Chương 9: Lưu Ánh sẽ mãi mãi là của Cao Dương

Sẽ Mãi Là Của Anh Thanh Vũ 1766 từ 00:42 01/11/2021
Tháng tám mưa nhiều, cũng là tháng mà người trên người dưới Cao gia cảm thấy khó sống nhất. Cao Dương bị tâm bệnh, hàng tuần đều phải gặp bác sĩ tâm lí. Mấy năm nay trị liệu cũng đạt hiệu quả nhất định, Cao Dương ít gặp ác mộng hơn. Nhưng kì lạ là vào những ngày mưa, những cơn mơ đó lại giống như cùng dồn về một thời điểm để đòi nợ cậu.

Thấy sắc trời âm u, lão Bân lo Cao Dương lại làm loạn như lần trước nên đã dặn người hầu thu dọn hết đồ vật dễ vỡ trong nhà đi, vệ sĩ cũng điều động nhiều thêm ba người.

Cao Túy Hải đã ra nước ngoài công tác, trước khi đặt chân lên xe riêng cũng đặc biệt căn dặn là khi Cao Dương mất khống chế, hãy để Lưu Ánh ở bên cậu. Tới thời điểm hiện tại, Cao Dương giường như đã buông bỏ bài xích với Lưu Ánh, tuy vẫn chưa thực sự thân thiết, nhưng ít nhất đã chịu cùng cô bé trò chuyện đôi ba câu, cùng cô bé dậy sớm cho Bạch Bạch ăn.

“Anh Cao Dương, em có cái này cho anh xem.” Lưu Ánh ngày càng to gan, không thèm gõ cửa mà trực tiếp ló đầu vào: “Em vào trong được chứ?”

Cao Dương đang chơi rubik, trùng hợp khi Lưu Ánh vào, khối rubik cũng được sắp xếp màu nào ra màu nấy.

“Oa, anh giỏi quá, ngày trước mẹ em cũng mua cho em món đồ chơi này mà em xoay loạn nửa ngày cũng không ra.”

Lưu Ánh bước vào phòng. Căn phòng của Cao Dương tuy là cùng tầng lầu với cô nhưng lại rộng hơn một chút, bày trí cũng khác hẳn. Nếu phòng của Lưu Ánh tươi sáng bao nhiêu thì phòng của Cao Dương u tối bấy nhiêu, bởi phòng của Cao Dương chủ yếu là đồ vật tối màu, đặc biệt là màu đen. Nhìn quanh một vòng, cũng chỉ có cái hộp nhạc mà hôm trước Lưu Ánh tặng cậu là màu hồng nhạt, là đồ vật tươi sáng duy nhất trong phòng, giống như vì sao duy nhất tỏa sáng giữa trời đêm.

Lưu Ánh chỉ mới 8 tuổi, tâm hồn vẫn còn là một cô bé mộng mơ, đương nhiên không thích sự ảm đạm của căn phòng, liền đưa ra đề xuất: “Em có một chậu hoa nhỏ mà bà Quỳ tặng, màu rất đẹp, nghe bà nói hoa đó chăm sóc rất dễ, chỉ cần tưới nước ba ngày một lần là sẽ luôn tươi tắn.” Lưu Ánh liếc nhìn Cao Dương, dè dặt nói thêm: “Hay…em mang qua đây nhé?”

Cao Dương chưa bao giờ nghĩ sẽ trồng hoa trong căn phòng của mình. Hoa là đại biểu cho cái đẹp, cho sức sống, mà thế giới của cậu, đã lâu rồi chưa từng tươi đẹp.

“Không. Tôi không thích hoa.”

Hoa đẹp vậy mà có người không thích, Lưu Ánh không hiểu nổi. Khi xưa ở Lưu gia, mẹ cô bé ngày nào cũng quanh quẩn cắm hoa, hai ba ngày lại thay một loại hoa mới.

“Em nói anh nghe, mẹ em nói ngắm hoa sẽ giảm bớt được căng thẳng đó, bố em cũng rất thích ngắm hoa mẹ cắm.” Lưu Ánh lại gần chiếc ghế Cao Dương đang ngồi, vươn tay bám lấy cổ tay đang để ở thành ghế của cậu: “Anh chắc chắn sẽ thích chậu hoa đó cho mà xem, lúc anh buồn cũng có thể nhìn nó lấy lại vui vẻ.”

