Chương 8: Nội dung đạo văn

Phan Vi Vi vào nhà thì Mục Tử Trần nói anh có việc phải đi trước, để lại cô một mình không biết phải làm sao.

Bây giờ chẳng lẽ cô dọn vào phòng anh? Như vậy thì sỗ sàng quá, nên cô chọn ngồi ở phòng khách chờ anh về rồi tính sau.

Rảnh rỗi không có gì làm, Phan Vi Vi lên mạng hóng biến của Classmate.

[Amy: Xin chào, tôi là tác giả thật sự của Classmate, bên dưới là đôi dòng tâm sự của tôi.

Tôi và Annie miễn cưỡng xem như bạn thân, vì cơ thể hơi mập mạp nên tôi rất tự ti, cộng thêm việc bố tôi là tài xế nhà Annie nên từ nhỏ tôi thường bị trêu là người hầu của cô ấy.

Tôi không có bạn và Annie là người duy nhất thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với tôi. Mọi việc sẽ chẳng có gì cho đến khi tôi viết tiểu thuyết, bộ truyện đầu tay tôi đã đưa tặng Annie như một món quà, và cô ấy đã đăng lên app truyện và thu phí. Tôi không hề ý kiến về việc này, nhưng bộ truyện ấy quá được hoan nghênh nên Annie "nhờ" tôi lên ý tưởng cho cô ấy. Tôi có nhắc nhở là thu phí thì phải đảm bảo quyền sở hữu, khẳng định bản thân là tác giả duy nhất của truyện.

Annie phản bác nói: "Tớ giàu như vậy thì thèm gì vài ba nghìn phí truyện rẻ bèo, cậu cứ lo vớ vẩn."

"Cũng phải thôi, đối với tớ tiền đó chẳng đủ mua túi hiệu nhưng với cậu thì rất lớn ấy nhỉ?"

Tôi trầm mặc, và nghĩ bản thân tại sao lại kẹt xỉ như vậy.

Dù biết thế là sai nhưng tôi không muốn mất người bạn duy nhất này. Tôi đã viết cho Annie một cốt truyện chi tiết để cô ấy viết theo, và bộ truyện này khiến độc giả thất vọng, họ hoài nghi vì giọng văn không giống bộ cũ. Thế là Annie tiếp tục nhờ tôi viết nguyên bộ mới, vì thế Classmate ra đời.

Trời ạ, tôi đang làm gì thế này, tôi đang viết thay Annie sao? Khi biết Annie chuẩn bị thu phí đọc Classmate như hai bộ trước thì tôi đã lấy hết dũng khí để phản đối cô ấy. Nhưng Annie nói tôi phản bội cô ấy, bảo tôi ham sự nổi tiếng trên mạng nên không muốn viết tiếp Classmate, bảo tôi là một kẻ vô ơn khi không giúp đỡ bạn bè...

Hai chúng tôi đã cãi nhau rất to, bố tôi bị đuổi việc, và tôi cảm thấy đó là lỗi của tôi. Tôi suy sụp và nghĩ Annie nói đúng, tôi không nên vô ơn như thế, tôi đã tiếp tục viết Classmate với điều kiện Annie đừng thu phí truyện, vì cô ấy không có cái quyền đó.

Nhưng tôi đã lầm, Annie đã trộm giấu tôi xin bản quyền Classmate từ lâu rồi, và hiển nhiên giống hai bộ trước, tên tác giả vẫn chỉ có Annie.

Tôi muốn tranh cãi với cô ấy nhưng lại bị bạn của cô ta cho rằng tôi thèm tiền đến phát điên rồi. Đe dọa sẽ khiến cả nhà tôi thất nghiệp nếu dám làm to chuyện. Tôi rất sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ba mẹ khi biết con gái của mình lại làm chuyện lừa gạt xấu hổ như vậy nên tôi lựa chọn giấu giếm.]

[Thương tác giả, ôm ôm một cái nè. Hèn gì từ bộ Classmate trở về sau Annie chẳng có tác phẩm nào nên hồn.]

[Truyện nó li kì như phim, đời sống của tác phong phú thế.]

[Giả đi, mọi người đừng chỉ tin một phía! Annie bị oan!]

[Lầu trên, tác giả có chụp hình bằng chứng kìa mở to mắt mà xem, thanh tỉnh lên đi hỡi cái đồ u muội!]

