Chương 4: Hai em thật kháu khỉnh

Sau tất cả BÁNH MÌ ĐẬU ĐỎ 2217 từ 10:30 23/02/2021
" Seo Bin, So Hyun nhập viện rồi "

" Cậu ấy bị sao ? "

" Tai nạn , xong việc hãy đến đây nhé "

" Được xong việc em sẽ đến "

Seo Bin cúp máy mà không còn tâm trạng làm việc gì cả nhưng công việc không thể bỏ ngang nên Seo Bin phải cố gắng ổn định tâm trạng để không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Sau khi kết thúc công việc Seo Bin nhanh chóng đi đến bệnh viện nơi cô đang ở đó...

" Anh cậu ấy sao rồi? Tại sao lại để bị tai nạn vậy? "

" Seo Bin bình tĩnh lại , chỉ là do sự cố ở nơi lắp đặt sân khấu anh nghe quản lý của nhóm BTS nói em ấy lên kiểm tra sân khấu không ngờ đi đến chỗ sân khấu chưa lắp đặt xong nên té từ trên xuống "

" Sao có thể bất cẩn như vậy chứ, chưa lắp đặt xong cũng để cậu ấy lên kiểm tra sao? Mà cậu ấy đâu có bên mảng xây dựng sân khấu? Cậu ấy bên chuyên viên trang điểm cơ mà ? Huống hồ sân khấu ấy cũng cao đến 2m lận " - Seo Bin thấy tức giận khi nghe Min Han nói lý do cô bị thương.

" Seo Bin chuyện này phía Bighit cũng đứng ra xin lỗi và bồi thường rồi, chủ tịch Bang có quan hệ thân thiết với nhà chúng ta nên chúng ta cũng không nên làm khó ngài "

" Ý anh là chủ tịch quen với nhà ta? "

" Đúng vậy, chú ấy là bạn thân của ba và cô " - Min Han nhàn nhạt lên tiếng mắt vẫn dán vào quyển sách kinh tế dày cộp

" Bác sĩ nói cậu ấy bị sao không anh? "

" Ngoại trừ bị gãy tay ra thì chỉ bị bầm tím với trầy xước nhẹ đầu không bị ảnh hưởng "

" Vâng, vậy anh về nhà nghỉ đi em sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy, khi nào cậu ấy tỉnh em sẽ báo với anh "

" Ừ, à đừng thông báo với cô nhé, cô đang công tác bên Mỹ công việc bận bịu đừng khiến cô thêm lo nữa nhé "

" Vâng, em biết rồi " - Seo Bin trả lời sau đó đóng cửa phòng bệnh lại, ngồi đợi cô tỉnh mà ngủ quên lúc nào không hay.. Cũng đã 3 đêm rồi Seo Bin chưa được ngủ đủ giấc , cậu phải chạy show suốt cả ngày cả đêm nên quả thực bây giờ cậu rất mệt...

Cô tỉnh dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau, thấy SeoBin đang ngủ cô cũng không có gọi dậy vì cô biết cậu cũng đủ mệt rồi. Cô cố ngồi gượng dậy nhưng vì có một tay nên việc ngồi dậy khá khó khăn sau một hồi chật vật cuối cùng cô cũng ngồi dậy được tự mình đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân ( VSCN ). Khi cô trở ra SeOBIN đã tỉnh, thấy cô đi lại bình thường SeoBin thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn tiến đến đỡ cô lại giường ngồi

" Cậu thấy sao rồi? Có thấy không khỏe chỗ nào không? " - Seobin ân cần hỏi han

" Mình không sao mình khỏe re à cậu nhìn xem ngoại trừ gãy tay thì mọi thứ đều ok " - Cô mỉm cười nói

" Vậy cậu ở đây đợi mình mình đi mua đồ ăn sáng cho cậu nhé "

" Được "

Seo Bin dứt lười cửa phòng bệnh bật mở Min Han bước vào sách theo một túi đồ ăn phía sau là Mingi cũng đi theo vào:

" Em tỉnh rồi sao? Mau ăn sáng đi chắc em đói rồi nhỉ "

" Dạ vâng ạ , chị Mingi, nay chị không đi học hả? "

" À nay chuyển lịch học lên chiều nên chị tranh thủ đến thăm em rồi về trường "

" Dạ "

