Chương 7: Nhà hàng

Tô Minh quay trở lại phòng tập nhảy. Mọi người đang lục tục dọn đồ. Tống Bắc lúc này đã dọn xong, đeo chiếc túi quai chéo, cười rạng rỡ: "Mọi người, hôm nay chúng ta đi ăn chào mừng thực tập sinh mới đi!"

Mọi người trong phòng thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó họ đã lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Ừ ừ, đi ăn đi."

Nguyễn Ái nói với Trần Hiệp: "Anh, anh gọi Hồ Sa Quan đi, nói cậu ta đi tới quán luôn."

Trần Hiệp nhướng mày: "Sao không chờ cậu ta rồi đi một thể?"

Nguyễn Ái nhìn Tô Minh một chút, sau đó trả lời: "Không có lí do gì cả, đơn giản là tôi nghĩ chúng ta nên làm vậy thôi."

Anh cả của nhóm nhìn cậu ta tựa như muốn tìm kiếm điều gì. Nhưng nhìn thấy nụ cười của Nguyễn Ái, anh đành thoả hiệp: "Vậy gọi để anh gọi."

Trong lúc Trần Hiệp gọi điện thoại, mọi người đã thu dọn đồ đạc xong, Tô Minh vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt cún con của Tống Bắc thì thở dài đồng ý.

Nhóm người đi tới một quán ăn ở gần công ty, bắt đầu gọi món.

Tống Bắc định gọi bia nhưng bị Trần Hiệp cản lại: “Ngày mai còn luyện tập nữa đấy, cậu định làm gì?”

Tống Bắc chợt nhớ ra, cười hì hì: “Ừ nhỉ, quên mất.”

Ẩn quảng cáo


Mọi người lườm cậu ta một cái khiến cho cậu ta sợ hãi không dám nói gì. Thậm chí còn núp ở phía sau Tô Minh. Tô Minh dùng tay kéo cậu ta ra.

Cậu ta nhìn hắn, giật mình: “Này, Tô Minh, không ngờ thể lực của cậu tốt thế đấy? Tôi cứ nghĩ thân thể gầy gò của cậu không mở nổi nắp chai cơ.”

Tô Minh liếc xéo cậu ta: “Cậu nghĩ tôi là ai vậy? Giờ trẻ con cũng có thể mở được nắp chai, cậu lại cho rằng tôi mở không được?”

Trần Hiệp cười đùa: “Ai nói thế, giờ vẫn còn nhiều người không mở được mà.”

Lúc này Tô Minh mới bừng tỉnh, kiếp trước hắn ở tinh tế, hầu hết mọi người đều rất mạnh mẽ, không giống như thế giới của cả mấy nghìn năm trước như thế này. Là hắn sơ xuất rồi.

Không chỉ vậy Tô Minh cảm nhận được thể lực của hắn vẫn như kiếp trước, không rõ là hắn sống lại mang theo gen tiến hoá hay là do cơ thể nguyên chủ vốn là như vậy.

Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, giữ nguyên thể lực như thế thì hắn cũng không lo bản thân bị đánh nữa rồi.

Cuối cùng thì Hồ Sa Quan vẫn không tới. Nguyễn Ái và Nguyễn Quốc nhìn nhau thở dài. Nhân viên đem đồ ăn lên, mọi người bắt đầu ăn uống. Ăn uống cùng nhau có lẽ là cách làm quen tốt nhất. Tô Minh cũng biết nhiều hơn về mọi người.

Tuy rằng hắn vẫn thấy sự không thoải mái của họ khi ở cạnh hắn, nhưng hắn có thể thấy được họ cũng giảm bớt việc đó đi rồi. Tô Minh một bên ăn uống, một bên nghe mọi người nói chuyện.

Đột nhiên, một tiếng đổ vỡ vang lên. Một cô gái hét chói tai: “Không, thả tôi ra!”

Ẩn quảng cáo


Người đàn ông giơ bàn tay to nặng của mình, tát vào khuôn mặt của cô gái. Tiếng “chát” vang lên một cách nặng nề. Bên trong nhà hàng lặng lẽ như tờ.

Tô Minh ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng động. Người đàn ông kia la: “ Cô còn dám trốn?”

Sau đó ông ta muốn kéo cô gái ra khỏi cửa hàng, nhưng cô gái hét: “Tôi không muốn! Về với ông để lại bị đánh sao? Thả..ra!”

Cô gái nói vậy nhưng không thể làm được gì, sức lực của người đàn ông quá lớn. Tống Bắc tiến lên giúp, khuôn mặt nghiêm túc khác với vẻ cợt nhà bình thường: “Cô ấy nói không muốn đi với ông.”

“Hả?” Người đàn ông kia hậm hực: “Mày là đứa nào? Tại sao lại xen vào việc gia đình tao?”

“Kể cả có là gia đình thì cũng không nên đánh phụ nữ như thế!” Tống Bắc muốn gạt tay ông ta ra, nhưng không hiểu sao sức lực của ông ta lớn kinh người, cậu ta không gạt nổi.

Trong khi đó Tô minh còn chưa hoàn hồn, hắn quen với những người phụ nữ được cải tạo gien cực mạnh mẽ từ kiếp trước, hiện tại thấy một cô gái bị đánh hắn có phần bất ngờ. Sau đó còn nghĩ tại sao cô gái đó không đánh trả. Hiện tại nhớ ra, xã hội hiện tại còn không có cải tạo gien, cô gái đó sau có thể đánh lại người đàn ông kia được.

Theo như hắn được học thì xã hội cũ đàn ông thường rất ga lăng, bởi vì phụ nữ là phái yếu, cần được bảo vệ, chở che. Trong khi xã hội mới sức lực bình đẳng, thì không còn tồn tại sự bình đẳng ở xã hội cũ nữa. Phụ nữ tương lai có khi còn có thể lực mạnh hơn hẳn đàn ông ấy chứ. Nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ cần phải bị xử lí. Giống như người đàn ông trước mặt này.

Mắt thấy Tống Bắc sắp bị đánh, Tô Minh nghĩ tới khuôn mặt của ca sĩ rất quan trọng, cho nên hắn rất nhanh bước lên chặn lại nắm đấm của tên đàn ông kia.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sống Lại Thành Thực Tập Sinh

Số ký tự: 0