn chỉnh lại cảm xúc của mình ngẩng đầu lên cười chào hỏi với chủ quán. Chủ quán là bạn học đại học của Văn Cường nên còn khá là trẻ tuổi, lại xinh xắn chỉ tiếc là chuyện tình duyên không được thuận lợi cho lắm, hiện tại là mẹ đơn thân với hai đứa con.
"Cậu dạo này buôn bán tốt chứ?" Văn Cường cười đón lấy bát phở hỏi.
"Ừ cũng tạm à, lâu lắm rồi cậu mới tới đấy, khoảng bao lâu rồi nhỉ? Hơn tuần rồi đúng không?" Cô gái kia cười hì hì rồi thưởng cho Văn Cường một cái vỗ vào lưng.
...
Trần An nhìn hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, cũng chưa thấy Văn Cường nói chuyện với ai lại không dè chừng khoảng cách như vậy. Chắc cô gái kia rất đặc biệt, có khi là người cậu ấy yêu thầm từ cấp ba cũng lên, ánh mắt cậu ấy có chút dịu dàng hơn.
"À, vị đây là...?" Cô gái bỗng đưa tay về phía Trần An hỏi.
Văn Cường nhanh chóng hiểu ra ý rồi giới thiệu Trần An với chủ quán.
"Đây là Trần An, bạn nối khố của tôi. Còn đây là Hồng Nhung bạn thời đại học của tôi, hai người làm quen đi."
Trần An và Hồng Nhung đưa tay ra bắt tay chào nhau, Hồng Nhung là cô gái nhiệt tình cười cười nói nói rất nhiều khiến Trần An không biết nên nói gì hơn nữa liền đưa ánh mắt cầu cứu Văn Cường. Văn Cường nhìn thấy thì không thể làm ngơ được, hắn hắng giọng nói:
"Chủ quán ơi đừng vồ vập người ta vậy chứ, buông tha cho cậu ấy đi."
Hồng Nhung cười hì hì rồi vỗ một cái lên vai Văn Cường, nói cậu ta sợ người yêu nói ra bí mật gì đáng sợ à, rồi bảo sờ có tí mà giữ người như giữ của,... Trần An nghe nói vậy cũng ngạc nhiên nhìn Văn Cường rồi nhìn Hồng Nhung không biết cô ấy đang nói cái gì. Người yêu? Văn Cường có người yêu rồi sao, sao không thấy nó nói với mình?
Văn Cường đối mắt với ánh mắt tò mò của Trần An kia làm hắn không nói thì không được, hắn bình tĩnh không một chút lo lắng nói: "Cậu ấy có người yêu rồi."
Hồng Nhung đơ người một lúc như chợt hiểu ra điều gì đó, hình như cô lỡ lời rồi, người này đã có người yêu vậy thì... chả phải Văn Cường yêu đơn phương người này hay sao? Lời lúc nãy của mình đúng là trái bom hẹn giờ mà. Hồng Nhung tự trách bản thân mình nhiều chuyện, đưa tay vả vào mồm một cái nói xin lỗi Trần An.
"A không có việc gì đâu, tại tôi cũng không có nói là mình có người yêu mà." Trần An thấy cô gái kia tự đánh mình thì bối rối xua xua tay nói.
Hồng Nhung nhìn thấy bầu không khí gượng gạo của hai người thì không biết phải làm sao, chỉ còn cách chuồn đi trước thôi. Cô cười nói rồi bảo hai người cứ từ từ thưởng thức cô vào trong bếp làm việc tiếp rồi nhanh chóng chuồn đi. Sau khi Hồng Nhung rời đi thì Trần An lập tức đưa ra vẻ mặt nghiêm chỉnh mà tra hỏi Văn Cường.
"Cậu có người yêu?"
"Ừ"
"Bao lâu rồi?"
"Cũng lâu rồi."
"Tại sao không nói tớ biết?"
"..."
"Thôi được rồi, vậy bao giờ giới thiệu với tớ đi."
