Chương 8: Nghi ngờ
An Yên tỉnh lại trong trạng thái toàn thân tê nhức, cả người gây gây.
Cô biết, cô sốt rồi.
Hẳn là một, hai ngày nữa sẽ biến đổi thôi.
"Tỉnh rồi sao? Ăn cháo nhé?"
Mắt Yên mở ra, đập vào tầm nhìn là gương mặt quen thuộc, quai hàm tuy có chút râu xám xanh mới phủ, vẫn là quen mắt đến nhói lòng. Là người đàn ông cô yêu thương từ tấm bé.
"Anh hai..."
Xưng hô theo bản năng bất chợt vuột ra khỏi miệng khiến cô giật mình im thít. Quên mất, đây là loại xưng hô anh rất ngại, nhất là những lúc họ ở gần nhau. Trong suốt mấy tháng hẹn hò đưa đẩy, cô đã hết sức tránh né để không gợi anh nhớ đến mối quan hệ lắt léo giữa hai người. Cô sợ anh chùn bước, e ngại điều tiếng rồi không qua lại với cô nữa. Cô đã trù tính nhiều năm để ràng buộc anh như thế, không thể nào thất bại bởi cái xưng hô.
Nhưng rồi đã sao? Cô vẫn là thua trắng. Không bởi do xưng hô, mà vì cái màng trinh chết tiệt.
Nhưng ở thời điểm này, nghĩ chuyện thiệt hơn còn lợi ích sao? Ba mẹ đã mất, bản thân sắp hóa thành quỷ ăn thịt, Yên cảm thấy cuộc sống thật chẳng còn chút gì ý nghĩa.
Mắt lướt qua góc nghiêng gương mặt gã đàn ông, cô khẽ thở dài. Thôi vậy, còn may phút cuối cuộc đời có thể gặp lại anh. Cả tuần qua cô chẳng phải đã luôn ảo tưởng anh sẽ xuất hiện như một vị thần cứu cô và ba mẹ khỏi hiện thực điên rồ này? Nay cũng xem như một nửa ước nguyện đạt thành rồi đấy, còn chi mà luyến tiếc?
Chịu để anh lôi ra khỏi chỗ địa ngục kia, nói cho cũng, cũng chỉ là muốn nhìn anh lâu thêm một chút. Vả chăng, cô ít nhiều còn hy vọng mong manh mình sẽ không nhiễm bệnh. Dù gì cô cũng không chứng kiến đủ nhiều để chắc chắn giả thuyết bị cắn sẽ biến đổi.
Nhưng cô sốt rồi, móng tay cũng bắt đầu ngả màu thâm đen, hệt như triệu chứng của ba cô ban đầu vậy.
Thấy Yên xòe tay tự xăm soi rồi tỏ ra thất vọng, Bình lập tức biết điều cô dang suy nghĩ. Anh vươn tay vỗ vỗ mái tóc dài óng mượt của cô.
"Không sao đâu, dính tro thiêu bọ thôi, để tôi lên lầu lấy cồn lau tay cho em."
Nói xong đứng dậy rời đi thật. Yên thoáng nhìn theo bóng lưng bạn trai cũ, khe khẽ nhíu mày. Từ lúc nào anh lại bắt đầu xưng "tôi" với cô nhỉ?
Điện thoại trên bàn chợt có tiếng chuông vang lên, Yên ghé mắt nhìn qua, lập tức trông thấy một đoạn tin nhắn hiển thị trên màn hình chủ. Cô không muốn đọc trộm, nhưng khổ vì thị lực quá tốt, vừa lướt qua con chữ đã chui tọt vào đầu.
"Mày là một thằng điên! Tao sẽ báo công an! Sẽ không để mày hại thêm ai nữa!"
Yên nhíu mày, này là sao?
Chưa kịp nghĩ sâu, cửa phòng đã bật mở, Bình quay lại với cồn và một ly sữa trên tay.
"À... anh có tin nhắn ạ," cô chợt thấy bồn chồn một cách khó hiểu, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, tựa như chưa hề nảy sinh vấn đề gì.
Gã đàn ông chỉ liếc sơ điện thoại trẻn bàn, đoạn ngồi xuống đưa sữa cho cô, vươn tay ra thấm cồn vào bông bắt đầu giúp cô tẩy rửa móng chân, vẻ mặt bình tĩnh một cách kỳ lạ.
"Em chắc là chưa xem qua tin nhắn của tôi đâu nhỉ? Tôi ghét người ta đọc trộm tin nhắn của mình lắm."
Yên nuốt ực ngụm sữa trong họng, lắc lắc đầu. "Không... dạ không có đâu ạ...!"
Đối phương không nói gì, chỉ mỉm cười giúp cô tiếp lục tẩy mơng tay, đoạn đem ly và điện thoại đi mất.
