Chương 12: Để tôi mời cô một ly nhé!
Trong ánh đèn mờ ảo của Lunara, những tiếng nhạc sàn rền rĩ vang vọng khắp không gian, hòa quyện cùng tiếng cười đùa của đám khách chơi. Thiên Vũ ngồi lặng lẽ tại quầy bar, ánh mắt sắc bén đảo qua từng góc khuất của quán. Anh đang tìm kiếm thêm manh mối để đưa vụ án của Chu Thanh Tuyền và Thomas đến hồi kết.
Ngọc Diệp và Thiên Vũ đều đồng ý rằng Dương Vĩ, giám đốc tổ phòng chống ma túy, chính là nghi phạm số một trong cả hai vụ án. Tuy nhiên, vấn đề là họ chưa có đủ bằng chứng thuyết phục để buộc tội ông ta. Mọi thứ chỉ dừng lại ở những suy đoán và những lời khẩu cung sơ hở. Dương Vĩ là cấp trên cũ của họ, cả hai hiểu rõ năng lực lẫn quyền lực mà ông ta đang nắm trong tay. Nếu chẳng may bứt dây động rừng, khả năng cao là chính họ sẽ bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Vì vậy, họ thống nhất để Ngọc Diệp theo dõi Dương Vĩ nhằm tìm thêm bằng chứng, còn Thiên Vũ đến Lunara để tìm kiếm thêm manh mối liên quan đến vụ án Thomas.
Sau một lát, ánh mắt của Thiên Vũ bất ngờ dừng lại ở người vừa bước vào từ phía cửa sau của club - Nguyệt Anh. Vẫn như mọi khi, cô toát lên vẻ kiêu sa đầy uy quyền và bí ẩn. Gặp cô ở đây không phải điều gì quá lạ, nhưng lần này Thiên Vũ tỏ ra thoải mái hơn khi tiếp cận cô.
Anh gọi một ly whisky và khi cô nhận ra sự hiện diện của anh, anh nâng ly lên như một lời mời:
- Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Để tôi mời cô một ly nhé!
Nguyệt Anh nhận lấy ly rượu từ tay Thiên Vũ, môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lùng sâu thẳm. Cô nhìn ly rượu trên tay nhưng không vội uống, thay vào đó chỉ mỉm cười nhạt và đùa cợt:
- Sếp đang hối lộ tôi sao? - Cô liếc mắt nhìn thẳng vào anh. - Không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ làm việc nên làm thôi.
Những ký ức về đêm đầu tiên họ gặp nhau bất chợt ùa về trong tâm trí Nguyệt Anh khi cô nhìn ly rượu đó. Đêm mà cô và Thiên Vũ gặp nhau cũng trong hoàn cảnh tương tự. Cô đã tìm đến anh để trốn tránh tương lai mà cô cảm thấy đang dồn ép mình. Họ đã trải qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi bên nhau mà không biết tên hay thân phận thật của đối phương. Nhưng giờ, mọi thứ đã khác. Nguyệt Anh không còn là cô gái 18 tuổi ngây thơ của quá khứ.
Dù trong lòng cô có đôi chút dao động, nhưng với kinh nghiệm kiểm soát cảm xúc suốt nhiều năm qua, Nguyệt Anh không để lộ điều gì ra ngoài. Cô khéo léo giữ khoảng cách với Thiên Vũ, không quá thân thiện nhưng cũng không quá xa cách. Dù sao đi nữa, họ cũng thuộc về hai thế giới đối đầu nhau. Nguyệt Anh phân vân không biết có nên nói cho Thiên Vũ biết về việc nội gián trong đội của anh hay không.
Đúng lúc này, một nhóm người bước vào từ cửa chính. Jackson, đàn em của Thomas, xuất hiện cùng con gái của hắn. Cả hai tỏ ra rất tình tứ, tay nắm tay ôm bước vào club, tiếng cười và ánh mắt rạng rỡ của họ tạo ra không khí vui vẻ đến khó hiểu.
