Chương 5: Trực tiếp nhận cha
Bà Tư run rẩy nắm lấy cánh tay của Nhược Khuê, ấp úng hỏi:
"Con là... Nhược Khuê sao?"
Nhược Khuê gật đầu, bà Tư lại đẩy cô ra rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm:
"Khuê Linh, con gái của mẹ, con còn ở đây không? Con mau hiện ra cho mẹ gặp đi mà."
Nhìn bà ngoại như thế, trái tim của Nhược Khuê càng thêm đau đớn.
Cô quỳ xuống dưới chân bà Tư, nghẹn ngào nói:
"Tối qua mẹ báo mộng nói hết sự thật cho con biết nên con mới giả giọng của bà ấy dọa bà Mai bỏ chạy. Mẹ... mẹ không có nhập vào con."
Nghe vậy, bà Tư lại khóc lớn một hồi, mãi cho đến khi mặt trời dần ló dạng, tiếng gà gáy sáng vang lên, bà mới nói:
"Nếu mẹ con đã báo mộng cho con, nói vậy con cũng biết bộ mặt thật của cha con rồi. Sau này cứ ở với ngoại, đừng đi theo tên khốn đó."
Mấy ngày trước ông Minh - cha ruột của Nhược Kha đã nhờ người tới nhà bà ngoại đánh tiếng sẽ đón cô đi. Kiếp trước lúc này Nhược Khuê không chịu đi theo ông ta.
Nhưng sau khi chịu cả gia đình bà Hồng Mai tra tấn suốt một năm, ông Minh lại đến một lần nữa, cô mới quyết định nhận ông ta.
Còn kiếp này...
Nhược Khuê nhìn thẳng vào mắt bà Tư, nghiêm túc nói:
"Con sẽ đi theo ông ta."
Chát!
Bà Tư tát vào mặt cô một cái thật mạnh.
Bà run rẩy chỉ vào cô, phẫn nộ mắng:
"Đồ vô ơn! Tao không có đứa cháu như mày, cút! Cút ngay!"
Bà Tư vừa mắng vừa chạy vào nhà, sau đó ôm quần áo của Nhược Khuê ném ra ngoài sân.
"Tao từ mặt mày! Mày cút theo thằng cha chó đẻ của mày đi!"
Nhược Khuê cúi người nhặt quần áo lên bỏ vào ba lô, sau đó quỳ xuống dập đầu với bà Tư một cái, rưng rưng nói:
"Bà ngoại, con sẽ về thăm ngoại. Đợi con..."
"Cút! Từ này về sau mày không được gọi tao là bà ngoại nữa! Tao cũng không cần thứ vô ơn như mày thăm!"
Mắng xong, bà Tư đóng sầm cửa nhà lại.
Nhược Kha lặng lẽ rơi lệ, cô cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng khóc nấc nghẹn.
Cô đứng ở cửa nhìn vào nhà chính một lúc thật lâu, mãi cho đến khi trời sáng hẳn, cô mới thất tha thất thỉu rời đi.
Bà ngoại đợi con, đợi con trả thù những kẻ khốn nạn kia rồi sẽ về sống với ngoại cả đời.
...
Biệt thự nhà họ Lý.
"Ông chủ, bà chủ, bên ngoài có người nói muốn gặp ông chủ, cô ấy nói mình là..."
Bác Phúc liếc nhìn thanh niên ngồi trong phòng khách, lời định nói ra lập tức nghẹn trong cổ họng.
Bà Loan hơi nhíu mày liếc xéo bác Phúc, nói:
"Nếu là ăn xin thì bác cứ cho người ta một ít tiền đi, chuyện này cũng cần hỏi ý kiến của chúng tôi sao?"
"Không phải ăn xin, mà là..."
Bác Phúc chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nữ vô cùng chói tai:
"Ba ơi! Ba ơi mở cửa cho con. Con là con gái của ba nè ba ơi! Mẹ con chết rồi, bây giờ con chỉ còn một mình ba thôi. Ba đừng bỏ con mà hu hu..."
Nhược Khuê đứng ngoài cổng lớn nhà họ Lý hết la hét lại khóc lóc khiến các hộ gia đình khác trong khu vực đều ló đầu ra hóng hớt.
Vừa nghe cô nói mẹ chết, họ lập tức hiểu ra cô là con riêng của ông Minh. Bởi vì người trong khu dân cư này ai chẳng biết ông Minh đang có vợ con đuề huề? Hiện tại lòi ra thêm đứa con gái lớn như vậy thì rõ ràng là con của vợ bé rồi còn gì?
Một bà già sống gần đó trề môi lắc đầu nói:
"Hỏng rồi... coi cậu Minh đạo mạo thế mà vẫn đi ăn vụng."
