Chương 8: Không còn tính người

Tôi ngồi lặng người trước bàn học một hồi lâu, trước mặt là sách giáo khoa toán còn trong lòng là nỗi đau tái tê như ngàn châm vạn chích.

Chuyến picnic tử thần đã kết thúc, tôi những tưởng mình đã trải qua tất cả biến cố trong cuộc đời, nhưng không.

Phải rồi, xuyên về thời cấp ba, thứ đáng sợ nhất không phải nhân vật phản diện hay plot twist như thiên hạ đồn đại, đối với tôi thì chỉ có một thôi, đó là ác quỷ toán học.

Ồ không, còn cả chiến thần Vật Lú, phù thủy Hoá Học và n hung thần khác nữa chứ.

Càng cố gắng đọc hiểu sách giáo khoa thì tôi lại càng hoài nghi cuộc đời. Rốt cuộc ngày trước tôi đã tốt nghiệp cấp ba bằng cách nào, bằng cách nào!?

Có ai ý thức được việc ép một sinh viên đã ra trường bao nhiêu năm học lại kiến thức THPT là một tội ác không? Một tội ác tày trời! Không, bản thân việc xuyên không vào bộ truyện dở hơi này đã là một tấn thảm kịch rồi. Tôi nghiến chặt răng, trong lòng càng nung nấu quyết tâm phải trở về.

Nếu không thì tôi xin thề sẽ làm thủ tục đổi tên thành Hà Thiểu Năng.

Còn ở lại đây ngày nào là tôi phát điên thêm ngày đó.

Chỉ cần nhắm mắt là cảnh tượng gà bay chó sủa ấy lại hiện lên như in trong đầu tôi. Hôm đó, cả lớp vừa kéo nhau trở về trường sau một chuyến đi chơi mà vui thì ít sóng gió thì nhiều thì bỗng, một tin tức không được hay ho cho lắm ập đến như sét đánh giữa trời quang: tuần sau thi học kỳ, ngay sau đó là kỳ thi khảo sát xếp lại lớp.

Vừa cho đi chơi xong đã lập tức ném bom liên hoàn, có còn tính người không hả? Hè đến mông rồi vẫn nhất quyết gô học sinh lại để khảo sát đợt cuối à? Còn chưa kịp chuẩn bị văn tế trường thì tôi chợt nghĩ tới một giả thuyết vô cùng đáng sợ: đây không phải là tình tiết do mình viết ra đấy chứ?

Nói mới để ý... Hình như mấy đợt thi này là để chứng minh thực lực nghiêng trời lệch đất của nam nữ chính thì phải...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi lại có một mong muốn, mong muốn thiết tha mãnh liệt được trở về quá khứ để bóp chết chính mình.

Trợn đôi mắt cá chết, nước mắt tôi như chỉ chực chờ để lã chã tuôn rơi.

Tại sao? Tại sao người ta khi xuyên có ký ức của nguyên chủ, còn tôi thì không? Sao lại vô lý đến mức độ ấy được?



Gặp ai cũng phải dò đoán từng chút một, tôi nhịn! Gần như là người vô hình, tôi nhịn! Nhưng bắt tôi phải vác cái đầu trống hoác trống huơ này đi thi thì kẻ đã lôi Nguyễn Ngọc Yên Hà vào thế giới quái quỷ này phải xuống địa ngục!

Âm thanh mở cửa lách cách ở dưới nhà làm tôi giật mình rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ở đây được dăm bữa nên tôi biết đó là bác giúp việc tên Lan.

Nữ thần Hải Đường ở thế giới này có gia đình không trọn vẹn cho lắm. Người mẹ hám danh lợi đã bỏ theo người đàn ông khác từ khi cô còn bé xíu, người cha bị đả kích nên lao đầu vào làm ăn, giờ đã gây dựng nên được cơ ngơi rất gì và này nọ nhưng nhân vô thập toàn, hai cha con ngày một xa cách nhau. Ngôi nhà tuy lớn nhưng thực ra hầu như chỉ có cô ở nhà, thêm một bác giúp việc trông khá thật thà, bố cô luôn về rất muộn rồi lại ra đi từ sớm.

