Chương 5: Tiểu Bảo
“Tiểu Bảo, cậu ấy đến rồi.” - Đôi mắt Linh ánh lên vẻ mừng rỡ chẳng còn chút mệt mỏi như hồi nãy. Cô bé vội vàng rảo bước ra phía bên ngoài, một lát sau thì dẫn vào một thằng nhóc trông có vẻ khôi ngô tuấn tú, trạc tuổi nó.
Tiểu Bảo là con trai của một phú hào giàu có gần đây, tuy gắn mác thiếu gia nhưng cuộc sống của hắn cũng cơ cực và khó khăn chẳng khác gì những tên gia đinh trong nhà. Nguyên nhân là do mẹ hắn mất sớm, Cha hắn đi lấy vợ hai và cũng sinh được một tiểu quý tử. Tiểu Bảo thường xuyên bị hai mẹ con chúng chèn ép đủ thứ, còn suýt chút nữa bị đánh chết. Cha hắn biết vậy nhưng cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhận ra sự ngơ ngác của Quân khi trông thấy thằng bé này, Linh vội vàng giải thích:
“Anh, anh còn nhớ Tiểu Bảo chứ, là hôm qua cậu ấy không quản vất vả cõng anh một đoạn đường dài trong trời mưa rét về đây đấy.”
Mặc dù Quân không hề biết thằng nhóc này là ai vì lúc đó hắn còn chưa xuyên không đến đây, tuy nhiên, hắn vẫn gật đầu ậm ừ, diễn rất đạt cứ như hai người đã quen biết nhau từ lâu.
"Tiểu Linh, anh ấy thế nào rồi?" - Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của Quân, Tiểu Bảo ghé sát vào Linh, thì thầm.
"Anh ấy khỏe lại nhiều rồi, nhưng có một số chuyện lại không thể nhớ rõ." - Linh đáp.
"Không phải là do hôm ấy mình ra tay mạnh quá đấy chứ." - Nét mặt Tiểu bảo lúc ấy hiện lên một chút áy náy. Nói rồi cậu ta vội vàng lại gần ngắm nhìn vết thương trên trán Quân, thì thào:
"Đại ca, em xin lỗi hôm đó cũng chỉ là bất đắc dĩ. Em sợ lúc ấy anh mất kiểm soát sẽ làm hại đến Tiểu Linh nên mới hơi quá tay một chút."
Quân với tay rờ lên vết thương đang quấn băng trên trán, thì ra buổi tối hôm qua bị ăn một cái ống sắt vào đầu là tác phẩm của thằng nhóc này.
Quân đã từng trải qua lớp học tâm lý tội phạm, lại có thời gian nằm vùng, tiếp xúc với bao nhiêu tên trùm tội phạm ma túy nguy hiểm nên hắn có cách nhìn nhận và đánh giá tính cách con người một cách chuẩn xác. Theo đánh giá của hắn, thằng nhóc này tâm tính lương thiện không có chút sát khí nào, nên hắn tạm thời chấp nhận và bỏ qua. Nếu Quân còn ở thế giới cũ, người dám phang ống sắt vào đầu hắn sẽ không có chuyện cho qua một cách dễ dàng như vậy đâu.
"Em có mang một ít đồ ăn, Tiểu Linh mau nấu cho đại ca bát cháo tẩm bổ." - Tiểu Bảo đặt một chiếc hộp gỗ cỡ lớn hắn mang theo lên bàn, mở ra bên trong là một túi gạo nhỏ và hai con cá chép.
"Tiểu Bảo, mang nhiều như vậy không sợ Dì Liên và A Phúc biết được sao". Linh nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn kinh ngạc nói.(Dì Liên và A Phúc là mẹ kế và anh trai cùng cha khác mẹ của Tiểu Bảo)
"Giữa chúng ta không cần thiết phải nói những lời khách sáo như vậy, Trước giờ tôi luôn coi anh quân như anh trai ruột của mình, thấy anh ấy gặp nạn nào khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa trước kia anh ấy từng cứu tôi một mạng, nếu không có anh ấy, chắc tôi đã bị hai mẹ con kia dồn vào đường chết rồi." - Tiểu Bảo nói với ánh mắt vô cùng ai oán.
"Tiểu bảo, thực sự rất cảm ơn cậu, không có cậu thì anh em tôi không biết phải sống làm sao". - Rốt cuộc thì Quân cũng mở lời, quả thật lúc này hắn đã rất đói bụng rồi.