Cô mỉm cười sau đó ăn cháo mà Min Han mang đến, Seo Bin cũng ăn sáng cùng luôn với cô cả tối qua cậu đã không ăn chút gì rồi. Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Seobin ở với cô đến 11 giờ trưa thì phải về công ty để tiếp tục công việc của mình. Min Han Mingi cũng phải về trường chỉ còn một mình cô ở lại đây nghỉ ngơi dưỡng sức. Bỗng cánh cửa một lần nữa mở ra không phải y tá mà là người cô không ngờ sẽ đến BTS đến thăm cô. Cô giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quan hệ của họ dù không quá thân thiết nhưng nếu đặt ra là bạn bè đến thăm nhau vẫn chấp nhận được. Để nói thân chắc cô thân nhất với Suga ( Yoongi ). Nói nghe có vẻ lạ lùng khi Suga nhìn có vẻ khó gần và ít tiếp xúc với người khác giới ngoài lạnh lùng, ấy vậy mÀ không hiểu sao lại thân với cô, hai người ở cạnh nhau nói chuyện rất hợp cạ với nhau dù vẫn có chí choé nhưng là tranh luận về điều gì đó như âm nhạc chẳng hạn.

" Em sao rồi " - Suga đặt giỏ hoa quả lên bàn hỏi han

" Dạ em chỉ bị thương nhẹ thôi ạ " - Cô mỉm cười: " Các anh ngồi chơi ạ "

" Ừ em cứ ngồi đấy " - Namjoon lên tiếng

" Các anh mới kết thúc concert sao không nghỉ ngơi ạ? Các anh cũng mệt rồi "

" Không sao tụi anh cũng ngủ được vài tiếng rồi đừng lo " - Jin cười cười

" Chuyện lần quả thực doạ tụi anh cũng như mọi người một phen hú vía luôn ấy " - Jimin cũng lên tiếng nói một câu nghĩ đến sự việc hôm qua ai ai cũng rùng mình... Ngồi nói chuyện rất lâu đến khoảng hơn 2 giờ chiều BTS mới trở về KTX...

-----------------------------------------------------------------

" Để đấy để đấy mình cầm cho " - Seo Bin thấy cô đang sách đồ thì vội chạy đến

" Mình sách được không sao "



" Để mình, mà cậu tay chân thế này không ở nhà đến công ty làm gì ? "

" Mình vẫn còn tay phải mà vẫn làm được việc " - Cô cười cùng cậu lên phòng làm việc, hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa rất vui.....

Cô đang nhìn mông lung qua cửa kính thì thấy một bóng người đi qua cô nhận ra đó là anh liền vội lấy điện thoại ra chụp lấy tấm ảnh để ngắm. Cô cũng biết căn góc chụp lắm, góc nghiêng này khiến người nhìn phải cảm thán, sống mũi thẳng tắp có thể trượt được cầu trượt trên đó. Mải mê ngắm nhìn bức ảnh mà cô không nghe quản lý Sejin gọi đến khi Sejin đi đến lay lay người cô thì cô mới hoàn hồn

" Này em sao vậy? Nghĩ gì mà anh gọi không nghe "

" À dạ, em không sao hì hì, mà anh gọi em có chuyện gì không ạ? "

" Chỉ muốn hỏi xem trưa nay em muốn ăn gì? Anh đi mua đồ ăn cho mấy nhóc kia nhân tiện hỏi xem em muốn gì thôi, mà tay em sao rồi? "

" À dạ tay em không sao đâu anh qua một thời gian nữa là tháo được ạ , em không ăn gì đâu ạ lát em qua phòng ăn nấu chút đồ ăn là được anh ạ "- Cô cười cười như đọc được suy nghĩ của Sejin cô lên tiếng : " Anh yên tâm tay em vẫn tự nấu được "

" Được vậy, anh đi đây "

" Vâng em chào anh "

Sau khi Sejin đi cô cất điện thoại sang một bên bắt tay vào công việc của mình, cô đang phổ nhạc cho ca khúc mới của mình nhưng do tay bị như vậy nên đành gác sang một bên ngồi viết lời bài hát. Sáng cô ở công ty chiều cô lên giảng đường học, ngày nào cũng vậy ban đầu thì thấy chưa quen nên rất mệt nhưng rồi dần dần quen dần cô lại thấy bình thường và cứ đều đều như vậy được 3 năm rồi.

Mẹ bây giờ cũng đã tiến thêm bước nữa dưới sự động viên của cô. Từ lâu cô đã muốn mẹ đi bước nữa muốn mẹ hạnh phúc. Mẹ ở bên dượng cũng được 1 năm rồi dượng cũng có một người con trai năm nay 19 tuổi cũng đang học đại học bên nước ngoài. Mẹ cũng có em bé rồi nghe nói là con trai, đó là sự kết tinh tình yêu của mẹ và dượng cô hy vọng đứa bé này bình bình an an khỏe mạnh ra đời, khỏe mạnh trưởng thành...

