Chương 6
...: "Mấy các cô đang làm chuyện gì ở đây vậy hả?"
Bọn ả nghe thấy tiếng nói của nam sinh có chất giọng trầm khàn liền hướng mắt sang nhìn. Bảo Ngọc dẫn Sương Mai và Hà Trâm chạy đi mất, lúc đi còn không quên đe dọa Tiểu Yên.
Bảo Ngọc: "Mày cứ chờ đó. Chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy đâu."
Nam sinh liền nhanh chân chạy tới bắt lấy bọn ả nhưng không kịp, một phần là do anh thấy Tiểu Yên đang thở phì phò ôm lấy cần cổ trắng ngần của mình.
Anh dừng lại hỏi han: "Em không sao chứ?"
Tiểu Yên khó khăn trả lời: "Em không sao... khụ khụ... Cảm ơn anh nhiều nha."
Nam sinh dựng người của em dậy: "Cổ em bị bầm rồi, theo tôi lên phòng y tế nha."
Phòng Y tế của Trường,
Nữ bác sĩ đang kiểm tra vùng cổ của Tiểu Yên, cũng may chỉ là một bàn tay, nếu là một sợi dây thừng thì có thể em đã mất mạng lâu rồi.
Nữ bác sĩ: "Với tình trạng này thì em nên chống vận động mạnh, lúc đi ngủ cũng phải cẩn thận. Em có thấy đau không?"
Tiểu Yên sờ lên cổ mình, mặt em nhăn lại: "Nhức lắm cô ơi, tiết thể dục mà em yêu thích nhất vậy là không thể tham gia được nữa rồi."
Nữ bác sĩ thở dài, tỏ vẻ hết cách: "Em không còn cách nào khác ngoài việc nằm một chỗ cả, nên an tâm mà tĩnh dưỡng đi. Mà cái đám đó là ai vậy, ra tay mạnh với em lắm đấy?"
Nam sinh bất ngờ lên tiếng: "Là nhóm của Bảo Ngọc, cô ạ."
Nữ bác sĩ: "Lại là con nhóc đó à. Mới lên lớp 11 rồi mà cái tính tình chẳng ai ưa nổi. Thái Lâm, em ở đây chăm sóc con bé, cô phải đi tìm thuốc giảm đau cho em ấy đây."
Thái Lâm không từ chối: "Dạ, cô đi thong thả. Em sẽ trông chừng Tiểu Yên cho."
Khi nữ bác sĩ đi mất, Tiểu Yên mắt nhắm mắt mở thều thào nói với Thái Lâm.
Tiểu Yên: "Anh ở trong hội ban kỷ luật của trường phải không ạ?"
Thái Lâm: "Ừ, đúng rồi. Hôm nay may mắn em gặp được tôi đấy. Chứ trong tuần nay tôi bận kiểm tra tác phong của các lớp, không có nhiều thời gian lắm đâu."
Tiểu Yên: "Vậy anh cứ đi kiểm tra đi ạ. Em ở đây một mình cũng được."
Thái Lâm: "Không được, ít nhất là đến lúc bác sĩ quay trở lại. Em ngủ một giấc đi."
Tiểu Yên gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt dần dần khép lại. Chắc vì đau quá nên nhìn em trông có vẻ không được thoải mái khi ngủ lắm. Đúng thật là xui xẻo mà, khi không cái đám của Bảo Ngọc hùa nhau bắt nạt em.
Thái Lâm nhìn em đang trằn trọc, anh bất giác nhớ tới một người. Cô gái này cũng là một nạn nhân của đám Bảo Ngọc, cô ấy cũng đã chuyển đi nơi khác vì không thể nhẫn nhịn chịu đựng như vậy được nữa. Anh đã không kịp cứu cô ấy, khiến cô chẳng còn chút lòng tin nào cho anh cả. Nhất định có một ngày Thái Lâm sẽ tự tay mình xử lý bọn Bảo Ngọc, nhất định là như thế.
12h30, phòng y tế.
Nguyệt Ngân cùng đám bạn của mình chạy xồng xộc vào phòng y tế, thì thấy bác sĩ đang băng bó vùng cổ lại cho Tiểu Yên. Cô bé đã ngủ rất say, bên cạnh là đàn anh Thái Lâm đang lơ đãng nhìn đi đâu đó.
Nghĩa Hùng: "Anh Lâm, có chuyện gì xảy ra với Tiểu Yên vậy?"
Thái Lâm giật mình vì giọng nói của cậu em: "À... Mấy đứa cũng biết mà, Bảo Ngọc đã ra tay rồi đấy."
Quỳnh Tuyết nghiến răng ken két, cô nắm chặt bàn tay mình cho đến khi móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay.