Tiểu Linh nhận được chút đồ ăn từ cậu nhóc rồi rảo bước vào gian bếp bên trong, thoáng chốc đã có những tiếng lạch cạch vang lên. Rất nhanh, ba tô cháo nòng nghi ngút được đem lên.
Không biết là do đói hay do tài nấu ăn của con bé mà chẳng mấy chốc ba người đã ăn hết sạch. Cái Linh lại nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi. Chỉ còn hai người đàn ông trong phòng, không khí trở nên yên ắng lạ thường. Bất chợt Tiểu Bảo lên tiếng nói:
"Anh Quân, hôm qua đưa anh về em đã rất lo lắng cho hai người, tụi Bảo an đã dán cáo thị treo thưởng cho bất kì người nào bắt được anh ở khắp thành phố rồi. Sáng nay em gặp bọn nó ở chợ, bọn nó dường như biết anh có qua lại với em nên cũng dọa dẫm vài câu nhưng mà em cũng không hé răng nửa lời."
Hóa ra ông chủ xã hội đen của Quân đã phát hiện ra số tiền lớn bị mất cắp là do hắn gây ra và đang huy động đàn em truy lùng hắn khắp nơi. Bây giờ nếu hắn bị bắt thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhẹ thì cũng ăn đòn nhừ tử, nặng thì chắc chắn bỏ lại cái mạng. Ông chủ cũ của hắn xưa nay nổi tiếng là máu lạnh, đàn em phản bội hắn trước giờ đều không có kết cục tốt đẹp.
Trước giờ Quân không ngán chuyện đánh đấm, tuy nhiên bây giờ trong hoàn cảnh này thì rất không thích hợp, sức khỏe của thân xác này rất yếu, lại còn cơn nghiện không biết hồi nào tái phát, lại có thêm một cô em gái nhỏ cần nương tựa vào hắn.
"Nhưng mà anh cứ yên tâm, đây là kho hàng cũ của gia đình em, ngoài vài tên gia đinh thì không một ai biết đến sự tồn tại của nó đâu, nên hai người cứ yên tâm ở đây tỉnh dưỡng, đợi mọi chuyện lắng xuống em sẽ đưa hai người thoát khỏi thành phố này." - Tiểu Bảo vỗ ngực đáp, giọng đầy tự hào. Nhưng nó vừa mới nói dứt câu, bên ngoài đã có tiếng đập cửa mạnh, kèm theo thanh âm hô hoán của rất nhiều người:
"Chắc chắn bọn chúng ở bên trong, chính mắt ta nhìn thấy."
Tiểu Bảo là con trai của một phú hào giàu có gần đây, tuy gắn mác thiếu gia nhưng cuộc sống của hắn cũng cơ cực và khó khăn chẳng khác gì những tên gia đinh trong nhà. Nguyên nhân là do mẹ hắn mất sớm, Cha hắn đi lấy vợ hai và cũng sinh được một tiểu quý tử. Tiểu Bảo thường xuyên bị hai mẹ con chúng chèn ép đủ thứ, còn suýt chút nữa bị đánh chết. Cha hắn biết vậy nhưng cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhận ra sự ngơ ngác của Quân khi trông thấy thằng bé này, Linh vội vàng giải thích:
“Anh, anh còn nhớ Tiểu Bảo chứ, là hôm qua cậu ấy không quản vất vả cõng anh một đoạn đường dài trong trời mưa rét về đây đấy.”
Mặc dù Quân không hề biết thằng nhóc này là ai vì lúc đó hắn còn chưa xuyên không đến đây, tuy nhiên, hắn vẫn gật đầu ậm ừ, diễn rất đạt cứ như hai người đã quen biết nhau từ lâu.
"Tiểu Linh, anh ấy thế nào rồi?" - Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của Quân, Tiểu Bảo ghé sát vào Linh, thì thầm.
"Anh ấy khỏe lại nhiều rồi, nhưng có một số chuyện lại không thể nhớ rõ." - Linh đáp.
"Không phải là do hôm ấy mình ra tay mạnh quá đấy chứ." - Nét mặt Tiểu bảo lúc ấy hiện lên một chút áy náy. Nói rồi cậu ta vội vàng lại gần ngắm nhìn vết thương trên trán Quân, thì thào:
"Đại ca, em xin lỗi hôm đó cũng chỉ là bất đắc dĩ. Em sợ lúc ấy anh mất kiểm soát sẽ làm hại đến Tiểu Linh nên mới hơi quá tay một chút."
Quân với tay rờ lên vết thương đang quấn băng trên trán, thì ra buổi tối hôm qua bị ăn một cái ống sắt vào đầu là tác phẩm của thằng nhóc này.