"Cậu ấy tạm thời không ở trong nước, để lần khác tớ giới thiệu cho."
"Được."
...
Cuộc tra khảo kết thúc thì Trần An cũng không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chỉ có điều băn khoăn đó là Văn Cường vậy mà lại thích người cùng giới giống như cậu. Nếu vậy thì bảo sao mấy lần cậu giới thiệu những bạn nữ cho hắn hắn tức giận cũng đúng thôi, thế thì lần sau tìm bạn nam cho hắn vậy. À không, Văn Cường có người yêu rồi, vậy cũng tốt.
Kết thúc bữa cơm tối với những điều bất ngờ toàn niềm vui, đầu tiên là Vũ Duy có điều bất ngờ cho cậu này, sau đó là Văn Cường thằng bạn thân cuối cùng cũng có người yêu rồi, kinh doanh của quán hôm nay lại vô cùng thuận lợi nữa, quả là điều tuyệt vời. Trần An càng nghĩ càng thấy vui vẻ, mang một tâm trạng vui vẻ mà ra về.
Trên xe ô tô.
Văn Cường một bên im lặng hỏi gì trả lời đó, còn Trần An thì vui vẻ tới độ chuyện gì cũng nói, lại còn hay nhắc tới vụ người yêu của Văn Cường khiến tâm trạng Văn Cường có chút trầm xuống. Trần An lại không hề để ý tới điều đó, cậu nói luyên thuyên một hồi không hề biết mệt.
"Cậu và người yêu của cậu quen nhau như thế nào? Cậu thích cậu ấy từ bao giờ, bật mí tớ biết đi." Trần An hứng khởi hỏi.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên đường, gió từng cơn len lỏi vào trong khoang xe hất tung bay những lọn tóc của hắn lên, Văn Cường đưa tay gác lên thành cửa sổ, một tay giữ tay lái mắt nhìn thẳng như chẳng quan tâm tới người bên cạnh, hắn đáp một câu lạnh lùng:
"Từ cấp ba, đầu năm lớp mười một."
"Hôm đó cậu ấy trong bộ quần áo thể dục vừa chạy đi mua nước về nhưng lại bất cẩn té ngã trước mặt tớ, cậu ấy còn trách tớ không đỡ cậu ta nữa. Lúc đó tớ tính trêu cậu ấy một chút nhưng nhìn thấy đôi mắt đáng thương của cậu ấy thì không lỡ và cũng chính lúc đó tớ thấy bản thân mình có chút lưu luyến đôi mắt ấy và cũng để ý cậu ấy nhiều hơn."
Trần An nghe kể vậy có chút vi diệu, hóa ra thằng bạn mặt lạnh của cậu mà cũng có lúc tim yếu mềm như vậy, hóa ra là rơi vào lưới tình ngay từ phút đầu. Nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó quen quen, sao giống với tình huống của hắn hồi đi học vậy?
"Sao thấy nó giống giống với tớ thế nhỉ?" Trần An tò mò hỏi.
Văn Cường quay sang nhìn Trần An một cái rồi nghiêm mặt nói: "Đúng, là cậu đấy."
Trần An nghe xong thì đơ mặt ra không nói lên lời, thất thần nhìn phía trước. Văn Cường liếc mắt thấy biểu cảm của người kia có chút trầm xuống thì ngực lại cảm thấy nghẹn lại một hồi, hắn hít vào một hơi rồi bật cười ha hả nói:
"Đồ ngốc kia, nghĩ lời đó là thật sao? Tao có thần kinh mới đi thích mày haha."
Trần An nhìn bộ dạng trêu đùa của Văn Cường thì tức giận không thôi, đánh hắn ta một cái rồi càm ràm đủ thứ trên đời. Văn Cường cũng không để ý nhiều, con người ngốc nghếch này sẽ không bao giờ biết được tình cảm của hắn đâu. Nhưng việc hắn yêu cậu là thật, sự thật một trăm phần trăm. Hắn bị thần kinh rồi.
Nhận xét về Sự Đáp Trả Của Tình Yêu