Chương 6: Say Mê & Hiện Thực (2)

Nhưng hắn chẳng biết mình phải phản ứng như thế nào mới đúng, phải làm sao đây. Vào khoảnh khắc ấy, cái thế giới mà hắn ta có cả căm ghét có cả yêu thương này bỗng chốc đổ sụp xuống, như đoàn tàu bị trật bánh khi đang lao nhanh, chỉ có thể bất lực nhìn bản thân mình kéo theo những ước vọng trước giờ mà ngã xuống, nằm trơ trọi giữa cánh rừng xanh mướt không một bóng người. Nếu người bạn thân hay tên sát nhân đó đều không có thật, thì liệu rằng hắn ta có đang thật sự tồn tại hay không?

Hắn cứ đứng đó, như tự tách mình ra khỏi cổ cơ thể nặng nề này mà quan sát mọi thứ hỗn loạn ngoài kia. Cho đến khi được người mẹ đưa về nhà, nơi cách thành phố tận 100km, nhưng hắn vẫn ở trong trạng thái vô hồn như thế.

Căn phòng với cánh cửa đóng kín trước mặt này vẫn y hệt với nơi hắn sống khi ở thành phố, nhưng ở đây chẳng có gì thuộc về hắn cả, không có bản thảo, không có những con chuột chết, cũng không có cả mùi ẩm mốc vốn đã thuộc về hắn.

Trống rỗng đến mục ruỗng.

Sau khi tắm xong, hắn từ từ lau đi hơi nước còn đọng lại trước gương, nhìn khuôn mặt hốc hác của mình dần trở nên rõ ràng hơn, hắn bất ngờ nhận ra người trong gương này chính là cậu bạn thân mà hắn luôn mong ngóng mỗi khi đêm về, cũng chính là tên sát nhân máu lạnh với con dao thường trực trên tay kia. Người giúp đỡ hắn bấy lâu nay lại chính là bản thân hắn. Người muốn hắn chết đi nhất cũng chính là bản thân hắn. Hắn muốn sống hay muốn chết? Hắn cũng chẳng biết nữa.

Hắn ngã người lên giường với mái tóc ướt đẫm, bàn tay vô thức bật bản nhạc duy nhất có trong danh sách phát của mình. Từng âm điệu mạnh mẽ vang vọng khắp không gian, ôm lấy toàn bộ cơ thể, như muốn đánh thức đứa trẻ đang ngủ say bên trong hắn.

“Chúng ta là những kẻ sống trong mộng mơ.

Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết.

Dự định sẽ bay thật xa,

Để trốn thoát mọi thứ trong thực tại.

Nhưng rồi ta có thật sự ổn.

Để đôi cánh chẳng thể nào bay thật cao với lớp bùn nặng trĩu kia…”

Đúng. Tại sao phải trắng, phải đen? Tại sao say mê lại không thể tồn tại song song cùng thực tại? Phải chăng trước giờ lằn ranh ấy là do chính hắn tự tay vẽ ra? Chẳng ai đặt ra giới hạn cho những khát vọng của hắn cả. Chính hắn mới là người đã tự cắt bỏ đôi cánh của mình, để rồi mãi ngồi đó mà thèm thuồng nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Thay vì cố đánh bại hiện thực để sự say mê mơ hồ của mình được buông thả, thì việc sống với hiện thực và âu yếm sự say mê lại là một sự lựa chọn tốt hơn cả.

Người đàn ông như tỉnh táo sau một cơn mê dài, hắn bật dậy, tiến lại gần chiếc gương trong phòng tắm kia, cạo hết râu ria trên mặt, cắt ngắn mái tóc xuề xòa của mình, hắn đã sẵn sàng để sống, hắn sẽ làm việc để nuôi lấy cái cơ thể này, thứ đang chứa đựng toàn bộ linh hồn hắn, cũng là nơi khởi nguồn và nuôi dưỡng niềm say mê cháy bỏng mình.

Khi mở cửa phòng bước ra, hắn nhìn thấy một đứa trẻ trạc tầm 12 tuổi đang đứng đó, thân hình nhỏ bé ôm lấy một bó hoa lớn với nụ cười tựa nắng mai nhìn hắn, một nụ cười vô tư mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Cậu bé đưa bó hoa lớn trong tay cho người đàn ông, khẽ nghiêng đầu nói:

- Cảm ơn!

Hắn chưa kịp hết bất ngờ vì sao trong nhà mình lại xuất hiện thêm một cậu bé xa lạ thì tiếng mẹ gọi đã kéo hắn quay về:

- Con không sao chứ?

Đứa trẻ biến mất như chưa từng tồn tại, bó hoa trên tay hắn cũng thế, hắn biết rằng bệnh tình mình không hề thuyên giảm, nhưng chẳng sao cả, hắn vẫn là hắn, hắn đã gặp lại bản thể đầy mộng mơ trước kia của mình. Người đàn ông ôm chầm lấy mẹ mình, thì thào nói:

- Con cảm ơn.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Say Mê & Hiện Thực: Kẻ Trốn Chạy Thực Tại

Số ký tự: 0