Chương 7
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"
Nhìn thấy ông Tào đột nhiên tỉnh lại, mọi người lại một lần nữa sửng sốt.
Nhất là sau khi nhìn thấy tất cả các chỉ số khôi phục lại trạng thái bình thường, tất cả bọn họ đều không nói nên lời.
Không ngờ căn bệnh kỳ lạ mà ngay cả đội ngũ chuyên gia của họ cũng không thể làm gì được lại, thề mà lại được một chàng trai trẻ chữa khỏi.
Thật là ly kỳ!
"Quá tốt rồi! Ông nội cuối cùng cũng ổn rồi!"
Nhìn sắc mặt ông Tào trở lại bình thường, Tào An An vui sướng phát khóc.
Trái tim bấy lâu nay bị treo lơ lửng của Tào Xuân Phi cuối cùng lúc này cũng buông xuống.
"Lục tiên sinh, đại ân đại đức của anh một lời không thể cảm tạ hết được. Từ nay về sau, anh sẽ là thượng khách của nhà họ Tào chúng tôi!" Cô ấy cúi đầu thật sâu.
"Tào tiểu thư không cần khách sáo, chỉ là tiện tay giúp đỡ chút thôi. " Lục Thần cười nhạt một tiếng.
Lời nói vô cùng khiêm tốn nhưng lọt vào tai giáo sư Trương lại cực kỳ chói tai.
Căn bệnh mà họ tốn bao nhiêu sức lực cũng không thể chữa được, vậy mà đối phương lại nói chỉ cần tiện tay là có thể chữa được?
Đây không phải là đang tát vào mặt họ sao?
"Này, cái gì thế này? Con rết rốt cục là sao? Tại sao trong cơ thể ông nội tôi lại có thứ như vậy?" Tào An An đột nhiên hỏi.
"Đây không phải là rết bình thường, mà là cổ trùng. "
Lục Thần nói rồi, đột nhiên nhìn về phía ông Tào, hỏi: "Ông gần đây có đi chỗ lạ nào không? Hơn nữa có ăn đồ ăn lạ không?"
"Có, mấy ngày trước tôi có đến tỉnh lỵ tham gia một bữa tiệc, lúc đó có uống chút rượu." Ông Tào gật đầu.
"Nếu tôi đoán không sai, ông là bị người ta hạ cổ độc. " Lục Thần kinh ngạc nói.
"Hạ cổ độc?" Ông Tào trưởng giật mình.
Những người còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau, đầy kinh ngạc.
Dù sao vấn đề này nghe có vẻ rất mơ hồ.
"Anh đừng ở đây nói nhảm nữa! Cái gì mà hạ cổ? Tất cả đều là chuyện vớ vẩn! Nếu để tôi nói, ông Tào chắc chắn đã ăn nhầm trứng rết!" Giáo sư Trương xen vào.
"Giáo sư Trương, trứng rết bình thường có thể tồn tại trong cơ thể con người sao? Ông không biết cũng không sao, nhưng xin đừng tỏ ra vô tri như vậy! " Lục Thần thản nhiên nói.
"Anh..."
Giáo sư Trương đang định phản bác lại thì bị Tào Xuân Phi nhìn chằm chằm, ông ta lập tức sợ tới mức không dám lên tiếng nữa.
"Cám ơn Lục tiên sinh nhắc nhở, tôi sẽ cho điều tra chuyện này." Tào Xuân Phi vẻ mặt nghiêm túc nói.
Cô ây trước đây đã từng nghe đồn về cổ độc, nhưng chưa từng nhìn thấy, càng không ngờ rằng nó sẽ xuất hiện trên người ông nội cô.
Bất kể là ai dám to gan như vậy, cô ấy cũng phải làm cho kẻ đó phải trả giá đắt!
"Cổ trùng của ông Tào đã được tiêu trừ, nhưng chất độc vẫn còn sót lại. Cầm đơn thuốc này đi bốc thuốc, uống trong ba đến năm ngày thì sẽ không sao nữa." Lục Thần đưa ra một đơn thuốc.
"Cám ơn, Lục tiên sinh." Tào Xuân phi nhanh chóng nhận lấy.
"Được rồi, không còn việc gì nữa, tôi đi trước đây."
"Để tôi tiễn anh. " Tào Xuân Phi đưa tay dẫn đường.
"Chị ơi, bình côn trùng này phải làm sao đây? " Tào An An đột nhiên hỏi.
"Lúc nãy giáo sư Trương đã nói sẽ ăn bình côn trùng này, nếu đã như vậy thì mời ông ta thưởng thức đi! Mấy người các anh xem ông ta ăn, không ăn xong không được đi!" Tào Xuân Phi lạnh lùng nói..
"Hả?"
Lời này vừa nói ra, giáo sư Trương sắc mặt tái nhợt.
…
Lúc này, trong phòng bệnh ở một bệnh viện khác.
"Mẹ ơi! Thằng họ Lục đó dám đánh con? Lần này mẹ phải dạy dỗ nó cho con!"
Lý Hạo nằm trên giường bệnh, khóc không ngừng.