Đây là một câu chuyện buồn, nhưng lại rất có lợi cho người xuyên vào là tôi đây.

Sở dĩ nhớ rõ như vậy là vì thân thế của nhân vật này và tôi có nét tương đồng. Nhưng mẹ tôi mất sớm còn bố tôi thì đã tái hôn và có gia đình riêng, từ năm tám tuổi tôi đã ở sống cùng gia đình nhà bác nhưng cũng không tình cảm cho lắm, gương mặt bố trông như nào, thứ cho tôi không thể nhớ ra được. Năm tôi tròn mười tám, tai nạn xảy đến, cả nhà bác tôi đều qua đời, tôi may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời và giữ được mạng.

Đây cũng là lý do tôi không thích cho người ta biết chuyện nhà của mình lắm. Cũng không hẳn là xấu hổ hay nhục nhã gì đâu, chỉ đơn giản là không thích ánh mắt xót thương của người đời mà thôi.

Thật ra người ta nhìn vào biến cố này kia mới cảm thấy "thật đáng sợ quá, tôi không thể chịu đựng được đâu", chứ đến khi thực sự gặp chuyện họ sẽ biết bản thân hóa ra mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều.

Nỗi buồn đôi khi có thể được dập tắt bởi một nỗi buồn to lớn hơn. Thương cảm chưa được bao lâu thì nhìn thấy đống sách giáo khoa, sách tham khảo ngổn ngang từng chồng trên bàn, mọi xúc cảm trong tôi đều tắt ngúm.

Đối diện với khu dân cư cao cấp mà tôi đang ở ké đây lại là một khu tập thể vô cùng xập xệ. Cách nhau chưa đến một trăm mét đâu nhưng lại xa vời chẳng khác nào hai thế giới. Không biết khi dọn đồ đạc từ tập thể để chuyển sang chung cư, Hải Đường đã nghĩ gì, bố cô ấy đã nghĩ gì nhỉ? Suy nghĩ của họ có lẽ cả đời này tôi cũng không hiểu được (thì tôi đã bao giờ trở thành người giàu có đâu), giờ tôi chỉ thấy ở đây rất ồn. Tiếng quát tháo sa sả của người phụ nữ ở nhà đối diện vang tới độ lùi cả trăm bước cũng ong cả đầu. Vừa mở cửa sổ ra định góp ý chút chút thì lời của cô ấy vang mồn một bên tai tôi.

"Tao với bố mày làm quần quật không phải để mày ngồi đây tơ tưởng linh tinh! Mày muốn cầm bút hay cầm xô hót rác? Cứ thế này thì cả đời mày cũng chỉ sống chui sống lủi, cun cút theo sau mà bợ mông cho mấy đứa ở khu nhà đối diện này thôi! Mày nghĩ mày cùng một thế giới với bọn nó hả? Nghe đây, bọn nó nhởn nhơ thì có bố mẹ chúng nó làm bệ đỡ cho, chứ mày nhởn nhơ thì cút luôn đi, đi đâu người ta nhận thì ở, còn tao không muốn nuôi báo cô!"

Xen lẫn trong tiếng chửi là âm thanh va đập và tiếng khóc thút thít.

Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc.

Tôi thở dài, không nỡ nói gì nữa bèn sắp lại sách vở rồi lên đường tới thư viện trường.

Báo cáo nội dung vi phạm
Không xin gì nhiều chỉ xin một bình luận bình luận bình luận ᕙ(☉ਊ☉)ᕗ (Cre: Ghế nhựa)
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sông Chảy Về Phương Bắc, Em Hướng Về Phương Anh

Số ký tự: 0