Sớm Mai Hoa Vẫn Nở Bên Đồi

“Nếu cậu sợ bóng tối, nhớ mang theo bật lửa bên người. Nếu cậu sợ tiếng sấm, thì mang theo tai nghe bịt kín tai mình lại.” – Cậu nhóc nghĩ nghĩ gì đó, rồi lấy cái bật lửa trong túi của mình ném cho anh. – “Không có nỗi sợ hãi nào là mãi mãi, giống như tôi, đánh nhau với bọn kia vài lần, tôi chẳng còn thấy sợ bọn nó nữa. Càng sợ hãi càng phải mạnh mẽ tiến về phía trước, như thế mới bảo vệ được những người mà mình muốn bảo vệ.”

 

Trong ánh sáng le lói, nó nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm và kiên định lấp lánh như chứa cả những đốm lửa đang nhảy nhót bên trong. Hoàng Khang nhìn nó đến ngây người. Phải rồi, anh còn có người bản thân rất muốn, rất muốn bảo vệ.

 

Cơn mưa ngoài kia đã ngớt dần, mùi nước mưa xen lẫn với mùi bùn đất tràn ngập trong không khí xộc thẳng vào khoang mũi. Trong căn nhà kho nhỏ, có hai đứa nhóc tựa vào vai nhau ngủ gà ngủ gật, đốm lửa trên đất đã tắt ngóm từ bao giờ...

Nhận xét về Sớm Mai Hoa Vẫn Nở Bên Đồi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