Chương 5
Còn phía Trân Trân vẫn bình thường, cô vẫn cười đùa với mọi người xung quanh mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng cô cứ buồn buồn, không cách nào vui vẻ trở lại được. Online Zalo thì lại cảm giác thiếu thiếu gì đó. Dường như Zalo của cô bây giờ đã thiếu đi một cái tên quen thuộc...
Cô bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm, hình như khi con người ta đang không vui nhìn gì cũng thấy u buồn hết thì phải?
Đôi môi xinh đẹp của Trân Trân nở khẽ một nụ cười buồn, không ngờ lại có lúc cô nhớ Vi Khánh nhiều như thế.
Không hiểu tại sao Trân Trân cô lại vô thức bấm số điện thoại và kết bạn Zalo với nó, một việc trước đây cô chưa bao giờ làm.
Vừa thấy tên của Trân Trân hiện lên màn hình điện thoại mình thì nó liền ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên.
"Dạo này... mày khỏe không Trân..." - Sau khi bấm chấp nhận kết bạn xong thì nó nhắn hỏi.
"Ờ... tao vẫn bình thường." - Trân Trân lạnh nhạt trả lời.
"Hì... vậy tốt rồi." - Nó buồn bã.
Trân Trân cầm điện thoại đứng suy nghĩ một lúc, rồi nhắn hỏi:
"Mai tao có việc qua ngang nơi ở của mày... Chúng ta gặp nhau nhé, được không?"
Thật ra đây không phải là lần đầu Trân Trân đưa ra đề nghị này và có những lần Vi Khánh đã tưởng tượng ra, khi hai người gặp nhau sẽ vui vẻ như thế nào. Nhưng vì căn bệnh khuyết tật bẩm sinh của mình mà nó mãi từ chối, cứ hẹn hết lần này đến lần khác.
Bởi vì Trân Trân là một người rất quan trọng trong lòng nó nên chẳng muốn để cô nhìn thấy con người bị tật của mình. Nó luôn mong muốn có một ngày nào đó căn bệnh của mình được chữa khỏi, nó sẽ thật xinh đẹp đứng trước mặt cô...
Đây không phải là lần đầu Trân Trân nói muốn gặp nó nhưng đây là lần đầu nó đồng ý. Một tháng không liên lạc, tuy không phải là lâu và chẳng phải lần đầu. Nhưng đã giúp nó nhận ra được Trân Trân quan trọng trong lòng mình đến mức nào. Nó muốn gặp Trân Trân và muốn mãi mãi là bạn thân của cô.
Thế là Trân Trân với Vi Khánh đã quyết định sẽ gặp nhau, gỡ bỏ khoảng cách cuối cùng của cả hai. Nó đã gửi định vị qua và cô hứa chắc chắn sẽ đến.
Đêm ấy hai người con gái đều ngủ không được, cứ lăn qua lăn lại, vì cả hai rất hồi hộp với cuộc gặp gỡ ngày mai.
Vi Khánh vừa mong chờ vừa lo sợ, nó lo sợ ngày mai Trân Trân sẽ nhìn thấy bộ dạng khuyết tật của mình. Liệu cô có giống những người khác dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nó không? Liệu cô có còn muốn làm bạn với nó nữa không?
Nhưng rồi nói chợt nhớ ra, có vài lần chính cô đã nói cô cần nó. Và cô không cần biết nó bị khuyết tật hay không, cô vẫn xem nó là bạn của mình. Có một lần nó mơ thấy cô hứa sẽ đến gặp nó mà chờ mãi chẳng thấy cô đến, rồi ba nó nói là do nó khuyết tật xấu xí nên cô chẳng muốn đến.
Lần đó sau khi nghe nó kể về giấc mơ xong thì Trân Trân liền nói một cách kiên định:
"Mày nghe tao nói nè, sau này tao không gặp mày được là tao có lý do chứ không phải chê mày. Dù mày có bị khuyết tật hay không thì mày vẫn là Trần Vi Khánh, bạn thân của tao."
Nhớ đến những lời ấy của Trân Trân, nó đã yên tâm phần nào. Có thể ngủ một giấc thật ngon, mong chờ cuộc gặp gỡ ngày mai...
Trân Trân cũng hồi hộp không kèm, cô không biết ngày mai trời có mưa không? Cô nên ăn mặc như thế nào, mới có thể để lại ấn tượng tốt cho gia đình nó đây. Cô nên gọi ba mẹ nó bằng gì mới không làm mất lòng họ nhỉ, gọi bằng bác hay là cô chú?
Trân Trân cảm thấy mình giống đi gặp gia đình chồng hơn đi gặp bạn thân đấy. Nhưng cũng đúng thôi, vì đây là cuộc gặp gỡ mà suốt mấy năm mong chờ mà.
.