Cô có hơi khó chịu trước loại hành xử quái dị của Bình, cảm thấy có gì đó sai sai, lại không biết là sai chỗ nào. Đến chừng đứng lên vào buồng tắm toan tiểu tiện, cô mới nhận ra thân thể có vẻ sạch sẽ, đầu tóc hình như còn được gội qua.
Quan trọng là, quần lót biến đâu rồi?
Mặt đỏ lên gay gắt, cô giải quyết qua loa rồi vịn tường kính bước ra nhìn phòng. Giường tròn, gương áp trần, buồng tắm kính, trên tường còn treo tranh ảnh gợi dục. Trời đất ơi, cô đang lạc vào cõi nào đây?
Quẫn quá, cô mò đến tủ áo toan tìm bừa quần con mặc vào, lúc kéo ngăn tủ ra thì thiếu điều té ngửa.
Đây... đây là cái động chứa hay gì? Sao đầy đủ đồ chơi thế này...?
Ngồi lại xuống thảm bình ổn hơi thở, Yên thở dài nhìn quanh. Còn phải hỏi, đây chắc hẳn là cái ổ trụy lạc của Bình rồi. Cô chẳng phải luôn biết anh là tên gái gú? Sở hữu một căn phòng giải trí như này không có gì lạ.
Chỉ là... sao lại đem cô đến đây?
Dẫu không được anh yêu, dẫu chỉ là đơn thuần thu hút bản năng, Yên biết rất rõ anh sẽ không nỡ đối cô như những người đàn bà chơi qua đường, vì thế sẽ không bao giờ chủ động đưa cô đến những chỗ thế này. Ngay cả xuyên suốt bốn tháng hẹn hò kia, anh còn chưa một lần hành động càn rỡ, dù cho cô cố tình khiêu khích.
Nhưng nay... lại chủ động đưa cô đến chỗ này, còn có cái lý do cục súc muốn cứu cô chỉ để làm tình kia...
Lắc đầu xua đi suy nghĩ mông lung, cô thầm mắng mình cả nghĩ. Sắp chết đến nơi, còn có hơi băn khoăn vấn đề này? Cho là anh có thật sự muốn, thì cô cho thôi. Từ nhỏ cô đã mơ được làm vợ anh, nay tuy mệnh đã không đủ bền để lo đường cưới hỏi, thì thôi, còn được gì dâng hiến hết cho rồi. Ít nhất, như thế cũng xem như chết không hối tiếc.
Cô biết, cô sốt rồi.
Hẳn là một, hai ngày nữa sẽ biến đổi thôi.
"Tỉnh rồi sao? Ăn cháo nhé?"
Mắt Yên mở ra, đập vào tầm nhìn là gương mặt quen thuộc, quai hàm tuy có chút râu xám xanh mới phủ, vẫn là quen mắt đến nhói lòng. Là người đàn ông cô yêu thương từ tấm bé.
"Anh hai..."
Xưng hô theo bản năng bất chợt vuột ra khỏi miệng khiến cô giật mình im thít. Quên mất, đây là loại xưng hô anh rất ngại, nhất là những lúc họ ở gần nhau. Trong suốt mấy tháng hẹn hò đưa đẩy, cô đã hết sức tránh né để không gợi anh nhớ đến mối quan hệ lắt léo giữa hai người. Cô sợ anh chùn bước, e ngại điều tiếng rồi không qua lại với cô nữa. Cô đã trù tính nhiều năm để ràng buộc anh như thế, không thể nào thất bại bởi cái xưng hô.
Nhưng rồi đã sao? Cô vẫn là thua trắng. Không bởi do xưng hô, mà vì cái màng trinh chết tiệt.
Nhưng ở thời điểm này, nghĩ chuyện thiệt hơn còn lợi ích sao? Ba mẹ đã mất, bản thân sắp hóa thành quỷ ăn thịt, Yên cảm thấy cuộc sống thật chẳng còn chút gì ý nghĩa.
Mắt lướt qua góc nghiêng gương mặt gã đàn ông, cô khẽ thở dài. Thôi vậy, còn may phút cuối cuộc đời có thể gặp lại anh. Cả tuần qua cô chẳng phải đã luôn ảo tưởng anh sẽ xuất hiện như một vị thần cứu cô và ba mẹ khỏi hiện thực điên rồ này? Nay cũng xem như một nửa ước nguyện đạt thành rồi đấy, còn chi mà luyến tiếc?
Chịu để anh lôi ra khỏi chỗ địa ngục kia, nói cho cũng, cũng chỉ là muốn nhìn anh lâu thêm một chút. Vả chăng, cô ít nhiều còn hy vọng mong manh mình sẽ không nhiễm bệnh. Dù gì cô cũng không chứng kiến đủ nhiều để chắc chắn giả thuyết bị cắn sẽ biến đổi.
