Chương 21: Mấy câu chuyện cũ
Trong văn phòng u ám của Minh Hoàng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên những tệp hồ sơ cũ kỹ, tạo nên một không gian bí ẩn và trầm lắng. Thiên Vũ ngồi đối diện với Minh Hoàng, đôi mắt sắc lạnh nhưng pha chút trầm tư. Cuộc trò chuyện giữa hai người dường như đã chạm đến một điểm nhạy cảm trong quá khứ của cả hai.
- Thật sao? - Minh Hoàng nói, giọng trầm ngâm - Cậu cũng từng lớn lên ở trại mồ côi à? Trông cậu không giống...
Thiên Vũ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự u sầu thoáng qua trong đôi mắt anh:
- Vâng, nhưng tôi may mắn hơn những đứa trẻ khác. Tôi được nhận nuôi khá sớm, nên tôi đã không biết gì về chuyện...
Minh Hoàng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt dò xét nhưng cũng đầy cảm thông:
- Mỗi người có một số phận mà, dù sao cũng không phải lỗi của cậu.
Thiên Vũ cười nhạt, đôi mắt anh tràn đầy suy tư:
- Có lẽ là như vậy. Nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy mình thật ích kỷ khi bỏ lại mọi người ở địa ngục đó. Nơi đó đã cướp đi một người bạn thân khác của tôi, tôi thấy tên cậu ta trong danh sách các nạn nhân... Khi đó cậu ấy chỉ mới tám tuổi.
Minh Hoàng lặng đi một lúc, ông nhớ về hình ảnh lần đầu ông gặp Nguyệt Anh, cô bé nằm mê man trên bàn mổ, chỉ cần ông đến chậm một chút nữa thì số phận của cô ấy cũng không khác gì người bạn của Thiên Vũ.
- Nên là khi thấy hình Nguyệt Anh chụp với đội cảnh sát, tôi đã rất vui đấy. Cậu ấy vẫn còn sống, phải không? - Thiên Vũ nói tiếp.
- Được rồi, tôi sẽ hỏi thử giúp cậu. Nhưng cũng khó đấy, vì bình thường những đứa trẻ được nhận nuôi sẽ thay tên đổi họ nên không phải cứ hỏi là có thông tin đâu. Mà cậu còn nhớ tên trước khi được nhận nuôi của mình chứ?
- Tôi chưa bao giờ phải đổi tên. - Thiên Vũ nói, ánh mắt thoáng qua một chút bí ẩn.
Minh Hoàng gật đầu, Thiên Vũ cũng rời đi ngay sau khi đạt được mục đích.
Tôi hôm đó, Minh Hoàng đến một rạp chiếu phim cũ, nơi từng là điểm đến nổi tiếng khi ông còn trẻ nhưng giờ đây lại chỉ còn lác đác vài gã tiếc nuối kỷ niệm. Bộ phim cũ đang được chiếu, âm thanh cọc cạch vang vọng trong không gian rộng lớn nhưng trống trải. Ánh sáng từ màn hình loé lên, chớp nháy phản chiếu lên gương mặt của những người ngồi trong khán phòng, khiến từng nét mặt trông như một bức tranh chắp vá giữa sáng và tối.
Nguyệt Anh đã ở đó sẵn, ngồi yên lặng ở hàng ghế cuối cùng, nơi bóng tối bao trùm lấy cô. Minh Hoàng chậm rãi bước vào, đôi mắt ông thoáng lướt qua những người trong rạp, số người thậm chí đếm chưa đủ hết một bàn tay. Ông tiến lại gần cô, ngồi xuống cách vài ghế để giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo rằng bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ không thể nhận ra họ có quen biết.
Thoại phim vang lên mờ nhạt, che lấp cuộc trò chuyện giữa họ:
- Có vẻ như nội gián của Vincent đã ra tay với Jackson. - Minh Hoàng nói khẽ, giọng ông như hoà vào không gian tĩnh lặng xung quanh. - Phía của con thì sao, có thêm được thông tin gì mới không?