Bầu trời hôm ấy đặc biệt đẹp hơn thường ngày, cả bầu trời màu xanh tươi mát. Và giây phút mong chờ cuối cùng cũng đã đến, khoảng cách tưởng như không thể cuối cùng cũng được xoá bỏ.
Trân Trân và Vi Khánh đang ở trước mặt nhau, cả hai đều đang cười tươi.
Trân Trân cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười tươi nhất trên đời này rồi. Nụ cười của nó đúng là rất tươi.
Vị thiên thần xinh đẹp trong mỗi giấc mơ của Vi Khánh, nay đang ở trước mặt nó. Đây là sự thật, chẳng phải là mơ.
"Ôm một cái coi." - Trân Trân vừa vui cười vừa nhẹ nhàng ôm lấy nó trước mặt ba mẹ nó và một người bạn của cô, chẳng bận tâm đến vẻ bề ngoài của nó như thế nào. Cuối cùng cô cũng được ôm lấy nó như thế, thật tuyệt.
Từ ánh mắt tới hành động của Trân Trân đều khiến sự lo lắng trong lòng nó tan biến hết, mà thay vào đó là một cảm giác ấm lòng. Từ giờ Vi Khánh đã không còn mag danh nghĩa là người bạn ảo của cô nữa, nó đã có thể mãi mãi làm bạn thân với cô, thật tốt quá.
Trong giây phút ấy Trân Trân và Vi Khánh đều mong ước sau cuộc gặp nhau này thì chẳng còn giận hờn nào có thể khiến cả hai rời bỏ nhau nữa. Hai người nhất định sẽ gìn giữ tình bạn này thật bền lâu, sẽ không để tình bạn này phai màu theo thời gian.
...
Bạn thấy không? Trân Trân và Vi Khánh không phải một tình yêu cảm động trời đất, cũng không khiến ai rơi nước mắt cả. Tuy nhiên, họ lại có một tình bạn vô cùng quý giá mà không phải ai cũng may mắn có được.
Vốn là hai người xa lạ chẳng biết gì về nhau, mà định mệnh lại đưa đẩy hai người xa lạ ấy đến bên đời nhau. Có thể đối xử chân thành, có thể vượt qua tất cả mọi khoảng cách để nắm chặt tay nhau.
Thôi người kể truyện như tôi đây xin chúc cho tình bạn của Trân Trân với Vi Khánh sẽ mãi mãi kéo dài, không gì có thể cắt đứt được tình bạn của họ. Vì đâu phải ai cũng may mắn tìm được bạn thân.
Full.
Sứ thật lòng rất cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn đọc hết câu chuyện này.
Cô bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm, hình như khi con người ta đang không vui nhìn gì cũng thấy u buồn hết thì phải?
Đôi môi xinh đẹp của Trân Trân nở khẽ một nụ cười buồn, không ngờ lại có lúc cô nhớ Vi Khánh nhiều như thế.
Không hiểu tại sao Trân Trân cô lại vô thức bấm số điện thoại và kết bạn Zalo với nó, một việc trước đây cô chưa bao giờ làm.
Vừa thấy tên của Trân Trân hiện lên màn hình điện thoại mình thì nó liền ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên.
"Dạo này... mày khỏe không Trân..." - Sau khi bấm chấp nhận kết bạn xong thì nó nhắn hỏi.
"Ờ... tao vẫn bình thường." - Trân Trân lạnh nhạt trả lời.
"Hì... vậy tốt rồi." - Nó buồn bã.
Trân Trân cầm điện thoại đứng suy nghĩ một lúc, rồi nhắn hỏi:
"Mai tao có việc qua ngang nơi ở của mày... Chúng ta gặp nhau nhé, được không?"
Thật ra đây không phải là lần đầu Trân Trân đưa ra đề nghị này và có những lần Vi Khánh đã tưởng tượng ra, khi hai người gặp nhau sẽ vui vẻ như thế nào. Nhưng vì căn bệnh khuyết tật bẩm sinh của mình mà nó mãi từ chối, cứ hẹn hết lần này đến lần khác.
Bởi vì Trân Trân là một người rất quan trọng trong lòng nó nên chẳng muốn để cô nhìn thấy con người bị tật của mình. Nó luôn mong muốn có một ngày nào đó căn bệnh của mình được chữa khỏi, nó sẽ thật xinh đẹp đứng trước mặt cô...
Đây không phải là lần đầu Trân Trân nói muốn gặp nó nhưng đây là lần đầu nó đồng ý. Một tháng không liên lạc, tuy không phải là lâu và chẳng phải lần đầu. Nhưng đã giúp nó nhận ra được Trân Trân quan trọng trong lòng mình đến mức nào. Nó muốn gặp Trân Trân và muốn mãi mãi là bạn thân của cô.