Quỳnh Tuyết: "Cái đám đó muốn gì vậy không biết?"
Nguyệt Ngân: "Đơn giản thôi. Là vì Nghĩa Hùng..."
Nghĩa Hùng im lặng không nói gì, đầu anh cứ cúi xuống dưới nền nhà. Nguyên nhân thật sự là do anh à? Nhóm Bảo Ngọc luôn cố tạo vỏ bọc hoàn mỹ trước mặt anh, nhưng việc làm thì như đâm một nhát dao vào lưng anh. Nghĩa Hùng thất vọng về họ lắm, mặc dù trách nhiệm cũng thuốc về anh.
Quỳnh Châu: "Không còn cách nào khác nữa đâu, phải mau chóng xử lý đám Bảo Ngọc thôi."
Bá Hải: "Bằng cách nào chứ? Cô ta đang lộng hành vì có tập đoàn gia đình chống lưng cho. Chuyện này không dễ thế đâu."
Quỳnh Tuyết: "Cứ yên tâm đi, bọn tao đã tính toán hết rồi. Việc quan trọng bây giờ là đưa Tiểu Yên vào lớp 11A4 của chúng ta, như vậy mới tiện vạch mặt họ được."
Thái Lâm đứng dậy khỏi ghế ngồi: "Quyết định vậy đi. Đám người bọn anh cũng sẽ tham gia, trừ khử từ gốc đến ngọn ba con ả mưu mô đó. Tôi đi đây có việc cần tôi làm rồi, mấy đứa nhớ chăm sóc cho Tiểu Yên."
Biểu hiện của mọi người vô cùng phức tạp, mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau nhưng mục tiêu chung thì vẫn là một.
Phòng Ký túc xá của Thái Lâm,
Thái Lâm đang lục đục trong bếp làm đồ ăn bữa tối cho bọn ăn không ngồi rồi ở nhà mình. Bốn người bạn kia của anh tụ tập chơi bài với nhau, tiếng gào rú vang lên liên hồi. Cũng may phòng được cách âm nếu không anh sẽ bị trục xuất khỏi ban Kỷ luật mất thôi. Thái Lâm phải thừa nhận là mình không quen cái đám báo con này.
Thái Lâm thò đầu ra: "Tụi mày ý tứ một chút đi. Để người ta nghe thấy lại hiểu lầm tao cho phép chúng mày lộng hành ở đây đấy."
Bọn ả nghe thấy tiếng nói của nam sinh có chất giọng trầm khàn liền hướng mắt sang nhìn. Bảo Ngọc dẫn Sương Mai và Hà Trâm chạy đi mất, lúc đi còn không quên đe dọa Tiểu Yên.
Bảo Ngọc: "Mày cứ chờ đó. Chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy đâu."
Nam sinh liền nhanh chân chạy tới bắt lấy bọn ả nhưng không kịp, một phần là do anh thấy Tiểu Yên đang thở phì phò ôm lấy cần cổ trắng ngần của mình.
Anh dừng lại hỏi han: "Em không sao chứ?"
Tiểu Yên khó khăn trả lời: "Em không sao... khụ khụ... Cảm ơn anh nhiều nha."
Nam sinh dựng người của em dậy: "Cổ em bị bầm rồi, theo tôi lên phòng y tế nha."
Phòng Y tế của Trường,
Nữ bác sĩ đang kiểm tra vùng cổ của Tiểu Yên, cũng may chỉ là một bàn tay, nếu là một sợi dây thừng thì có thể em đã mất mạng lâu rồi.
Nữ bác sĩ: "Với tình trạng này thì em nên chống vận động mạnh, lúc đi ngủ cũng phải cẩn thận. Em có thấy đau không?"
Tiểu Yên sờ lên cổ mình, mặt em nhăn lại: "Nhức lắm cô ơi, tiết thể dục mà em yêu thích nhất vậy là không thể tham gia được nữa rồi."
Nữ bác sĩ thở dài, tỏ vẻ hết cách: "Em không còn cách nào khác ngoài việc nằm một chỗ cả, nên an tâm mà tĩnh dưỡng đi. Mà cái đám đó là ai vậy, ra tay mạnh với em lắm đấy?"
Nam sinh bất ngờ lên tiếng: "Là nhóm của Bảo Ngọc, cô ạ."
Nữ bác sĩ: "Lại là con nhóc đó à. Mới lên lớp 11 rồi mà cái tính tình chẳng ai ưa nổi. Thái Lâm, em ở đây chăm sóc con bé, cô phải đi tìm thuốc giảm đau cho em ấy đây."
Thái Lâm không từ chối: "Dạ, cô đi thong thả. Em sẽ trông chừng Tiểu Yên cho."