Nhưng cô sốt rồi, móng tay cũng bắt đầu ngả màu thâm đen, hệt như triệu chứng của ba cô ban đầu vậy.
Thấy Yên xòe tay tự xăm soi rồi tỏ ra thất vọng, Bình lập tức biết điều cô dang suy nghĩ. Anh vươn tay vỗ vỗ mái tóc dài óng mượt của cô.
"Không sao đâu, dính tro thiêu bọ thôi, để tôi lên lầu lấy cồn lau tay cho em."
Nói xong đứng dậy rời đi thật. Yên thoáng nhìn theo bóng lưng bạn trai cũ, khe khẽ nhíu mày. Từ lúc nào anh lại bắt đầu xưng "tôi" với cô nhỉ?
Điện thoại trên bàn chợt có tiếng chuông vang lên, Yên ghé mắt nhìn qua, lập tức trông thấy một đoạn tin nhắn hiển thị trên màn hình chủ. Cô không muốn đọc trộm, nhưng khổ vì thị lực quá tốt, vừa lướt qua con chữ đã chui tọt vào đầu.
"Mày là một thằng điên! Tao sẽ báo công an! Sẽ không để mày hại thêm ai nữa!"
Yên nhíu mày, này là sao?
Chưa kịp nghĩ sâu, cửa phòng đã bật mở, Bình quay lại với cồn và một ly sữa trên tay.
"À... anh có tin nhắn ạ," cô chợt thấy bồn chồn một cách khó hiểu, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, tựa như chưa hề nảy sinh vấn đề gì.
Gã đàn ông chỉ liếc sơ điện thoại trẻn bàn, đoạn ngồi xuống đưa sữa cho cô, vươn tay ra thấm cồn vào bông bắt đầu giúp cô tẩy rửa móng chân, vẻ mặt bình tĩnh một cách kỳ lạ.
"Em chắc là chưa xem qua tin nhắn của tôi đâu nhỉ? Tôi ghét người ta đọc trộm tin nhắn của mình lắm."
Yên nuốt ực ngụm sữa trong họng, lắc lắc đầu. "Không... dạ không có đâu ạ...!"
Đối phương không nói gì, chỉ mỉm cười giúp cô tiếp lục tẩy mơng tay, đoạn đem ly và điện thoại đi mất.
Cô có hơi khó chịu trước loại hành xử quái dị của Bình, cảm thấy có gì đó sai sai, lại không biết là sai chỗ nào. Đến chừng đứng lên vào buồng tắm toan tiểu tiện, cô mới nhận ra thân thể có vẻ sạch sẽ, đầu tóc hình như còn được gội qua.
Quan trọng là, quần lót biến đâu rồi?
Mặt đỏ lên gay gắt, cô giải quyết qua loa rồi vịn tường kính bước ra nhìn phòng. Giường tròn, gương áp trần, buồng tắm kính, trên tường còn treo tranh ảnh gợi dục. Trời đất ơi, cô đang lạc vào cõi nào đây?
Quẫn quá, cô mò đến tủ áo toan tìm bừa quần con mặc vào, lúc kéo ngăn tủ ra thì thiếu điều té ngửa.
Đây... đây là cái động chứa hay gì? Sao đầy đủ đồ chơi thế này...?
Ngồi lại xuống thảm bình ổn hơi thở, Yên thở dài nhìn quanh. Còn phải hỏi, đây chắc hẳn là cái ổ trụy lạc của Bình rồi. Cô chẳng phải luôn biết anh là tên gái gú? Sở hữu một căn phòng giải trí như này không có gì lạ.
Chỉ là... sao lại đem cô đến đây?
Dẫu không được anh yêu, dẫu chỉ là đơn thuần thu hút bản năng, Yên biết rất rõ anh sẽ không nỡ đối cô như những người đàn bà chơi qua đường, vì thế sẽ không bao giờ chủ động đưa cô đến những chỗ thế này. Ngay cả xuyên suốt bốn tháng hẹn hò kia, anh còn chưa một lần hành động càn rỡ, dù cho cô cố tình khiêu khích.
Nhưng nay... lại chủ động đưa cô đến chỗ này, còn có cái lý do cục súc muốn cứu cô chỉ để làm tình kia...
Lắc đầu xua đi suy nghĩ mông lung, cô thầm mắng mình cả nghĩ. Sắp chết đến nơi, còn có hơi băn khoăn vấn đề này? Cho là anh có thật sự muốn, thì cô cho thôi. Từ nhỏ cô đã mơ được làm vợ anh, nay tuy mệnh đã không đủ bền để lo đường cưới hỏi, thì thôi, còn được gì dâng hiến hết cho rồi. Ít nhất, như thế cũng xem như chết không hối tiếc.
Nhận xét về Sống Lại Cho Em Cả Đời An Yên