Nguyệt Anh không nhìn ông, đôi mắt cô vẫn chăm chú hướng về màn hình, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng đáp lại:
- Dường như thân phận của gián điệp không tầm thường đâu, kẻ đó chính là đứa con Vincent cất giấu bấy lâu nay, Charles.
Minh Hoàng nhíu mày không nhịn được phải cảm thán:
- Hắn dám đưa con trai của mình vào một nơi nguy hiểm vậy sao?
Nguyệt Anh mím môi, mỉa mai thay, "cha nuôi" của cô cũng đang làm một việc tương tự. Nhưng cô nào có quyền oán trách chứ, vẫn giữ một thái độ thản nhiên, Nguyệt Anh nói tiếp.
- Cũng có thể là con gái... cách ông ta nói chuyện với đứa con này rất dịu dàng, thậm chí khác hẳn lúc nói chuyện với con.
Minh Hoàng ngồi im lặng, suy tư. Ánh sáng từ bộ phim tiếp tục nhảy múa trên gương mặt ông, khiến biểu cảm trở nên mơ hồ và khó đoán.
- Có lẽ chúng ta nên điều tra về người vợ trước của Vincent, biết đâu sẽ tìm ra manh mối nào đó. - Ông nói, rồi ngừng lại một chút, giọng ông trở nên nhẹ nhàng hơn. - Con còn nhớ về thời gian ở trại mồ côi không? Đã bao lâu rồi nhỉ?
Nguyệt Anh thoáng dừng lại, ánh mắt cô trở nên xa xăm, nhưng vẫn không quay lại nhìn Minh Hoàng.
- Lúc đó còn nhỏ quá, chẳng nhớ gì nhiều. - Cô đáp ngắn gọn.
Minh Hoàng khẽ cười, giọng ông đều đều:
- Vậy con có nhớ một người bạn nào tên Vũ không?
Câu hỏi bất ngờ của Minh Hoàng khiến Nguyệt Anh khẽ nhíu mày. Cô quay sang nhìn ông, cảm nhận có điều gì đó ẩn chứa trong câu hỏi này. Sau một thoáng suy nghĩ, cô đáp:
- Có một đứa nhóc tên Vũ... nó thường bám theo con, nhưng con không quan tâm lắm.
Minh Hoàng gật đầu, ánh mắt khó hiểu thoáng qua. Ông đứng dậy, chậm rãi rời khỏi ghế.
- Được rồi, có thông tin gì mới cha sẽ báo con sau. Giữ sức khỏe nhé! - Ông nói, rồi lặng lẽ bước đi, bóng ông khuất dần vào màn đêm của rạp chiếu phim cũ kỹ.
Ánh đèn chập chờn phát ra từ màn ảnh, chiếu rọi lên những gương mặt của nhân vật trên màn hình - những kẻ đang giằng co giữa chính và tà, giả và thật. Cuộc rượt đuổi trên màn hình diễn ra với sự căng thẳng và nghi ngờ không ngừng nghỉ, khi cả hai phe đều không thể biết được ai đang phản bội ai. Những khung hình tối, rực sáng thoắt ẩn thoắt hiện, như phản chiếu lại mối quan hệ đầy bí ẩn và nguy hiểm ngoài đời thực.
Minh Hoàng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác và rời khỏi hàng ghế. Tiếng bước chân của ông vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Nguyệt Anh vẫn ngồi yên, đôi mắt dõi theo những bóng hình chạy trốn, giằng xé trên màn hình, nhưng tâm trí cô lại trôi dạt vào những mối lo lắng khác.
Phía trước cô, một dáng người bất động ngồi trong bóng tối. Ánh sáng nhấp nháy của màn chiếu khiến gương mặt gương mặt của Thiên Vũ, khi thì căng thẳng, khi thì bình thản đến lạnh lùng. Trong ánh mắt sắc bén ấy, không ai biết anh đang chăm chú vào bộ phim hay đang theo dõi những bóng người vừa rời khỏi rạp.
