Chương 9: Phần thưởng
Hôm ấy, Lâm Hạ Vy chơi cùng bạn bè thật rất vui vẻ, dù không thích chụp ảnh nhưng việc sắp hết cấp vẫn khiến người ta muốn lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp khó quên. Ngoài những tấm ảnh chụp chung, Lâm Hạ Vy còn chụp thêm một số tấm để lúc ăn trưa gửi cho người yêu.
Chủ nhật không phải đi học nên Phạm Minh Triết về nhà liền trèo lên giường ngủ tiếp đến chín giờ sáng. Vừa đi đến phòng khách mẹ cậu đã trêu:
- Bố anh, sáng ra đã đi ăn rình rồi đấy à, không sợ chưa vào cửa đã bị chê hở?
Cậu vẫn còn ngái ngủ, vừa đi ra sofa vừa đáp:
- Thế thì mẹ cứ mời con dâu mẹ sang ăn nhiều vào để con sang đấy đỡ ngại.
- Muốn mẹ mời thì anh phải tự vào bếp mà nấu chứ, anh lại bắt mẹ nấu cả à?
- Tưởng gì chứ nấu ăn thì tuổi gì làm khó con trai mẹ.
- Ừ, anh cứ nói phét đi, lười chảy thây ra mà còn lắm chuyện. Nào có ai như anh, dậy rõ sớm đi làm màu với người yêu xong về ngủ tiếp. Chắc con bé mà biết thì nó chẳng cười vào mặt cho ấy.
- Mẹ lại không biết rồi, không có gì là vô nghĩa hết, phải tập lại thú vui thời trẻ với bố con đi thôi.
Cứ nghĩ đến nụ hôn lúc sáng sớm cậu lại vui không sao kể hết, vui đến tỉnh cả ngủ, vừa tủm tỉm vừa đi vào bếp.
- Cha bố anh, ăn ở cho đàng hoàng vào, đừng có thấy con bé hiền mà bắt nạt.
...
Sau khi tỉnh ngủ hẳn, Phạm Minh Triết đọc qua lại bài kiến thức đã ôn để chuẩn bị thi cuối học kì, mãi đến trưa, khi chuẩn bị ăn cơm rồi mới thấy người yêu nhắn tin. Nhìn ảnh Lâm Hạ Vy mà sao cậu thấy đáng yêu quá đỗi. Quá là u mê vào sự dễ thương này.
...
Một ngày xả hơi thư giãn trôi qua, Phạm Minh Triết bắt đầu vào mấy ngày thi cuối kì, Lâm Hạ Vy cũng tiếp tục chuỗi ngày ôn thi đại học.
Với khả năng của Phạm Minh Triết, cùng sự đốc thúc học hành của chị người yêu, cậu đạt được kết quả cuối kì khá tốt. Phạm cơ hội không bao giờ có thể bỏ qua miếng mồi béo bở này. Vừa ra chơi, cậu đã chạy ngay lên lớp Lâm Hạ Vy. Lúc đầu thì còn ngồi chống tay lên bàn nhìn cô chằm chằm nhưng không nói gì, mấy phút sau bắt đầu vào mục đích chính, cậu khoe:
- Anh vừa biết điểm đấy.
Cô vẫn cố viết nốt mấy chữ rồi mới quay lên nhìn người yêu:
- Kết quả thế nào?
- Đương nhiên là tốt rồi.
Nhìn cậu đắc ý, cô cũng vui vẻ theo, cũng một phần đoán được ý của cậu trai trước mặt.
- Thế cậu muốn thưởng gì đây?
Nghe thấy thế, nụ cười của Phạm Minh Triết càng tươi thêm. Nếu có cái đuôi nhỏ thì có lẽ là vẫy đến không dừng được rồi.
- Chủ nhật đi chơi với anh đi.
Thấy chị bé nhà mình định nói gì đó từ chối, cậu liền cầm bàn tay cô lên áp vào má mình, cọ cọ, lại dùng ánh mắt long lanh mà nhìn cô:
- Đi mà, một hôm thôi ấy, em học suốt như vậy cũng cần phải có thời gian nghỉ chút chứ. Hơn nữa em cứ mải ôn tập còn sắp quên anh luôn rồi. có phải nếu nghỉ hè thì em định thi xong mới gặp anh luôn không? Anh thật là đáng thương nha. Chỉ nghĩ cho em thôi, mà em còn định từ chối sao?
Thật là nghĩ cho cô, cô lại cảm động quá cơ.
Lâm Hạ Vy chưa kịp nói gì thì cậu đã bồi thêm một câu nữa:
- Bố mẹ hẳn cũng lo cho việc này lắm, sợ em không có thời gian nghỉ á. Đi chơi nha, chủ nhật ấy. Một hôm thôi mà.
Cô chỉ biết cười bất lực. Ai bảo cô để cái tên dính người này lừa về làm người yêu cơ chứ.
Bạn bè xung quanh cũng không biết nói gì với cặp đôi này, đã quen với cảnh cậu lớp dưới nhìn có vẻ lạnh lùng này ngồi làm nũng với bạn gái. Cơm chó ăn cũng không ngán, chỉ buồn cười cô em út của lớp, bị con sói xám lừa mất, sắp bị ăn đến xương cũng không còn rồi, lại còn không có tiền đồ, không kháng cự được mồm mép tép nhảy và gương mặt đẹp trai của người yêu. Có điều, bọn họ cũng có chút ghen tị với người có tình yêu, chỉ biết ngồi mà ước mình có người lo lắng dẫn đi xả stress như vậy.