Quân đã từng trải qua lớp học tâm lý tội phạm, lại có thời gian nằm vùng, tiếp xúc với bao nhiêu tên trùm tội phạm ma túy nguy hiểm nên hắn có cách nhìn nhận và đánh giá tính cách con người một cách chuẩn xác. Theo đánh giá của hắn, thằng nhóc này tâm tính lương thiện không có chút sát khí nào, nên hắn tạm thời chấp nhận và bỏ qua. Nếu Quân còn ở thế giới cũ, người dám phang ống sắt vào đầu hắn sẽ không có chuyện cho qua một cách dễ dàng như vậy đâu.
"Em có mang một ít đồ ăn, Tiểu Linh mau nấu cho đại ca bát cháo tẩm bổ." - Tiểu Bảo đặt một chiếc hộp gỗ cỡ lớn hắn mang theo lên bàn, mở ra bên trong là một túi gạo nhỏ và hai con cá chép.
"Tiểu Bảo, mang nhiều như vậy không sợ Dì Liên và A Phúc biết được sao". Linh nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn kinh ngạc nói.(Dì Liên và A Phúc là mẹ kế và anh trai cùng cha khác mẹ của Tiểu Bảo)
"Giữa chúng ta không cần thiết phải nói những lời khách sáo như vậy, Trước giờ tôi luôn coi anh quân như anh trai ruột của mình, thấy anh ấy gặp nạn nào khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa trước kia anh ấy từng cứu tôi một mạng, nếu không có anh ấy, chắc tôi đã bị hai mẹ con kia dồn vào đường chết rồi." - Tiểu Bảo nói với ánh mắt vô cùng ai oán.
"Tiểu bảo, thực sự rất cảm ơn cậu, không có cậu thì anh em tôi không biết phải sống làm sao". - Rốt cuộc thì Quân cũng mở lời, quả thật lúc này hắn đã rất đói bụng rồi.
Tiểu Linh nhận được chút đồ ăn từ cậu nhóc rồi rảo bước vào gian bếp bên trong, thoáng chốc đã có những tiếng lạch cạch vang lên. Rất nhanh, ba tô cháo nòng nghi ngút được đem lên.
Không biết là do đói hay do tài nấu ăn của con bé mà chẳng mấy chốc ba người đã ăn hết sạch. Cái Linh lại nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi. Chỉ còn hai người đàn ông trong phòng, không khí trở nên yên ắng lạ thường. Bất chợt Tiểu Bảo lên tiếng nói:
"Anh Quân, hôm qua đưa anh về em đã rất lo lắng cho hai người, tụi Bảo an đã dán cáo thị treo thưởng cho bất kì người nào bắt được anh ở khắp thành phố rồi. Sáng nay em gặp bọn nó ở chợ, bọn nó dường như biết anh có qua lại với em nên cũng dọa dẫm vài câu nhưng mà em cũng không hé răng nửa lời."
Hóa ra ông chủ xã hội đen của Quân đã phát hiện ra số tiền lớn bị mất cắp là do hắn gây ra và đang huy động đàn em truy lùng hắn khắp nơi. Bây giờ nếu hắn bị bắt thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhẹ thì cũng ăn đòn nhừ tử, nặng thì chắc chắn bỏ lại cái mạng. Ông chủ cũ của hắn xưa nay nổi tiếng là máu lạnh, đàn em phản bội hắn trước giờ đều không có kết cục tốt đẹp.
Trước giờ Quân không ngán chuyện đánh đấm, tuy nhiên bây giờ trong hoàn cảnh này thì rất không thích hợp, sức khỏe của thân xác này rất yếu, lại còn cơn nghiện không biết hồi nào tái phát, lại có thêm một cô em gái nhỏ cần nương tựa vào hắn.
"Nhưng mà anh cứ yên tâm, đây là kho hàng cũ của gia đình em, ngoài vài tên gia đinh thì không một ai biết đến sự tồn tại của nó đâu, nên hai người cứ yên tâm ở đây tỉnh dưỡng, đợi mọi chuyện lắng xuống em sẽ đưa hai người thoát khỏi thành phố này." - Tiểu Bảo vỗ ngực đáp, giọng đầy tự hào. Nhưng nó vừa mới nói dứt câu, bên ngoài đã có tiếng đập cửa mạnh, kèm theo thanh âm hô hoán của rất nhiều người:
"Chắc chắn bọn chúng ở bên trong, chính mắt ta nhìn thấy."
Nhận xét về Siêu Đặc Vụ Đông Lào