Thiên Vũ quan sát, linh tính của cảnh sát trỗi lên trong anh một cảm giác hoài nghi. Anh nghe thấy một số tiếng bàn tán từ những người xung quanh:
- Nghe nói sau khi ông chủ nó chết, thằng Jackson này phất lên nhanh lắm, còn công khai cặp với con gái của ổng nữa.
- Ừ, nó chuẩn bị mở sòng bạc ở thành phố M cơ, hên thật chứ!
- Hên hay là có kẻ đứng sau thì chưa biết được...
Những lời bàn tán không lọt khỏi tai Thiên Vũ. Cái chết của Chu Thanh Tuyền đã làm lệch hướng điều tra, khiến cả anh và Ngọc Diệp quá tập trung vào tìm hung thủ giết cô ấy mà quên mất một câu hỏi quan trọng: Nếu Chu Thanh Tuyền thật sự là hung thủ, tại sao cô lại giết Thomas?
Nếu Dương Vĩ là hung thủ, thì câu hỏi tương tự vẫn hiện ra: Tại sao ông ta lại ra tay với Thomas?
Cảnh sát dù có căm ghét tội phạm đến mức nào thì đều là những người thượng tôn pháp luật. Thiên Vũ nhớ rằng Dương Vĩ đã theo đường dây của Thomas được gần mười năm rồi. Sau mười năm vẫn không bắt được hắn ta nên ra tay luôn? Anh từng là cấp dưới của Dương Vĩ hai năm, tuy có thể chưa hiểu hết con người ông ta nhưng anh tin ông ta không phải là kiểu người sẽ làm những chuyện như vậy.
Về Thanh Tuyền còn đáng ngờ hơn. Trong bức di thư giả nói rằng cô giết Thomas vì hắn ta phát hiện thân phận nằm vùng của cô. Nhưng dựa vào đoạn hình đã được ghi lại từ camera của chiếc xe, hai người đi với nhau khá là tình tứ. Anh không tin rằng một ông chủ buôn ma túy lại có thể vui vẻ đi chơi với cô nàng gián điệp khi đã biết thân phận thật sự của cô ta.
So với bọn họ, tên Jackson kia và đứa con gái đang nhảy nhót ăn mừng sau khi bố mất chỉ vừa vài ngày trước trông có động cơ và đáng ngờ hơn nhiều.
Thiên Vũ ngả người tựa vào quầy bar, tạo vẻ thoải mái như thể chỉ đang nói chuyện xã giao:
- Tên Jackson đó có hay đến đây không?
- Tôi không rõ. - Nguyệt Anh đáp, giọng nói và bộ điệu đều tỏ ra lơ đãng. - Tôi không thường ở đây, nhưng Thomas là khách quen nên chắc tên kia cũng hay theo ông ta đến.
- Thomas là khách quen ở đây à? - Thiên Vũ nhếch miệng, nhấp một ngụm rượu. - Chỗ này cũng lý tưởng cho hắn phân phối "hàng" đấy nhỉ?
- Ở đây chúng tôi không kinh doanh thứ đó! - Nguyệt Anh phản bác, mắt lườm anh một cái.
Thiên Vũ cười nhạt, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn Jackson và con gái Thomas. Họ hành xử quá tự nhiên, thậm chí vui vẻ giữa một thời điểm mà đáng lẽ họ phải đau buồn. Thiên Vũ tin rằng Jackson không thể tự mình điều hành được mọi thứ sau khi Thomas chết. Một kẻ từng bị Thomas kiềm hãm đến mức gần như mất hết tất cả, nay lại vươn lên mạnh mẽ một cách dễ dàng như vậy, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Có ai đó đang kéo dây và hắn chỉ là một con rối. Vụ này không còn đơn giản là một hai vụ án mạng nữa, nó có thể là cả một đường dây và nghiêm trọng hơn, nó còn liên quan đến cảnh sát.