Nói đến dượng cô thì cô phải thốt lên rằng rất là men lỳ ga lăng biết quan tâm chăm sóc mẹ cô và cũng rất tốt với cô coi cô như con gái ruột mà đối đãi. Dượng cô - Park Bo Jung là con lai Hàn-Mỹ nên là rất thoáng, luôn bắt kịp xu hướng, gia đình của dượng cũng rất quý hai mẹ con cô, cô cũng khá thân thiết với con trai của dượng - Park Nam Hyuk.

' Dạ dượng gọi con có chuyện gì không ạ? ' - Cô đang viết nhạc thì thấy dượng mình gọi liền dừng công việc đang làm nghe máy

' So Hyun à mẹ con đang trang bệnh viện sắp sinh rồi '

" Sao cơ ạ? Sắp sinh ạ? Con tưởng phải 10 ngày nữa ạ? " - Cô nghe tin mà giật mình

' Mẹ con sinh non. con thu sếp được thfi qua đây nhé nếu được hãy gọi lại cho ta, ta sẽ đặt vé máy bay cho con '

" Dạ vâng người đặt giúp con với ạ nhanh nhất có thể ạ "

' Được, vậy con chuẩn bị đi nhé '

" Vâng ạ "

Cúp máy dượng cô vội vàng thu xếp đồ đạc rồi mau chóng về nhà thu dọn đồ và đến sân bay. Đến sân bay rồi trong khi đợi soát vé kiểm tra qua cửa an ninh cô mới có thời gian gọi báo cho mọi người và cũng xin nghỉ ở trường và công ty vài ngày...

-- - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -

" Dượng mẹ con sao rồi ạ? " - Cô mới xuống máy bay là được tài xế của dượng đưa đến đây luôn, chạy vào thấy dượng bên ngoài cô liền hỏi

" Mẹ con khó sinh thường nên ta đã ký vào cam kết để mẹ con sinh mổ " - Dượng cô lên tiếng nhìn cô đầy tội lỗi : " Ta xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với con chăm sóc mẹ con thật tốt "

" Dượng đừng tự trách mình, chuyện này chúng ta không ai có thể lường trước được " - Cô ngồi xuống cạnh an ủi dượng, đến lúc này dượng cô mới để ý đến tay cô, thấy bị thương liền lo lắng hỏi:

" Con bị thương? Sao lại bị thương? "

" À con không cẩn thận để ngã nên mới bó tay thôi dượng đừng lo " - Cô mới dứt lời thì thấy em trai mình hớt hải chạy đến trên tay vẫn còn kéo vali hình như em ấy cũng mới xuống sân bay:

" Ba, dì sao rồi? "

" Dì con đang ở bên trong " - Dượng lên tiếng

" Chị, chị cũng qua đây rồi ạ? Mà tay chị? "

" Ừ chị mới qua, em mau ngồi đi " - Cô mỉm cười vỗ tay qua ghế bên cạnh : " Tay chị không có gì đâu, chỉ bị gãy tay thôi cũng sắp lành và tháo được rồi đừng lo "

Cả ba người sau đó rơi vào im lặng chờ đợi, mất gần 1 tiếng sau đó phòng sinh tắt đèn bác sĩ đi ra trên tay là hai em bé được quấn cẩn thận trong chiếc khăn bông, Bà Park ( từ bây giờ đổi từ bà Trần qua bà Park nhé mọi người ) cũng được đẩy ra bà vẫn chưa tỉnh , ba người đứng dậy đi đến nhìn bà Park đầy xót xa, ông Park lau đi những giọt mồ hôi trên trán bà hôn nhẹ lên trán: " Em vất vả rồi "

" Ba , ba xem hai em ấy thật kháu khỉnh " - Namhyuk mỉm cười ánh mắt sáng lên khi thấy hai em của mình

" Dượng người xem thật giống người cái mũi này cái miệng nữa này "

Park Bo Jung đi đến nhận lấy hai đứa nhỏ từ tay bác sĩ ngắm nhìn rồi cười hạnh phúc hôn lên tay hai đứa trẻ

" Người nhà có thể đến phòng hồi sức để thăm bệnh nhận "- Nói xong bác sĩ đến bế lại hai đứa nhỏ và rời đi, cả nhà 3 người đi theo đến phòng hồi sức...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sau tất cả

Số ký tự: 0