Trên đầu anh ta quấn nhiều lớp băng gạc, chỉ để lộ ra mắt mũi miệng.
"Con trai đừng lo lắng, mẹ nhất định sẽ đòi công bằng cho con!" Trương Thuý Hoa vô cùng đau lòng,
"Dì Trương, Lục Thần lại to gan như vậy dám tấn công dì sao?"
Lúc này, một người đàn ông tuấn tú mặc vest đột nhiên lên tiếng.
Người này chính là nhị thiếu gia của Dương gia - Dương Vĩ.
Anh ta cũng là người theo đuổi Lý Thanh Dao kiên trì nhất..
"Tiểu Dương, cháu không thấy đấy thôi, tên đó hôm nay giống như phát điên, bắt được con trai dì là điên cuồng đánh, ngăn cản cũng không được. " Trương Thúy Hoa vẻ mặt oán hận.
"Vậy à? Người này bị điên rồi sao?"
Dương Vi vẻ mặt không thiện cảm nói: "Dì Trương,cháu tình cờ có quen biết mấy người bạn trên đường, cháu thay dì trút cơn giận này được không? "
"Nếu được như vậy thì tốt quá!" Trương Thúy Hoa hai mắt sáng lên.
"Được đó! Anh nhất định phải cho người đánh hắn thật mạnh, tốt nhất là đánh cho hắn tàn phế đi! " Lý Hạo hét lên.
"Không thành vấn đề, anh cam đoan sau này hắn chỉ có thể nằm trên giường! " Dương Vĩ cười tà ác nói.
Anh ta từ lâu đã không hài lòng với Lục Thần, một tên nghèo hèn lại không có quyền thế, dựa vào đâu mà cưới được một nữ chủ tịch xinh đẹp làm vợ chứ?
Lần này nắm lấy cơ hội, anh ta nhất định phải giẫm đạp lên!
"Tiểu Hạo, vết thương của em thế nào rồi?"
Lúc này, Lý Thanh Dao mặc bộ váy màu đen đột nhiên đi vào phòng bệnh.
Thân hình gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thấy cô làm hai mắt Dương Vĩ sáng lên.
"Chị! Rốt cục chị cũng tới rồi. Chị nhìn đi, nhìn em chị bị người ta đánh ra nông nỗi gì này!"
Lý Hạo lập tức ngồi dậy, chỉ vào khuôn mặt quấn băng gạc của mình.
" Chuyện này chị đã biết rồi, Lục Thần cũng qua điện thoại nói xin lỗi với chị rồi, chúng ta bỏ qua chuyện này đi. " Lý Thanh Dao an ủi.
"Bỏ qua sao?" Lý Hạo đột nhiên cao giọng: " Chị! Chị không nói đùa đấy chứ? Em đã bị đánh thành đầu heo như thế này rồi, một câu xin lỗi là xong à? Chị xem em là gì vậy?"
"Vậy em muốn như thế nào?"
"Em muốn hắn quỳ xuống đất, dập đầu xin lỗi em!"
"Anh ấy dù sao cũng là anh rể của em, đừng làm lớn chuyện nữa. "
"Anh rể cái rắm! Đừng tưởng em không biết, hai người đã ly hôn rồi!"
"Dù thế nào đi nữa, em cũng phải nghĩ đến thể diện. Hơn nữa, trong chuyện này em cũng chưa chắc là không có lỗi. "
"Chị! Sao chị lại nói giúp người ngoài? Em có là gì sai đâu chứ? Không phải chỉ là làm vỡ mảnh ngọc trên người hắn thôi sao? Có chuyện gì lớn chứ?" Lý Hạo vẻ mặt bất mãn.
"Khoan đã! Em vừa nói gì vậy? Mặt dây chuyền bằng ngọc à? " Lý Thanh Dao cau mày.
"Là mặt dây chuyền ngọc mà anh ta vẫn đeo. Anh ta nói đó là bảo vật gia truyền của anh ta. Theo em, đó chỉ là rác rưởi mà thôi! " Lý Hạo nhếch môi khinh thường.
"Em... làm vỡ mặt ngọc bội kia sao?" Lý Thanh Dao thăm dò hỏi.
"Đúng vậy! Do tên đó không biết điều, em thích mặt ngọc bội kia, hắn vậy mà lại dám không đưa cho em, thế là em đập nát nó!" Lý Hạo nói.
"Mày, mày đúng là bị đánh là đúng! "
Sau khi biết được nguyên nhân Lý Thanh Dao tức giận nổi trận lôi đình.
Rốt cục cô cũng hiểu tại sao Lục Thần lại ra tay đánh người.
Dùng dằng nãy giờ, hóa ra em trai cô là người cướp đồ không thành, còn đập vỡ mặt dây chuyền ngọc đó
Người khác có thể không biết, nhưng cô biết rất rõ mặt dây chuyền ngọc bích đó có ý nghĩa gì với Lục Thần.
Nó không chỉ là vật gia truyền mà còn là di vật duy nhất mẹ anh để lại, cùng là một thứ đại diện cho niềm tin và hy vọng.
Lúc ly hôn, Lục Thần chẳng cần gì cả, chì duy nhất không thể buông bỏ mặt dây chuyền ngọc này.
