Chương 9

Sói Chăn Cừu Chanh Tuyết 730 từ 00:38 05/05/2024
Dịch Hi Văn vẽ vài vòng lên giấy nháp: "Nhưng mà tôi nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến của Thẩm Hạo Hiên và giáo sư Thẩm trước đã. Bây giờ giáo sư Thẩm đang rất bận, không có nhiều thời gian để quan tâm đến những việc khác. Vậy nên chuyện này để sau rồi tính tiếp."

Lục Ninh lại tiếp tục xoa đầu cô, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng ấm áp như mọi khi: "Mọi chuyện đều nghe theo em."

"Lục Ninh, anh đừng có xoa đầu tôi như vậy nữa, chúng ta... Chúng ta đã chia tay lâu rồi." Dịch Hi Văn hơi nghiêng người, tránh đi sự đụng chạm của hắn. Cô không muốn ngoại trừ việc học thêm ra còn có bất kỳ loại tiếp xúc nào khác với cái người gọi là "bạn trai cũ" này.

Bàn tay to lớn của Lục Ninh dừng lại, bất động giữa không trung. Hắn không hiểu tại sao cô lại cố tình tránh né hắn như vậy. Dù chỉ là sự tiếp xúc đơn giản như xoa đầu cũng khiến cô chán ghét đến vậy. Hắn không hiểu.

"Văn Văn, tôi nói rồi. Tôi chưa từng đồng ý việc chúng ta chia tay. Tôi cũng không biết vì lý do gì mà em nhất quyết đòi chia tay như vậy nhưng Lục Ninh tôi cả đời này sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Anh... anh... "

Thật lòng mà nói, người có thể khiến cho Dịch Hi Văn cứng họng nói không thành lời từ trước đến nay chỉ có duy nhất một mình Lục Ninh. Cô nhìn điệu bộ nhàn nhã, kiêu căng của anh ta, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu.

"Anh có chắc là mình không biết lý do hay không?" Dịch Hi Văn hỏi ngược lại. .

Ẩn quảng cáo


Quyết định chia tay với hắn của Dịch Hi Văn ko phải được đưa ra trong phút nóng nảy, càng không phải suy nghĩ nhất thời. Ngày đó, cô đã bắt gặp hắn đi cùng một người phụ nữ khác. Hai người họ còn tay trong tay, cười nói vui vẻ, chỉ dựa vào cách nói chuyện cùng những cử chỉ thân mật giữa hai người họ đã có thể đoán được mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường, thậm chí còn rất thân thiết. Cô cũng có thể chắc chắn kia không phải chị hay em gái hắn, cũng không thể là người thân. Chưa nói đến việc ngoại hình hai người không có lấy một điểm tương đồng thì chị hay em gái nào lại khoác tay hắn gọi hắn hai tiếng "chồng yêu" như vậy hay không?

Vậy mà bây giờ tên đàn ông cặn bã bắt cá hai tay này lại còn dở trò trước mặt cô, làm như bản thân mình vô tội không biết gì vậy.

"Dịch Hi Văn!" Hắn gằn giọng: "Tôi thật sự không hiểu tại sao em lại đột ngột chia tay. Em không thể để tôi chết mà không biết mình chết như nào được. Tôi cần một lý do."

Dịch Hi Văn không nói không giằng, giờ phút này cô đang cảm thấy bản thân có phần mất kiểm soát, cô tức giận nhưng lại chẳng biết nên chút giận vào đâu.

Cô gấp sách vở lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đi chỉ để lại cho hắn một câu: "Tự đi mà hỏi vợ yêu của anh đi. Loại đàn ông cặn bã như anh đúng là khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Tôi sẽ nói chuyện lại với anh trai về việc gia sư sau."

Cô mở cửa, làm một động tác tiễn khách: "Còn bây giờ mời anh ra khỏi nhà tôi. Dịch gia chúng tôi không tiếp nổi vị thần cao quý như anh."

Lục Ninh còn chưa kịp hiểu những lời cô vừa nói đã bị động tác đuổi khách của Dịch Hi Văn làm cho sững sờ. Hắn không biết phải làm gì chỉ có thể đứng đờ người ra đấy.

"Từ từ đã, em có thể nói rõ ràng lại được không? cái gì mà vợ yêu kia chứ, tôi chẳng yêu em nói gì hết, đến cả việc yêu đương hẹn hò chính thức em còn chưa đồng ý vậy thì sao tôi có thể có vợ được kia chứ?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sói Chăn Cừu

Số ký tự: 0