Những tiếng đối thoại về sự phản bội và niềm tin bị đánh mất vang lên từ màn ảnh như hòa vào suy nghĩ của Thiên Vũ. Anh ngồi lặng lẽ, đôi mắt như găm chặt vào màn hình, nhưng dường như không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào.
- Thật sao? - Minh Hoàng nói, giọng trầm ngâm - Cậu cũng từng lớn lên ở trại mồ côi à? Trông cậu không giống...
Thiên Vũ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự u sầu thoáng qua trong đôi mắt anh:
- Vâng, nhưng tôi may mắn hơn những đứa trẻ khác. Tôi được nhận nuôi khá sớm, nên tôi đã không biết gì về chuyện...
Minh Hoàng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt dò xét nhưng cũng đầy cảm thông:
- Mỗi người có một số phận mà, dù sao cũng không phải lỗi của cậu.
Thiên Vũ cười nhạt, đôi mắt anh tràn đầy suy tư:
- Có lẽ là như vậy. Nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy mình thật ích kỷ khi bỏ lại mọi người ở địa ngục đó. Nơi đó đã cướp đi một người bạn thân khác của tôi, tôi thấy tên cậu ta trong danh sách các nạn nhân... Khi đó cậu ấy chỉ mới tám tuổi.
Minh Hoàng lặng đi một lúc, ông nhớ về hình ảnh lần đầu ông gặp Nguyệt Anh, cô bé nằm mê man trên bàn mổ, chỉ cần ông đến chậm một chút nữa thì số phận của cô ấy cũng không khác gì người bạn của Thiên Vũ.
- Nên là khi thấy hình Nguyệt Anh chụp với đội cảnh sát, tôi đã rất vui đấy. Cậu ấy vẫn còn sống, phải không? - Thiên Vũ nói tiếp.
- Được rồi, tôi sẽ hỏi thử giúp cậu. Nhưng cũng khó đấy, vì bình thường những đứa trẻ được nhận nuôi sẽ thay tên đổi họ nên không phải cứ hỏi là có thông tin đâu. Mà cậu còn nhớ tên trước khi được nhận nuôi của mình chứ?
- Tôi chưa bao giờ phải đổi tên. - Thiên Vũ nói, ánh mắt thoáng qua một chút bí ẩn.
Minh Hoàng gật đầu, Thiên Vũ cũng rời đi ngay sau khi đạt được mục đích.
Tôi hôm đó, Minh Hoàng đến một rạp chiếu phim cũ, nơi từng là điểm đến nổi tiếng khi ông còn trẻ nhưng giờ đây lại chỉ còn lác đác vài gã tiếc nuối kỷ niệm. Bộ phim cũ đang được chiếu, âm thanh cọc cạch vang vọng trong không gian rộng lớn nhưng trống trải. Ánh sáng từ màn hình loé lên, chớp nháy phản chiếu lên gương mặt của những người ngồi trong khán phòng, khiến từng nét mặt trông như một bức tranh chắp vá giữa sáng và tối.
Nguyệt Anh đã ở đó sẵn, ngồi yên lặng ở hàng ghế cuối cùng, nơi bóng tối bao trùm lấy cô. Minh Hoàng chậm rãi bước vào, đôi mắt ông thoáng lướt qua những người trong rạp, số người thậm chí đếm chưa đủ hết một bàn tay. Ông tiến lại gần cô, ngồi xuống cách vài ghế để giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo rằng bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ không thể nhận ra họ có quen biết.
Thoại phim vang lên mờ nhạt, che lấp cuộc trò chuyện giữa họ:
- Có vẻ như nội gián của Vincent đã ra tay với Jackson. - Minh Hoàng nói khẽ, giọng ông như hoà vào không gian tĩnh lặng xung quanh. - Phía của con thì sao, có thêm được thông tin gì mới không?
Nguyệt Anh không nhìn ông, đôi mắt cô vẫn chăm chú hướng về màn hình, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng đáp lại:
- Dường như thân phận của gián điệp không tầm thường đâu, kẻ đó chính là đứa con Vincent cất giấu bấy lâu nay, Charles.
