Chương 6: Sự lạc lõng và "nỗi buồn không tên".

Mỗi người chúng ta luôn có những khoảnh khắc trống rỗng trong mình như vậy. Chẳng biết nên làm gì, không hiểu vì sao lúc đầu bản thân lại nhận được sự nhiệt huyết đó, điều bản thân theo đuổi có quan trọng không....Đột nhiên, chúng ta luôn cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời bất tận, để rồi một giờ lặng suy nghĩ, để rồi lại quyết định nỗ lực hết mình.

"Thế giới này rộng lớn thật nhỉ! " đó là câu nói mỗi lúc tôi chán nản đến chẳng muốn làm gì, đôi lúc chỉ muốn đi ngủ rồi ngày mai lại thực hiện lại vòng lặp thế gian này. Những ngày qua đi đều rất khó thay đổi sự định vị, nhưng đôi lúc cũng muốn buông xuôi tất cả để nghỉ ngơi...

Đến lúc đó, tôi mới tự hỏi lý do bản thân bắt đầu là gì? Bản thân đã đặt mục tiêu như thế nào và quyết định hành xử ra sao? Đôi khi tôi cực kỳ thất vọng với những gì đạt được và chẳng muốn cố gắng nữa, đến mức tuyệt vọng.

" Nếu như bạn chán nản vì dòng đời vội vã, hãy tìm lại lý do bắt đầu

Một lần nữa nhem nhói trong tim niềm nhiệt huyết vô tận, để rồi tiếp tục cố gắng."

Khi con tim, tâm trí tưởng chừng như trống rỗng, con người ta thường không nhận ra sự hiện diện và tồn tại của chính bản thân mình. Chỉ là một khuôn mặt vô cảm, chẳng biết nên tỏ ra cảm xúc gì ở hiện tại, chẳng biết nên làm gì mới đúng đắn với cuộc sống của mình.

Cuộc sống là vậy. Một nỗi buồn, chẳng biết đó là nỗi buồn gì, chẳng biết vì sao lại buồn như vậy. "Một nỗi buồn không tên" tưởng chừng đã khiến ta nhận ra sự trống trải của đời người, nhận ra sự lạc lõng của thế gian bất tận hay kể cả sự vô tình của thời gian.

Rồi như nhận được cỗ máy thời gian, quay về quá khứ, một lần nữa nhìn lại điểm xuất phát của chính bản thân mình. Lý do bản thân đã cố gắng đi tới ngày hôm nay là gì? Bạn ước mong tương lai như thế nào? Tất thảy đều có trong ký ức, tưởng chừng đã ẩn nấp nơi lớp bụi thời gian lại có thể một lần nữa nhem nhói sự nhiệt huyết và thầm lặng nỗ lực.

Chúng ta có đang đi đúng đường...? Đôi khi câu hỏi đặt ra chẳng có câu trả lời đáp lại. Nhưng câu trả lời lại nằm ở trong tim mình. Bạn tự hỏi trái tim, bạn có yêu con đường bạn đang đi hay không? Đó chính là câu trả lời.

Đôi lúc gục ngã, đau đến mức chẳng đứng dậy nổi, chẳng có ai chìa tay ra giúp đỡ chúng ta, vết thương cũng từ từ lành lại, tâm trạng cũng dần dần tốt hơn. Khi đã có thể đứng dậy, bạn có sợ vấp ngã nữa không? Bạn có muốn tiếp tục chạy đua trên đường đời nữa không?

" Ngã ở đâu, đứng dậy ở đấy. Và tiếp tục chạy."

Mục tiêu bạn đang hướng đến, khát vọng mà bạn từng yêu quý, lý tưởng mà bạn muốn theo đuổi..., tất cả đều nằm trong trái tim bạn. Dù ngã đau, cũng xin đừng bỏ cuộc, xin hãy hoàn thành đường đua của chính bản thân mình.

Nỗ lực đi, sự lạc lõng ấy sẽ chìm trong thời gian và bị lãng quên. Rồi bạn cũng sẽ chìm dần trong nhịp sống náo nhiệt và ồn ã mà thôi.

"Học tập" là mãi mãi, là mãi mãi cả cuộc đời này mà chúng ta đều phải thực hiện. Từ mới lọt lòng cho đến lúc già đi, bạn đều phải luôn học tập. Bất luận bạn bao nhiêu tuổi, cuộc sống ra làm sao, bạn có quyền được học tập.

Kiến thức của chúng ta, có biết nhiều đến đâu cũng chỉ là hạt nước nhỏ bé giữa đại dương vô tận. Nhưng hạt nước nhỏ bé đó lại chính là thứ bắt đầu cho cuộc sống của mỗi con người. Điều quan trọng là bạn phải biến một hạt nước thành hai hạt nước, biến kiến thức ít ỏi thành hiểu xa biết rộng, ấy mới đúng là chọn đúng đường.

Và cũng chỉ như thế bản thân mới có thể trải qua những khó khăn, thử thách mà chẳng hề thấy đau xót chút nào.

" Hãy cùng nhau du ngoạn trên đại dương kiến thức

Hãy cùng nhau giữ lấy sự huy hoàng của ngày mai, của tương lai còn chờ đón chúng ta."

Hy vọng sau mỗi sự trống trải, hay "nỗi buồn không tên", mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy kim chỉ nam định vị lại thanh xuân, tương lai và cuộc sống của chính mình, rồi không ngừng nỗ lực cố gắng.

[ Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, tất thảy đều là cảm xúc của chính tác giả, lan rộng ra là muốn truyền đạt cảm xúc đến cho độc giả. Thành thật cảm ơn ]

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Sống xứng đáng với cuộc đời này

Số ký tự: 0