Chính Cao Dương cũng không biết bản thân có bao nhiêu dung túng cho Lưu Ánh. Nếu là ngày xưa, bất kì ai dám tùy tiện đụng chạm vào cơ thể cậu, chắc chắn cậu sẽ phát điên lên, đem tay người đó phế đi.

Nhưng nhìn bàn tay trắng trẻo của Lưu Ánh, cậu không thấy khó chịu, thậm chí cảm thấy rất thoải mái, giống như vừa nhặt được một viên ngọc lấp lánh liền hận thể không đem nó cất đi cho riêng mình.

“Được.”

Một lần nhân nhượng, một lần dung túng, sẽ có rất nhiều lần tiếp theo chiều chuộng.

Nhìn chậu hoa được đặt trên bệ cửa sổ chắc chắn không thể rơi được nữa Lưu Ánh mới vui vẻ cười. Mặc dù chậu hoa này cô bé mới chăm được gần một tuần nhưng vì trước đó Quỳ Dã đã trồng và tưới tắn cho nó khá lâu rồi mới đem tặng nên đã có vài nụ hoa nhỏ bắt đầu nhú ra.

“Chắc chắn khi nó nở hoa sẽ làm căn phòng anh sáng bừng lên cho mà xem.”

Ẩn quảng cáo


Cao Dương cười nhẹ: “Chờ xem sao.”

Chậu hoa làm thế giới của cậu sáng bừng lên, đã đến đây từ lâu rồi.

Sau khi ăn cơm xong. Lưu Ánh lên phòng chuẩn bị học bài. Nghe lão Bân nói, hơn một tuần nữa cô bé sẽ được đến trường, được đi học, được làm quen bạn mới. Lưu Ánh rất vui, nghỉ học được gần hai tháng rồi, cô bé rất mong được đi học trở lại.

Quỳ Dã bưng sữa bò vào phòng cho Lưu Ánh, đưa thêm cho cô bé một tệp giấy vẽ: “Bà thấy con rất thích vẽ, vẽ cũng rất đẹp nên mua cho con tập vẽ, đừng vẽ vào vở nữa.”

“Cảm ơn bà nhiều, con sẽ vẽ tặng bà một bức tranh thật đẹp được không ạ.”

“Được chứ, bà mong còn không được.” Quỳ Dã thấy ngoài trời chớp bừng một cái, ngồi xuống dặn dò Lưu Ánh: “Lát nữa nếu thấy động tĩnh bên phòng đối diện, con sang bên đó ở cùng với thiếu gia nhé?”

Lưu Ánh nghiêng đầu: “Sao vậy ạ? Anh ấy lại hoảng sợ hả bà?”

“Có lẽ sẽ vậy. Nếu cậu ấy hung hăng làm nguy hiểm đến con thì nhấn vào nút này, vệ sĩ sẽ chạy lên khống chế sau.” Nói rồi bà đưa cho Lưu Ánh một cái điều khiển.

Nhắc tới vệ sĩ, Lưu Ánh liền nhớ đến khung cảnh Cao Dương run rẩy ôm đầu trong đại sảnh hôm đó, đáng thương biết bao nhiêu. Vệ sĩ không có tình cảm, họ đều là nhận tiền làm việc, một mức chỉ dùng sức mạnh áp chế Cao Dương đang hoảng loạn, cô bé mới không thèm gọi họ đâu.

Tuy trong lòng kháng nghị nhưng ngoài mặt Lưu Ánh vẫn gật đầu đồng ý để Quỳ Dã yên tâm.

Đúng như dự kiến, khi Lưu Ánh đang mơ màng ngủ thì bị tỉnh giấc bởi tiếng va đập mạnh vọng sang từ phòng đối diện. Cô bé hốt hoảng xuống giường, dép cũng không kịp xỏ mà chạy sang đó luôn.