Thế là Trân Trân với Vi Khánh đã quyết định sẽ gặp nhau, gỡ bỏ khoảng cách cuối cùng của cả hai. Nó đã gửi định vị qua và cô hứa chắc chắn sẽ đến.
Đêm ấy hai người con gái đều ngủ không được, cứ lăn qua lăn lại, vì cả hai rất hồi hộp với cuộc gặp gỡ ngày mai.
Vi Khánh vừa mong chờ vừa lo sợ, nó lo sợ ngày mai Trân Trân sẽ nhìn thấy bộ dạng khuyết tật của mình. Liệu cô có giống những người khác dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nó không? Liệu cô có còn muốn làm bạn với nó nữa không?
Nhưng rồi nói chợt nhớ ra, có vài lần chính cô đã nói cô cần nó. Và cô không cần biết nó bị khuyết tật hay không, cô vẫn xem nó là bạn của mình. Có một lần nó mơ thấy cô hứa sẽ đến gặp nó mà chờ mãi chẳng thấy cô đến, rồi ba nó nói là do nó khuyết tật xấu xí nên cô chẳng muốn đến.
Lần đó sau khi nghe nó kể về giấc mơ xong thì Trân Trân liền nói một cách kiên định:
"Mày nghe tao nói nè, sau này tao không gặp mày được là tao có lý do chứ không phải chê mày. Dù mày có bị khuyết tật hay không thì mày vẫn là Trần Vi Khánh, bạn thân của tao."
Nhớ đến những lời ấy của Trân Trân, nó đã yên tâm phần nào. Có thể ngủ một giấc thật ngon, mong chờ cuộc gặp gỡ ngày mai...
Trân Trân cũng hồi hộp không kèm, cô không biết ngày mai trời có mưa không? Cô nên ăn mặc như thế nào, mới có thể để lại ấn tượng tốt cho gia đình nó đây. Cô nên gọi ba mẹ nó bằng gì mới không làm mất lòng họ nhỉ, gọi bằng bác hay là cô chú?
Trân Trân cảm thấy mình giống đi gặp gia đình chồng hơn đi gặp bạn thân đấy. Nhưng cũng đúng thôi, vì đây là cuộc gặp gỡ mà suốt mấy năm mong chờ mà.
.
Bầu trời hôm ấy đặc biệt đẹp hơn thường ngày, cả bầu trời màu xanh tươi mát. Và giây phút mong chờ cuối cùng cũng đã đến, khoảng cách tưởng như không thể cuối cùng cũng được xoá bỏ.
Trân Trân và Vi Khánh đang ở trước mặt nhau, cả hai đều đang cười tươi.
Trân Trân cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười tươi nhất trên đời này rồi. Nụ cười của nó đúng là rất tươi.
Vị thiên thần xinh đẹp trong mỗi giấc mơ của Vi Khánh, nay đang ở trước mặt nó. Đây là sự thật, chẳng phải là mơ.
"Ôm một cái coi." - Trân Trân vừa vui cười vừa nhẹ nhàng ôm lấy nó trước mặt ba mẹ nó và một người bạn của cô, chẳng bận tâm đến vẻ bề ngoài của nó như thế nào. Cuối cùng cô cũng được ôm lấy nó như thế, thật tuyệt.
Từ ánh mắt tới hành động của Trân Trân đều khiến sự lo lắng trong lòng nó tan biến hết, mà thay vào đó là một cảm giác ấm lòng. Từ giờ Vi Khánh đã không còn mag danh nghĩa là người bạn ảo của cô nữa, nó đã có thể mãi mãi làm bạn thân với cô, thật tốt quá.
Trong giây phút ấy Trân Trân và Vi Khánh đều mong ước sau cuộc gặp nhau này thì chẳng còn giận hờn nào có thể khiến cả hai rời bỏ nhau nữa. Hai người nhất định sẽ gìn giữ tình bạn này thật bền lâu, sẽ không để tình bạn này phai màu theo thời gian.
...
Bạn thấy không? Trân Trân và Vi Khánh không phải một tình yêu cảm động trời đất, cũng không khiến ai rơi nước mắt cả. Tuy nhiên, họ lại có một tình bạn vô cùng quý giá mà không phải ai cũng may mắn có được.
Vốn là hai người xa lạ chẳng biết gì về nhau, mà định mệnh lại đưa đẩy hai người xa lạ ấy đến bên đời nhau. Có thể đối xử chân thành, có thể vượt qua tất cả mọi khoảng cách để nắm chặt tay nhau.
Thôi người kể truyện như tôi đây xin chúc cho tình bạn của Trân Trân với Vi Khánh sẽ mãi mãi kéo dài, không gì có thể cắt đứt được tình bạn của họ. Vì đâu phải ai cũng may mắn tìm được bạn thân.
Full.
Sứ thật lòng rất cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn đọc hết câu chuyện này.
Nhận xét về Sau Mọi Khoảng Cách