Chương 5: Đuối nước

Tần Hi Nhiên cầm máy ảnh chạy khắp nơi chụp lại vài cảnh đẹp trong lúc chờ ông chú kia ăn xong.

Từ công viên đi thêm khoảng vài mét sẽ có một khúc sông, nước vào xế chiều ánh hoàng hôn soi xuống một màu vàng cam tạo nên một bức ảnh xinh đẹp, không những thế mà còn khiến người nhìn như giảm bớt muộn phiền.

Hi Nhiên tranh thủ lấy máy ảnh chụp lại vài bức ảnh, sau đó bước xuống cầu.

Cây cầu được xây bằng bê tông, chỉ có một đoạn tầm ba mét chòm ra sông không lang cang vì đây là cầu do hộ dân xây cách đây khá lâu và họ muốn giữ lại như một cái riêng gì đó.

Tần Hi Nhiên đứng trên cầu dang hai tay muốn ôm lấy gió, gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc khẽ bay. Thật thoải mái, kiếp trước mình cắm đầu vào học, nhưng mục đích là để sớm lấy chồng, mình muốn nhanh chóng về nước làm đám cưới với tên khốn nạn kia, chỉ vì hắn mà mình bỏ cả thanh xuân còn mất đi tất cả.

...không nghĩ ngợi nhiều nữa, bây giờ được sống lại mình phải tận hưởng thanh xuân này. Vừa học vừa hành tìm hiểu thêm về ngành mình thích cũng tốt hơn.

Tần Hi Nhiên hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cẩn thận ngồi xuống cây cầu để nghịch nước.

...

Trong lúc cô vô tư lấy chân nghịch nước, cảm giác được sự lành lạnh của nước khiến cô càng muốn nghịch nhiều hơn. Tần Hi Nhiên đặt máy ảnh lên cầu, xoắn hai tay áo lên, khom lưng lấy tay đánh đánh nước, quơ qua quơ lại thích thú, lúc này tính trẻ con của cô càng hiện rõ, cô xích dần ra gần đầu cầu hơn. Được tự do chơi đùa làm cô thêm thích thú, cứ mãi dọc dọc làn nước...

*Tõm*

Nhưng chuyện không may đã xảy ra, Hi Nhiên vì cuối người quá nên không cẩn thận cấm đầu xuống sông làm cả cơ thể té xuống nước.

- Cứu... Cứu... Tôi k-...không biết bơi! Cứu...

Cô vẫy vùng trong bất lực, cố gắng ngoi lên mặt nước để cầu cứu nhưng hiện tại ở đây khá vắng người, được vài người nhưng là các cụ già đi tập thể dục, các cụ chỉ có thể kêu người đến giúp.

Tiểu thư nghịch gì rồi không biết, mới không để ý một chút đã mất bóng.

Cố Tuấn Lãng cau có đi xung quanh tìm cô chủ nhưng chẳng thấy đâu, trước mắt mọi người đang tiến lại chỗ cây cầu bắc ra sông chỉ tay xuống dưới, hình như là muốn gọi người nhảy xuống đó.

- Người nào sức khỏe tốt mà biết bơi thì nhảy xuống cứu cô gái đi.

- Nhanh đi, cô gái sắp chìm xuống rồi!

Cố Tuấn Lãng hiếu kỳ tiến đến xem, nghe được loáng thoáng vài câu các cụ nói, thêm việc trên cầu còn có chiếc máy ảnh quen thuộc liền tái mặt không ngần ngại nhảy xuống sông.

Lúc này Hi Nhiên đang chìm dần xuống nước, cô nhắm nghiền mắt tuyệt vọng.

Cuối cùng vẫn là đường cục, kiếp này sống lại thật quá lãng phí rồi.

Tần Hi Nhiên thả lỏng cơ thể cho nó chìm dần xuống nước vì hiện tại cô hoàn toàn mất niềm tin với những gì được gọi là trùng sinh. Thà chết làm ma đi ám người còn hơn sống được vài tiếng lại mất thở.

Trong lúc cô tuyệt vọng khi tưởng rằng lần này mình sẽ bị đuối nước chết thì cánh tay của ai đó vòng vào eo cô, kéo cô vào cơ thể rồi ôm chặt bằng một tay, tay còn lại ra sức bơi lên mặt nước.

Bơi đến chỗ cây cầu, Cố Tuấn Lãng đưa một tay vịn vào thành cầu để cố lấy đà đi lên.

- Phao bên cạnh đó cậu.

- Chúng tôi vừa đem mấy cái phao lại và ném xuống dưới.

Nghe các cụ bảo, Cố Tuấn Lãng dời ánh mắt sang bên trái, đúng là có cái phao nhưng nó trôi qua kia rồi, không xa lắm nên anh cố đưa Hi Nhiên sang đó. Lấy được cái phao, anh lập tức chồng phao qua đầu cô, kéo nó nằm ở ngực cho hai tay lên trên giữ phao lại không bị tuột.

Anh lấy một tay kéo phao tay còn lại bơi vào chỗ cây cầu. Đến nơi, anh leo lên trước, lấy tay kéo phao đến gần hơn rồi từ từ kéo Hi Nhiên lên theo.

Bởi vì ở đây xây đường lớn, ngoại trừ cây cầu bằng bê tông có bậc thang lên xuống này ra thì các chỗ còn lại chỉ thấy một vách đứng cao chừng ba mét.

Đặt Hi Nhiên ngồi lên cầu trước, sau đó Cố Tuấn Lãng mới bế cô đi lên trên.

Cả hai ướt đẫm, Tuấn Lãng đặt Hi Nhiên nằm trên vỉa hè sau đó nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho cô. Sau một lúc, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, cô phun ra một ngụm nước lớn rồi ho sặc sụa. Những cụ già xung quanh nhìn thấy cô tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Cố Tuấn Lãng đứng dậy đưa tay cho cô gái ngồi dưới đất.

- Về thôi! Ở lâu sẽ bị cảm đó.

- D-dạ. - Hi Nhiên gật đầu nắm tay đối phương đứng lên, cô cảm thấy được hiện tại mình không ổn chút nào.

Trước khi rời đi, Tuấn Lãng quay đầu lễ phép cảm ơn mọi người đã giúp mình cứu cô chủ, Hi Nhiên chưa hiểu lắm nhưng cũng cúi đầu cảm ơn. Nhìn thấy hai người làm thế các cụ phì cười phẩy tay bảo họ nhanh về kẻo mắc bệnh.

Ra đến xe, anh nhanh tay mở cửa cho cô rồi vòng qua bên kia ngồi vào ghế khởi động xe.

Mới chỉ đi một đoạn đường ngắn sắc mặt của Tần Hi Nhiên đã tái mét, để ý kỹ sẽ thấy mắt cô đã lim dim chẳng còn tỉnh táo.

- Lạnh à?

- Mệt thì cứ tựa vào vai chú ngủ một chút đi.

- Mà cháu cởi áo khoác đấy ra đi, cái áo đó rất dày nên chứa nước không ít đâu, nhiều nước rút vào chân lông sẽ bệnh thêm đó.

Cô cởi áo khoác ra để dưới chân rồi tựa đầu vào vai ông chú bên cạnh thiếp đi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Sống Thêm Lần Nữa: Tài Xế Riêng Thích Quyến Rũ

Số ký tự: 0