Minh Hoàng nhíu mày không nhịn được phải cảm thán:
- Hắn dám đưa con trai của mình vào một nơi nguy hiểm vậy sao?
Nguyệt Anh mím môi, mỉa mai thay, "cha nuôi" của cô cũng đang làm một việc tương tự. Nhưng cô nào có quyền oán trách chứ, vẫn giữ một thái độ thản nhiên, Nguyệt Anh nói tiếp.
- Cũng có thể là con gái... cách ông ta nói chuyện với đứa con này rất dịu dàng, thậm chí khác hẳn lúc nói chuyện với con.
Minh Hoàng ngồi im lặng, suy tư. Ánh sáng từ bộ phim tiếp tục nhảy múa trên gương mặt ông, khiến biểu cảm trở nên mơ hồ và khó đoán.
- Có lẽ chúng ta nên điều tra về người vợ trước của Vincent, biết đâu sẽ tìm ra manh mối nào đó. - Ông nói, rồi ngừng lại một chút, giọng ông trở nên nhẹ nhàng hơn. - Con còn nhớ về thời gian ở trại mồ côi không? Đã bao lâu rồi nhỉ?
Nguyệt Anh thoáng dừng lại, ánh mắt cô trở nên xa xăm, nhưng vẫn không quay lại nhìn Minh Hoàng.
- Lúc đó còn nhỏ quá, chẳng nhớ gì nhiều. - Cô đáp ngắn gọn.
Minh Hoàng khẽ cười, giọng ông đều đều:
- Vậy con có nhớ một người bạn nào tên Vũ không?
Câu hỏi bất ngờ của Minh Hoàng khiến Nguyệt Anh khẽ nhíu mày. Cô quay sang nhìn ông, cảm nhận có điều gì đó ẩn chứa trong câu hỏi này. Sau một thoáng suy nghĩ, cô đáp:
- Có một đứa nhóc tên Vũ... nó thường bám theo con, nhưng con không quan tâm lắm.
Minh Hoàng gật đầu, ánh mắt khó hiểu thoáng qua. Ông đứng dậy, chậm rãi rời khỏi ghế.
- Được rồi, có thông tin gì mới cha sẽ báo con sau. Giữ sức khỏe nhé! - Ông nói, rồi lặng lẽ bước đi, bóng ông khuất dần vào màn đêm của rạp chiếu phim cũ kỹ.
Ánh đèn chập chờn phát ra từ màn ảnh, chiếu rọi lên những gương mặt của nhân vật trên màn hình - những kẻ đang giằng co giữa chính và tà, giả và thật. Cuộc rượt đuổi trên màn hình diễn ra với sự căng thẳng và nghi ngờ không ngừng nghỉ, khi cả hai phe đều không thể biết được ai đang phản bội ai. Những khung hình tối, rực sáng thoắt ẩn thoắt hiện, như phản chiếu lại mối quan hệ đầy bí ẩn và nguy hiểm ngoài đời thực.
Minh Hoàng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác và rời khỏi hàng ghế. Tiếng bước chân của ông vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Nguyệt Anh vẫn ngồi yên, đôi mắt dõi theo những bóng hình chạy trốn, giằng xé trên màn hình, nhưng tâm trí cô lại trôi dạt vào những mối lo lắng khác.
Phía trước cô, một dáng người bất động ngồi trong bóng tối. Ánh sáng nhấp nháy của màn chiếu khiến gương mặt gương mặt của Thiên Vũ, khi thì căng thẳng, khi thì bình thản đến lạnh lùng. Trong ánh mắt sắc bén ấy, không ai biết anh đang chăm chú vào bộ phim hay đang theo dõi những bóng người vừa rời khỏi rạp.
Những tiếng đối thoại về sự phản bội và niềm tin bị đánh mất vang lên từ màn ảnh như hòa vào suy nghĩ của Thiên Vũ. Anh ngồi lặng lẽ, đôi mắt như găm chặt vào màn hình, nhưng dường như không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào.
Nhận xét về Sói Trắng Và Cừu Đen