"Con là... Nhược Khuê sao?"
Nhược Khuê gật đầu, bà Tư lại đẩy cô ra rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm:
"Khuê Linh, con gái của mẹ, con còn ở đây không? Con mau hiện ra cho mẹ gặp đi mà."
Nhìn bà ngoại như thế, trái tim của Nhược Khuê càng thêm đau đớn.
Cô quỳ xuống dưới chân bà Tư, nghẹn ngào nói:
"Tối qua mẹ báo mộng nói hết sự thật cho con biết nên con mới giả giọng của bà ấy dọa bà Mai bỏ chạy. Mẹ... mẹ không có nhập vào con."
Nghe vậy, bà Tư lại khóc lớn một hồi, mãi cho đến khi mặt trời dần ló dạng, tiếng gà gáy sáng vang lên, bà mới nói:
"Nếu mẹ con đã báo mộng cho con, nói vậy con cũng biết bộ mặt thật của cha con rồi. Sau này cứ ở với ngoại, đừng đi theo tên khốn đó."
Mấy ngày trước ông Minh - cha ruột của Nhược Kha đã nhờ người tới nhà bà ngoại đánh tiếng sẽ đón cô đi. Kiếp trước lúc này Nhược Khuê không chịu đi theo ông ta.
Nhưng sau khi chịu cả gia đình bà Hồng Mai tra tấn suốt một năm, ông Minh lại đến một lần nữa, cô mới quyết định nhận ông ta.
Còn kiếp này...
Nhược Khuê nhìn thẳng vào mắt bà Tư, nghiêm túc nói:
"Con sẽ đi theo ông ta."
Chát!
Bà Tư tát vào mặt cô một cái thật mạnh.
Bà run rẩy chỉ vào cô, phẫn nộ mắng:
"Đồ vô ơn! Tao không có đứa cháu như mày, cút! Cút ngay!"
Bà Tư vừa mắng vừa chạy vào nhà, sau đó ôm quần áo của Nhược Khuê ném ra ngoài sân.
"Tao từ mặt mày! Mày cút theo thằng cha chó đẻ của mày đi!"
Nhược Khuê cúi người nhặt quần áo lên bỏ vào ba lô, sau đó quỳ xuống dập đầu với bà Tư một cái, rưng rưng nói:
"Bà ngoại, con sẽ về thăm ngoại. Đợi con..."
"Cút! Từ này về sau mày không được gọi tao là bà ngoại nữa! Tao cũng không cần thứ vô ơn như mày thăm!"
Mắng xong, bà Tư đóng sầm cửa nhà lại.
Nhược Kha lặng lẽ rơi lệ, cô cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng khóc nấc nghẹn.
Cô đứng ở cửa nhìn vào nhà chính một lúc thật lâu, mãi cho đến khi trời sáng hẳn, cô mới thất tha thất thỉu rời đi.
Bà ngoại đợi con, đợi con trả thù những kẻ khốn nạn kia rồi sẽ về sống với ngoại cả đời.
...
Biệt thự nhà họ Lý.
"Ông chủ, bà chủ, bên ngoài có người nói muốn gặp ông chủ, cô ấy nói mình là..."
Bác Phúc liếc nhìn thanh niên ngồi trong phòng khách, lời định nói ra lập tức nghẹn trong cổ họng.
Bà Loan hơi nhíu mày liếc xéo bác Phúc, nói:
"Nếu là ăn xin thì bác cứ cho người ta một ít tiền đi, chuyện này cũng cần hỏi ý kiến của chúng tôi sao?"
"Không phải ăn xin, mà là..."
Bác Phúc chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nữ vô cùng chói tai:
"Ba ơi! Ba ơi mở cửa cho con. Con là con gái của ba nè ba ơi! Mẹ con chết rồi, bây giờ con chỉ còn một mình ba thôi. Ba đừng bỏ con mà hu hu..."
Nhược Khuê đứng ngoài cổng lớn nhà họ Lý hết la hét lại khóc lóc khiến các hộ gia đình khác trong khu vực đều ló đầu ra hóng hớt.
Vừa nghe cô nói mẹ chết, họ lập tức hiểu ra cô là con riêng của ông Minh. Bởi vì người trong khu dân cư này ai chẳng biết ông Minh đang có vợ con đuề huề? Hiện tại lòi ra thêm đứa con gái lớn như vậy thì rõ ràng là con của vợ bé rồi còn gì?
Một bà già sống gần đó trề môi lắc đầu nói:
"Hỏng rồi... coi cậu Minh đạo mạo thế mà vẫn đi ăn vụng."
Nhận xét về Sống Lại, Thề Phải Báo Thù!