Ngay lúc đó, điện thoại của Thiên Vũ reo lên. Anh rút điện thoại, thoáng thẫn thờ một chút rồi nghe máy. Khi đi ngang qua Nguyệt Anh, cô nghe thấy anh nói:
- Tối nay con sẽ về ăn cơm.
Anh ta người nhà chờ cơm, lòng Nguyệt Anh thoáng chua chát. Đó là điều mà cả đời cô cũng không bao giờ có được. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thiên Vũ quay lại chào tạm biệt cô:
- Vì cô từ chối ly rượu của tôi, tôi muốn mời cô một bữa cơm để cảm ơn. Tối mai nhé?
Nguyệt Anh nhếch môi cười, lời nói ra mang đầy ẩn ý:
- Giờ đến lượt anh phải tiếp cận tôi để điều tra à? Hết Lệ Hoa rồi đến anh, cảnh sát các người cũng rảnh rỗi quá rồi đó.
Thiên Vũ cười đáp lại:
- Thế nhé, tôi sẽ gửi địa chỉ sau.
Nói xong, Thiên Vũ rời đi, để lại một cảm giác kỳ lạ trong lòng Nguyệt Anh. Cô vẫn chưa quyết định có nên tiết lộ thông tin về nội gián cho anh hay không, có lẽ bữa ăn ngày mai sẽ là cơ hội cho cô.
Sáng hôm sau, khi Thiên Vũ bước vào sở cảnh sát với hồ sơ về Jackson, một viên cảnh sát hớt hải chạy vào, gương mặt tái nhợt:
- Sếp, tôi có tin khẩn...
- Chuyện gì vậy? - Thiên Vũ hỏi, giọng điệu lo lắng.
- Sáng sớm nay, sếp Dương Vĩ... ông ấy vừa bị tai nạn giao thông. Bệnh viện vừa gọi báo... sếp Vĩ đã qua đời.
Căn phòng chìm trong im lặng. Thiên Vũ đứng chôn chân, trong đầu bỗng hiện ra hàng loạt giả thuyết. Đây có thật sự là tai nạn hay có ai đó đang cố "dọn dẹp" mọi thứ?
Ngọc Diệp và Thiên Vũ đều đồng ý rằng Dương Vĩ, giám đốc tổ phòng chống ma túy, chính là nghi phạm số một trong cả hai vụ án. Tuy nhiên, vấn đề là họ chưa có đủ bằng chứng thuyết phục để buộc tội ông ta. Mọi thứ chỉ dừng lại ở những suy đoán và những lời khẩu cung sơ hở. Dương Vĩ là cấp trên cũ của họ, cả hai hiểu rõ năng lực lẫn quyền lực mà ông ta đang nắm trong tay. Nếu chẳng may bứt dây động rừng, khả năng cao là chính họ sẽ bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Vì vậy, họ thống nhất để Ngọc Diệp theo dõi Dương Vĩ nhằm tìm thêm bằng chứng, còn Thiên Vũ đến Lunara để tìm kiếm thêm manh mối liên quan đến vụ án Thomas.
Sau một lát, ánh mắt của Thiên Vũ bất ngờ dừng lại ở người vừa bước vào từ phía cửa sau của club - Nguyệt Anh. Vẫn như mọi khi, cô toát lên vẻ kiêu sa đầy uy quyền và bí ẩn. Gặp cô ở đây không phải điều gì quá lạ, nhưng lần này Thiên Vũ tỏ ra thoải mái hơn khi tiếp cận cô.
Anh gọi một ly whisky và khi cô nhận ra sự hiện diện của anh, anh nâng ly lên như một lời mời:
- Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Để tôi mời cô một ly nhé!