Bên ngoài mưa rất to, thi thoảng sấm chớp lại lóe lên một cái, cả bầu trời sáng bừng lên chưa đến một giây liền tắt đen trở lại. Cửa sổ mặc dù đã kéo rèm che kín mít nhưng khi ánh sáng đó lóe lên vẫn xuyên qua của kính, soi lên một thân ảnh thiếu niên đang loạng choạng ném đồ.

“Vì anh mà tôi mới trở thành một người chỉ có hư danh như vậy.”

“Vậy cô thì sao? Đã bao giờ cô thật sự là một người vợ tốt, một người mẹ tốt chưa?”

“Tất cả lại tại anh, chính anh là kẻ ép tôi sinh ra nó, chính tôi cũng không muốn!”

“Vì tôi? Cô không phải vì tiền mới lấy tôi sao? Ngay cả đẻ cho tôi một đứa con mà cô cũng không làm được?”

“Aaaaaaaaaaaaaaa.”

“Cẩn thận! Cao Dương mau ôm đầu lại!”

Ôm đầu lại. Đúng cậu phải ôm đầu lại. Cha cậu đã nói vậy, ôm đầu lại sẽ không chết.

Ẩn quảng cáo


Nhưng mà khi ôm đầu lại, tỉnh dậy sẽ chẳng còn ai.

Không một ai cả.

Chỉ có lũ quỷ, chỉ có bóng đêm, chúng muốn nuốt chửng cậu.

Cao Dương càng thêm điên cuồng, muốn dùng cốc thủy tinh đập vào đầu mình. Nếu không muốn sinh ra cậu, vậy để cậu chết đi, chết đi sẽ không sợ nữa, chết đi sẽ không đau thương nữa, sẽ không phải chịu dày vò như bây giờ nữa.

Chợt cánh cửa phòng mở toang, Lưu Ánh đứng trước cửa sững sờ.

Máu đỏ tươi đang chảy xuống từ thùy chán Cao Dương xuống, nhuộm đỏ một bên mặt của cậu. Giường như chưa thấy tác dụng, Cao Dương còn muốn giơ tay đập thêm cái nữa.

Lưu Ánh không nghĩ được gì thêm, chạy thẳng đến, ôm lấy Cao Dương.

“Anh ơi đừng sợ, mưa ở bên ngoài, chúng ta không sợ.”

Cái ôm thật ấm áp, giống như cái ôm lần đầu tiên mẹ đã ôm cậu. Nhưng hình như chỉ có một lần duy nhất đó, bà ta chưa bao giờ ôm lấy cậu chặt thế này, chưa bao giờ cả.

Lưu Ánh cảm nhận được cơ thể Cao dương đang run rẩy, mềm nhũn mà khụy xuống sàn. Lưu Ánh cũng thuận thế cũng ngồi hẳn xuống, tay vẫn ôm chặt lấy cậu.

“Có Lưu Ánh ở đây, anh sẽ không sao hết, anh đừng sợ.”

Cao Dương không nhìn thấy quỷ nữa, không nhìn thấy hố đen nữa, cậu thấy hoa, thấy nắng, thấy mặt trời, thấy Lưu Ánh. Bàn tay buông thõng thờ nãy tới giờ bỗng dưng vùng lên, ôm chặt lấy Lưu Ánh, giống như một kẻ chết đuối vớ được một khúc củi, ngoi lên hít thở.

“Ở đây với tôi. Đừng đi, đừng đi đâu cả, cầu xin cậu.”

Lưu Ánh học theo mẹ mình mỗi lần dỗ dành mỗi khi cô bé khóc nhè, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng run rẩy của Cao Dương: “Em không đi, Lưu Ánh là của anh, anh không cho phép em sẽ không đi.”

“Thật chứ? Sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi? Sẽ mãi là của tôi?”

“Em thề, Lưu Ánh mãi mãi là của Cao Dương.”

Một người chịu tổn thương, chưa bao giờ được nếm qua tình yêu thương từ gia đình. Một người chịu đau khổ, mất đi tình yêu thương vốn có của gia đình. Hai tâm hồn đồng điệu ôm lấy nhau, dùng hơi ấm của bản thân làm sống lại trái tim của đối phương. Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa, nhưng đâu đó dưới màn mưa, giường như đã có nắng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sẽ Mãi Là Của Anh

Số ký tự: 0