Khi nữ bác sĩ đi mất, Tiểu Yên mắt nhắm mắt mở thều thào nói với Thái Lâm.
Tiểu Yên: "Anh ở trong hội ban kỷ luật của trường phải không ạ?"
Thái Lâm: "Ừ, đúng rồi. Hôm nay may mắn em gặp được tôi đấy. Chứ trong tuần nay tôi bận kiểm tra tác phong của các lớp, không có nhiều thời gian lắm đâu."
Tiểu Yên: "Vậy anh cứ đi kiểm tra đi ạ. Em ở đây một mình cũng được."
Thái Lâm: "Không được, ít nhất là đến lúc bác sĩ quay trở lại. Em ngủ một giấc đi."
Tiểu Yên gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt dần dần khép lại. Chắc vì đau quá nên nhìn em trông có vẻ không được thoải mái khi ngủ lắm. Đúng thật là xui xẻo mà, khi không cái đám của Bảo Ngọc hùa nhau bắt nạt em.
Thái Lâm nhìn em đang trằn trọc, anh bất giác nhớ tới một người. Cô gái này cũng là một nạn nhân của đám Bảo Ngọc, cô ấy cũng đã chuyển đi nơi khác vì không thể nhẫn nhịn chịu đựng như vậy được nữa. Anh đã không kịp cứu cô ấy, khiến cô chẳng còn chút lòng tin nào cho anh cả. Nhất định có một ngày Thái Lâm sẽ tự tay mình xử lý bọn Bảo Ngọc, nhất định là như thế.
12h30, phòng y tế.
Nguyệt Ngân cùng đám bạn của mình chạy xồng xộc vào phòng y tế, thì thấy bác sĩ đang băng bó vùng cổ lại cho Tiểu Yên. Cô bé đã ngủ rất say, bên cạnh là đàn anh Thái Lâm đang lơ đãng nhìn đi đâu đó.
Nghĩa Hùng: "Anh Lâm, có chuyện gì xảy ra với Tiểu Yên vậy?"
Thái Lâm giật mình vì giọng nói của cậu em: "À... Mấy đứa cũng biết mà, Bảo Ngọc đã ra tay rồi đấy."
Quỳnh Tuyết nghiến răng ken két, cô nắm chặt bàn tay mình cho đến khi móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay.
Quỳnh Tuyết: "Cái đám đó muốn gì vậy không biết?"
Nguyệt Ngân: "Đơn giản thôi. Là vì Nghĩa Hùng..."
Nghĩa Hùng im lặng không nói gì, đầu anh cứ cúi xuống dưới nền nhà. Nguyên nhân thật sự là do anh à? Nhóm Bảo Ngọc luôn cố tạo vỏ bọc hoàn mỹ trước mặt anh, nhưng việc làm thì như đâm một nhát dao vào lưng anh. Nghĩa Hùng thất vọng về họ lắm, mặc dù trách nhiệm cũng thuốc về anh.
Quỳnh Châu: "Không còn cách nào khác nữa đâu, phải mau chóng xử lý đám Bảo Ngọc thôi."
Bá Hải: "Bằng cách nào chứ? Cô ta đang lộng hành vì có tập đoàn gia đình chống lưng cho. Chuyện này không dễ thế đâu."
Quỳnh Tuyết: "Cứ yên tâm đi, bọn tao đã tính toán hết rồi. Việc quan trọng bây giờ là đưa Tiểu Yên vào lớp 11A4 của chúng ta, như vậy mới tiện vạch mặt họ được."
Thái Lâm đứng dậy khỏi ghế ngồi: "Quyết định vậy đi. Đám người bọn anh cũng sẽ tham gia, trừ khử từ gốc đến ngọn ba con ả mưu mô đó. Tôi đi đây có việc cần tôi làm rồi, mấy đứa nhớ chăm sóc cho Tiểu Yên."
Biểu hiện của mọi người vô cùng phức tạp, mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau nhưng mục tiêu chung thì vẫn là một.
Phòng Ký túc xá của Thái Lâm,
Thái Lâm đang lục đục trong bếp làm đồ ăn bữa tối cho bọn ăn không ngồi rồi ở nhà mình. Bốn người bạn kia của anh tụ tập chơi bài với nhau, tiếng gào rú vang lên liên hồi. Cũng may phòng được cách âm nếu không anh sẽ bị trục xuất khỏi ban Kỷ luật mất thôi. Thái Lâm phải thừa nhận là mình không quen cái đám báo con này.
Thái Lâm thò đầu ra: "Tụi mày ý tứ một chút đi. Để người ta nghe thấy lại hiểu lầm tao cho phép chúng mày lộng hành ở đây đấy."
Nhận xét về Scandal Học Đường