Nguyệt Anh nhận lấy ly rượu từ tay Thiên Vũ, môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lùng sâu thẳm. Cô nhìn ly rượu trên tay nhưng không vội uống, thay vào đó chỉ mỉm cười nhạt và đùa cợt:
- Sếp đang hối lộ tôi sao? - Cô liếc mắt nhìn thẳng vào anh. - Không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ làm việc nên làm thôi.
Những ký ức về đêm đầu tiên họ gặp nhau bất chợt ùa về trong tâm trí Nguyệt Anh khi cô nhìn ly rượu đó. Đêm mà cô và Thiên Vũ gặp nhau cũng trong hoàn cảnh tương tự. Cô đã tìm đến anh để trốn tránh tương lai mà cô cảm thấy đang dồn ép mình. Họ đã trải qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi bên nhau mà không biết tên hay thân phận thật của đối phương. Nhưng giờ, mọi thứ đã khác. Nguyệt Anh không còn là cô gái 18 tuổi ngây thơ của quá khứ.
Dù trong lòng cô có đôi chút dao động, nhưng với kinh nghiệm kiểm soát cảm xúc suốt nhiều năm qua, Nguyệt Anh không để lộ điều gì ra ngoài. Cô khéo léo giữ khoảng cách với Thiên Vũ, không quá thân thiện nhưng cũng không quá xa cách. Dù sao đi nữa, họ cũng thuộc về hai thế giới đối đầu nhau. Nguyệt Anh phân vân không biết có nên nói cho Thiên Vũ biết về việc nội gián trong đội của anh hay không.
Đúng lúc này, một nhóm người bước vào từ cửa chính. Jackson, đàn em của Thomas, xuất hiện cùng con gái của hắn. Cả hai tỏ ra rất tình tứ, tay nắm tay ôm bước vào club, tiếng cười và ánh mắt rạng rỡ của họ tạo ra không khí vui vẻ đến khó hiểu.
Thiên Vũ quan sát, linh tính của cảnh sát trỗi lên trong anh một cảm giác hoài nghi. Anh nghe thấy một số tiếng bàn tán từ những người xung quanh:
- Nghe nói sau khi ông chủ nó chết, thằng Jackson này phất lên nhanh lắm, còn công khai cặp với con gái của ổng nữa.
- Ừ, nó chuẩn bị mở sòng bạc ở thành phố M cơ, hên thật chứ!
- Hên hay là có kẻ đứng sau thì chưa biết được...
Những lời bàn tán không lọt khỏi tai Thiên Vũ. Cái chết của Chu Thanh Tuyền đã làm lệch hướng điều tra, khiến cả anh và Ngọc Diệp quá tập trung vào tìm hung thủ giết cô ấy mà quên mất một câu hỏi quan trọng: Nếu Chu Thanh Tuyền thật sự là hung thủ, tại sao cô lại giết Thomas?
Nếu Dương Vĩ là hung thủ, thì câu hỏi tương tự vẫn hiện ra: Tại sao ông ta lại ra tay với Thomas?
Cảnh sát dù có căm ghét tội phạm đến mức nào thì đều là những người thượng tôn pháp luật. Thiên Vũ nhớ rằng Dương Vĩ đã theo đường dây của Thomas được gần mười năm rồi. Sau mười năm vẫn không bắt được hắn ta nên ra tay luôn? Anh từng là cấp dưới của Dương Vĩ hai năm, tuy có thể chưa hiểu hết con người ông ta nhưng anh tin ông ta không phải là kiểu người sẽ làm những chuyện như vậy.
Về Thanh Tuyền còn đáng ngờ hơn. Trong bức di thư giả nói rằng cô giết Thomas vì hắn ta phát hiện thân phận nằm vùng của cô. Nhưng dựa vào đoạn hình đã được ghi lại từ camera của chiếc xe, hai người đi với nhau khá là tình tứ. Anh không tin rằng một ông chủ buôn ma túy lại có thể vui vẻ đi chơi với cô nàng gián điệp khi đã biết thân phận thật sự của cô ta.