[À mà khoan, Annie? Amy? Không biết mọi người còn nhớ khoảng 3 năm trước Annie từng phốt một tác giả đạo văn của cô ta. Phốt um trời cả tháng liền, nói là bị bắt chước văn phong. Người bị phốt tên là Amy!]

[Má ơi, tui nhớ vụ này nè. Amy đăng khoảng 10 chương thì bị phốt rồi. Annie có khác nào vừa ăn cắp vừa la làng đâu. Càng nghĩ càng thấy ớn với độ mặt dày của cô ta!]

[Khi đó chắc Amy tuyệt vọng dữ lắm. Hu hu xin lỗi tác giả nha, hồi đó tôi cũng có chửi bả.]

[Đều là bịa đặt! Chị Annie thường xuyên khoe giàu trên FB thì đâu có thiếu thốn chút tiền của mấy người!]

[Ủa? Giàu thì có quyền đạo văn hả?]

[Èm... Đừng tranh cãi với bọn não tàn, bởi bình luận của họ thường éo dùng não.]

Phan Vi Vi hóng biến hóng vui vẻ cực kỳ, còn vỗ đùi cảm khái quá ư là đặc sắc còn hơn phim cung đấu. Ai ngờ lướt xuống phía dưới thì có tên của cô.

[Amy: Sự việc này diễn ra cũng 5 năm rồi, và tôi luôn không dám nói. Tôi không biết @Phan Vi Vi làm sao biết được sự thật này nhưng tôi rất cảm ơn cô ấy đã cho tôi cơ hội để đối mặt sự thật.]

Phan Vi Vi: "..." Hả? Cô có làm gì sao? Cô có nói gì à? Cô cao cả thế á?

Tự nhiên hóng biến cái thấy tên của mình, cảm giác này thật là... Phan Vi Vi tình nguyện chưa từng trải nghiệm nó.

Phan Vi Vi chết lặng nhìn dòng cảm ơn của Amy, cô cũng không hiểu sao nó lại thành ra thế này. Fan của Classmate đông nghìn nghịt ùa vào bình luận, cơ hồi bạn vừa mới nhắn 1 tin thì lập tức có người rep lại liền, càng làm tăng thêm nhiệt huyết nhiều chuyện của cư dân mạng.

[Vậy rồi mọi người có biết tại sao Phan Vi Vi lại ăn bịch snack đó không? Cô ấy đang ám chỉ cái gì?]

[Amy: Đó là vị snack tôi thích nhất.]

[Thì ra là thế! ViVi là đang cỗ vũ cho Amy! Cảm động quá mấy bồ ơi.]

[Không ngờ Vi Vi lại là một người tinh tế như vậy, tuy chị miệng quạ đen nhưng từ bây giờ em sẽ không ghét bỏ chị!]

[Snack khoai tây đã có vị dưa leo, mua 10 bịch tặng một phiếu rút thăm!]

Trong việc này không ai vui hơn công ty bán snack, snack tồn kho bán sạch sẽ! Công nhân phải tăng ca cả đêm mới kịp tiến độ giao hàng, thậm chí hương vị mới cũng được mọi người đón nhận nhiệt tình, thu về gấp 3 lợi nhuận!

Từ đây, Phan Vi Vi trở thành con cưng trong ngành quảng cáo, mail bị vô số tin nhắn oanh tạc 99+. Có các nhãn hàng càng là dứt khoát gửi sản phẩm cho Phan Vi Vi dùng thử món đồ nào cũng có, cả quần lót nam cũng không tha.

Họ không nghĩ thử coi cô cần quần lót nam làm gì, để cô dùng nó làm giẻ lau bàn à?

Chuyện này là ở tương lai mấy ngày sau mới xảy ra, hiện tại cái Phan Vi Vi vần đối mặt là tối nay cô nên ngủ ở đâu. Phan Vi Vi nhìn sô pha nhỏ, hiển nhiên cái này không thể để cô nằm ngủ, như vậy chỉ còn một căn phòng của Mục Tử Trần thôi.

Anh về nhà chắc chắn phải đi tắm, trên người chỉ mặc mỗi cái áo tắm còn lộ ra cơ bắp săn chắc, cơ bụng gợi cảm, nhân ngư tuyến quyến rũ...

Nam thần quốc dân cứ thế bị cô nhúng chàm sao?

Tự nhiên nghĩ vậy cô thấy hưng phấn ghê. Phan Vi Vi, mày thật đen tối!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Stop Vivi, Xin Ngậm Miệng Lại!

Số ký tự: 0