Chương 5: Lúc đó ngu quá

“Đúng vậy, tôi chính là kiểu phụ nữ thích đùa giỡn tình cảm người khác, sếp chết tâm đi. Chúng ta không thể nào quay lại với nhau được đâu.”

“Tại sao không?” Đặng Lâm đau lòng khi nghe cô nói lời này nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.

“Tôi đã trả lời trước đó rồi.”

“Em muốn tập trung kiếm tiền sao?”

“Ừ, hơn nữa, tôi không thích anh.”

Đặng Lâm nghe tới chỗ này, cả người cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô:

“Tình cảm có thể bồi đắp.”

Ông trời thật bất công mà.

Nhiều năm qua anh vẫn luôn nhớ cô, lúc gặp được cô anh vui biết bao nhiêu, mà cô nửa trốn tránh nửa xa lánh. Cuối cùng còn nói không thích anh…

“Em không còn chút cảm giác nào với tôi hay sao?”

“...”

Lam Yên tự hỏi lòng mình, hình như tim cô vẫn đập nhanh khi đứng gần bên cạnh Đặng Lâm.

Nhưng nhìn bộ quần áo trên người anh mặc, nhìn vị trí mà anh đang ngồi, cô bỗng nhiên bừng tỉnh.

Khoảng cách giữa họ không nhỏ, ở trên mọi phương diện, cô đều thua kém Đặng Lâm!

“Năm đó hết yêu tôi mới chia tay, Đặng Lâm, đừng suy nghĩ viển vông nữa. Tôi với anh, chỉ có thể là người dưng xa lạ thôi.”

Nói rồi, Lam Yên cầm lấy xấp tài liệu trên bàn đi thẳng ra ngoài, không tiếp tục ở lại nói chuyện với anh.

Đã qua lâu như vậy, cô vẫn chưa từng quên ánh mắt khinh thường của mẹ anh dành cho mình.

Năm ấy vì kiên quyết qua lại với cô, Đặng thiếu gia bị đuổi ra khỏi nhà, trên người không có một đồng bạc nào.

Kỷ niệm 11 tháng yêu nhau, anh đem theo balo quần áo thật to và một bó hoa nhỏ tới trước nhà cô, cùng cô ngồi bên cửa hàng tiện lợi nói chuyện đến nửa đêm.

Thời gian ấy anh phải đi làm thêm ở khắp nơi để trang trải cuộc sống. Cô thì còn đang học đại học, chỉ có thể cổ vũ trên tinh thần, thường xuyên làm đồ ngon mang đến cho anh mà thôi.

Cũng không qua bao lâu, mẹ anh tìm tới chỗ cô, đưa ra một tờ chi phiếu rồi nói:

“Rời khỏi con trai tôi, số tiền này sẽ là của cô.”

Giống như trong phim truyền hình vậy.

“Bác gái, trong này có… 500 triệu?”

“500 là nhiều rồi, cô còn mơ tưởng bao nhiêu?”

“1 tỷ đi, nếu bác cho cháu 1 tỷ thì cháu lập tức chia tay với Đặng Lâm.”

“Hừ, cái mặt này mà đòi 1 tỷ hả?”

Lam Yên thuận miệng đáp:

“Không phải trả 1 tỷ cho cái mặt cháu, mà trả 1 tỷ cho hạnh phúc tương lai của con trai bác đó. Con trai bác có đáng 1 tỷ không?”

“500.”

“1 tỷ.”

“Tôi nói lần cuối, 500.”

“Không đưa 1 tỷ thì cháu không chia tay.”

Lam Yên ngang bướng trả giá đến cùng, vì cô biết bà ta sẽ không thể tùy tiện chi ra số tiền lớn như vậy cho người lạ. Và đúng thế thật.

“Sớm muộn gì mà cô và con trai tôi chẳng chia tay, tôi thử lòng cô thôi, cái loại ham tiền như cô đừng mong bước chân vào nhà họ Đặng.”

“Cháu không có ý định làm dâu nhà bác đâu ạ, là Đặng Lâm định ở rể nhà cháu cơ mà.”

Bà Đặng bị nói cứng miệng, tức giận chỉ tay vào mặt cô:

“Cô không tự xem lại bản thân mình đi.”

Là Đặng Lâm tán tỉnh cô trước, là anh tỏ tình, muốn cùng cô hẹn hò.

Về sau, cũng là người đàn ông này chủ động rời khỏi nhà vì cô.

Nếu hỏi cô có thích Đặng Lâm không, câu trả lời chắc chắn là có.

Nhưng năm ấy mới 18 tuổi, chưa đủ chín chắn, dễ tổn thương, cũng dễ tự ái vô cùng, những lời mà mẹ anh nói làm cô thấy khó chịu.

Lúc về nhà, cô đem mọi chuyện kể cho cha mẹ nghe, cha mẹ liền khuyên cô chia tay.

“Aiz, lúc đó ngu quá đi, không lấy ngay 500 triệu bà ta đưa, biết thế cầm tiền đi đầu tư kinh doanh là hôm nay đâu phải làm thuê cho Đặng Lâm!”

Sờ sờ cằm, Lam Yên bỗng nhiên nghĩ tới một việc:

“Hay quay về hẹn hò với Đặng Lâm, biết đâu bà Đặng lại cho cô tiền không chừng. A, thôi bỏ đi.”

Đặng Lâm đáng sợ như vậy, bị cô đá một lần đã điều tra thông tin của cô rồi tìm tới tận nơi đòi tái hợp, cô đang ảo tưởng cái gì vậy? Chắc dạo này nghèo quá phát điên rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Sếp Là Bạn Trai Cũ Cố Chấp Của Tôi

Số ký tự: 0