So với bọn họ, tên Jackson kia và đứa con gái đang nhảy nhót ăn mừng sau khi bố mất chỉ vừa vài ngày trước trông có động cơ và đáng ngờ hơn nhiều.
Thiên Vũ ngả người tựa vào quầy bar, tạo vẻ thoải mái như thể chỉ đang nói chuyện xã giao:
- Tên Jackson đó có hay đến đây không?
- Tôi không rõ. - Nguyệt Anh đáp, giọng nói và bộ điệu đều tỏ ra lơ đãng. - Tôi không thường ở đây, nhưng Thomas là khách quen nên chắc tên kia cũng hay theo ông ta đến.
- Thomas là khách quen ở đây à? - Thiên Vũ nhếch miệng, nhấp một ngụm rượu. - Chỗ này cũng lý tưởng cho hắn phân phối "hàng" đấy nhỉ?
- Ở đây chúng tôi không kinh doanh thứ đó! - Nguyệt Anh phản bác, mắt lườm anh một cái.
Thiên Vũ cười nhạt, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn Jackson và con gái Thomas. Họ hành xử quá tự nhiên, thậm chí vui vẻ giữa một thời điểm mà đáng lẽ họ phải đau buồn. Thiên Vũ tin rằng Jackson không thể tự mình điều hành được mọi thứ sau khi Thomas chết. Một kẻ từng bị Thomas kiềm hãm đến mức gần như mất hết tất cả, nay lại vươn lên mạnh mẽ một cách dễ dàng như vậy, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Có ai đó đang kéo dây và hắn chỉ là một con rối. Vụ này không còn đơn giản là một hai vụ án mạng nữa, nó có thể là cả một đường dây và nghiêm trọng hơn, nó còn liên quan đến cảnh sát.
Ngay lúc đó, điện thoại của Thiên Vũ reo lên. Anh rút điện thoại, thoáng thẫn thờ một chút rồi nghe máy. Khi đi ngang qua Nguyệt Anh, cô nghe thấy anh nói:
- Tối nay con sẽ về ăn cơm.
Anh ta người nhà chờ cơm, lòng Nguyệt Anh thoáng chua chát. Đó là điều mà cả đời cô cũng không bao giờ có được. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thiên Vũ quay lại chào tạm biệt cô:
- Vì cô từ chối ly rượu của tôi, tôi muốn mời cô một bữa cơm để cảm ơn. Tối mai nhé?
Nguyệt Anh nhếch môi cười, lời nói ra mang đầy ẩn ý:
- Giờ đến lượt anh phải tiếp cận tôi để điều tra à? Hết Lệ Hoa rồi đến anh, cảnh sát các người cũng rảnh rỗi quá rồi đó.
Thiên Vũ cười đáp lại:
- Thế nhé, tôi sẽ gửi địa chỉ sau.
Nói xong, Thiên Vũ rời đi, để lại một cảm giác kỳ lạ trong lòng Nguyệt Anh. Cô vẫn chưa quyết định có nên tiết lộ thông tin về nội gián cho anh hay không, có lẽ bữa ăn ngày mai sẽ là cơ hội cho cô.
Sáng hôm sau, khi Thiên Vũ bước vào sở cảnh sát với hồ sơ về Jackson, một viên cảnh sát hớt hải chạy vào, gương mặt tái nhợt:
- Sếp, tôi có tin khẩn...
- Chuyện gì vậy? - Thiên Vũ hỏi, giọng điệu lo lắng.
- Sáng sớm nay, sếp Dương Vĩ... ông ấy vừa bị tai nạn giao thông. Bệnh viện vừa gọi báo... sếp Vĩ đã qua đời.
Căn phòng chìm trong im lặng. Thiên Vũ đứng chôn chân, trong đầu bỗng hiện ra hàng loạt giả thuyết. Đây có thật sự là tai nạn hay có ai đó đang cố "dọn dẹp" mọi thứ?
Nhận xét về Sói Trắng Và Cừu Đen