Mãi đến khi nhận được câu trả lời đúng ý, Phạm Minh Triết mới thôi lải nhải bên tai Lâm Hạ Vy mà chỉ ngoan ngoãn ngồi đó nhìn người yêu làm bài cho đến hết giờ ra chơi.
Chủ nhật không phải đi học nên Phạm Minh Triết về nhà liền trèo lên giường ngủ tiếp đến chín giờ sáng. Vừa đi đến phòng khách mẹ cậu đã trêu:
- Bố anh, sáng ra đã đi ăn rình rồi đấy à, không sợ chưa vào cửa đã bị chê hở?
Cậu vẫn còn ngái ngủ, vừa đi ra sofa vừa đáp:
- Thế thì mẹ cứ mời con dâu mẹ sang ăn nhiều vào để con sang đấy đỡ ngại.
- Muốn mẹ mời thì anh phải tự vào bếp mà nấu chứ, anh lại bắt mẹ nấu cả à?
- Tưởng gì chứ nấu ăn thì tuổi gì làm khó con trai mẹ.
- Ừ, anh cứ nói phét đi, lười chảy thây ra mà còn lắm chuyện. Nào có ai như anh, dậy rõ sớm đi làm màu với người yêu xong về ngủ tiếp. Chắc con bé mà biết thì nó chẳng cười vào mặt cho ấy.
- Mẹ lại không biết rồi, không có gì là vô nghĩa hết, phải tập lại thú vui thời trẻ với bố con đi thôi.
Cứ nghĩ đến nụ hôn lúc sáng sớm cậu lại vui không sao kể hết, vui đến tỉnh cả ngủ, vừa tủm tỉm vừa đi vào bếp.
- Cha bố anh, ăn ở cho đàng hoàng vào, đừng có thấy con bé hiền mà bắt nạt.
...
Sau khi tỉnh ngủ hẳn, Phạm Minh Triết đọc qua lại bài kiến thức đã ôn để chuẩn bị thi cuối học kì, mãi đến trưa, khi chuẩn bị ăn cơm rồi mới thấy người yêu nhắn tin. Nhìn ảnh Lâm Hạ Vy mà sao cậu thấy đáng yêu quá đỗi. Quá là u mê vào sự dễ thương này.
...
Một ngày xả hơi thư giãn trôi qua, Phạm Minh Triết bắt đầu vào mấy ngày thi cuối kì, Lâm Hạ Vy cũng tiếp tục chuỗi ngày ôn thi đại học.
Với khả năng của Phạm Minh Triết, cùng sự đốc thúc học hành của chị người yêu, cậu đạt được kết quả cuối kì khá tốt. Phạm cơ hội không bao giờ có thể bỏ qua miếng mồi béo bở này. Vừa ra chơi, cậu đã chạy ngay lên lớp Lâm Hạ Vy. Lúc đầu thì còn ngồi chống tay lên bàn nhìn cô chằm chằm nhưng không nói gì, mấy phút sau bắt đầu vào mục đích chính, cậu khoe:
- Anh vừa biết điểm đấy.
Cô vẫn cố viết nốt mấy chữ rồi mới quay lên nhìn người yêu:
- Kết quả thế nào?
- Đương nhiên là tốt rồi.
Nhìn cậu đắc ý, cô cũng vui vẻ theo, cũng một phần đoán được ý của cậu trai trước mặt.
- Thế cậu muốn thưởng gì đây?
Nghe thấy thế, nụ cười của Phạm Minh Triết càng tươi thêm. Nếu có cái đuôi nhỏ thì có lẽ là vẫy đến không dừng được rồi.
- Chủ nhật đi chơi với anh đi.
Thấy chị bé nhà mình định nói gì đó từ chối, cậu liền cầm bàn tay cô lên áp vào má mình, cọ cọ, lại dùng ánh mắt long lanh mà nhìn cô:
- Đi mà, một hôm thôi ấy, em học suốt như vậy cũng cần phải có thời gian nghỉ chút chứ. Hơn nữa em cứ mải ôn tập còn sắp quên anh luôn rồi. có phải nếu nghỉ hè thì em định thi xong mới gặp anh luôn không? Anh thật là đáng thương nha. Chỉ nghĩ cho em thôi, mà em còn định từ chối sao?
Thật là nghĩ cho cô, cô lại cảm động quá cơ.
Lâm Hạ Vy chưa kịp nói gì thì cậu đã bồi thêm một câu nữa:
- Bố mẹ hẳn cũng lo cho việc này lắm, sợ em không có thời gian nghỉ á. Đi chơi nha, chủ nhật ấy. Một hôm thôi mà.
Cô chỉ biết cười bất lực. Ai bảo cô để cái tên dính người này lừa về làm người yêu cơ chứ.
Bạn bè xung quanh cũng không biết nói gì với cặp đôi này, đã quen với cảnh cậu lớp dưới nhìn có vẻ lạnh lùng này ngồi làm nũng với bạn gái. Cơm chó ăn cũng không ngán, chỉ buồn cười cô em út của lớp, bị con sói xám lừa mất, sắp bị ăn đến xương cũng không còn rồi, lại còn không có tiền đồ, không kháng cự được mồm mép tép nhảy và gương mặt đẹp trai của người yêu. Có điều, bọn họ cũng có chút ghen tị với người có tình yêu, chỉ biết ngồi mà ước mình có người lo lắng dẫn đi xả stress như vậy.
Mãi đến khi nhận được câu trả lời đúng ý, Phạm Minh Triết mới thôi lải nhải bên tai Lâm Hạ Vy mà chỉ ngoan ngoãn ngồi đó nhìn người yêu làm bài cho đến hết giờ ra chơi.
Nhận xét về Say Nhầm Một Ánh Mắt