Cho thấy đối với anh, mặt dây chuyền ngọc này quan trọng như thế nào.
"Chị, không phải chỉ là một mặt dây chuyền ngọc bị vỡ thôi sao? Chị mắng em làm gì? " Lý Hạo có vẻ uất ức
"Đúng vậy! Mặt dây chuyền ngọc vỡ quan trọng hơn mạng sống của em trai con sao?" Trương Thuý Hoa rất bất mãn.
"Chuyện này chị sẽ giải quyết với em sau!"
Lý Thanh Dao không thèm giải thích, nói một câu liền vội vàng rời đi.
Em trai kiêu ngạo vô lý, mẹ lại không nói phải trái, ác ý vu khống.
Lại thêm cô trước đó nhất thời xúc động, nói lời làm tổn thương anh
Bây giờ nghĩ lại, cô không khỏi có chút hối hận.
Phải, nếu không phải là phẫn nộ tới cực điểm.
Với tính cách của Lục Thần, làm sao anh có thể tùy tiện ra tay đánh người chứ?
Là cô đã trách nhầm anh.
Nhìn thấy ông Tào đột nhiên tỉnh lại, mọi người lại một lần nữa sửng sốt.
Nhất là sau khi nhìn thấy tất cả các chỉ số khôi phục lại trạng thái bình thường, tất cả bọn họ đều không nói nên lời.
Không ngờ căn bệnh kỳ lạ mà ngay cả đội ngũ chuyên gia của họ cũng không thể làm gì được lại, thề mà lại được một chàng trai trẻ chữa khỏi.
Thật là ly kỳ!
"Quá tốt rồi! Ông nội cuối cùng cũng ổn rồi!"
Nhìn sắc mặt ông Tào trở lại bình thường, Tào An An vui sướng phát khóc.
Trái tim bấy lâu nay bị treo lơ lửng của Tào Xuân Phi cuối cùng lúc này cũng buông xuống.
"Lục tiên sinh, đại ân đại đức của anh một lời không thể cảm tạ hết được. Từ nay về sau, anh sẽ là thượng khách của nhà họ Tào chúng tôi!" Cô ấy cúi đầu thật sâu.
"Tào tiểu thư không cần khách sáo, chỉ là tiện tay giúp đỡ chút thôi. " Lục Thần cười nhạt một tiếng.
Lời nói vô cùng khiêm tốn nhưng lọt vào tai giáo sư Trương lại cực kỳ chói tai.
Căn bệnh mà họ tốn bao nhiêu sức lực cũng không thể chữa được, vậy mà đối phương lại nói chỉ cần tiện tay là có thể chữa được?
Đây không phải là đang tát vào mặt họ sao?
"Này, cái gì thế này? Con rết rốt cục là sao? Tại sao trong cơ thể ông nội tôi lại có thứ như vậy?" Tào An An đột nhiên hỏi.
"Đây không phải là rết bình thường, mà là cổ trùng. "
Lục Thần nói rồi, đột nhiên nhìn về phía ông Tào, hỏi: "Ông gần đây có đi chỗ lạ nào không? Hơn nữa có ăn đồ ăn lạ không?"
"Có, mấy ngày trước tôi có đến tỉnh lỵ tham gia một bữa tiệc, lúc đó có uống chút rượu." Ông Tào gật đầu.
"Nếu tôi đoán không sai, ông là bị người ta hạ cổ độc. " Lục Thần kinh ngạc nói.
"Hạ cổ độc?" Ông Tào trưởng giật mình.
Những người còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau, đầy kinh ngạc.
Dù sao vấn đề này nghe có vẻ rất mơ hồ.
"Anh đừng ở đây nói nhảm nữa! Cái gì mà hạ cổ? Tất cả đều là chuyện vớ vẩn! Nếu để tôi nói, ông Tào chắc chắn đã ăn nhầm trứng rết!" Giáo sư Trương xen vào.
"Giáo sư Trương, trứng rết bình thường có thể tồn tại trong cơ thể con người sao? Ông không biết cũng không sao, nhưng xin đừng tỏ ra vô tri như vậy! " Lục Thần thản nhiên nói.
"Anh..."
Giáo sư Trương đang định phản bác lại thì bị Tào Xuân Phi nhìn chằm chằm, ông ta lập tức sợ tới mức không dám lên tiếng nữa.
"Cám ơn Lục tiên sinh nhắc nhở, tôi sẽ cho điều tra chuyện này." Tào Xuân Phi vẻ mặt nghiêm túc nói.
Cô ây trước đây đã từng nghe đồn về cổ độc, nhưng chưa từng nhìn thấy, càng không ngờ rằng nó sẽ xuất hiện trên người ông nội cô.
Bất kể là ai dám to gan như vậy, cô ấy cũng phải làm cho kẻ đó phải trả giá đắt!
"Cổ trùng của ông Tào đã được tiêu trừ, nhưng chất độc vẫn còn sót lại. Cầm đơn thuốc này đi bốc thuốc, uống trong ba đến năm ngày thì sẽ không sao nữa." Lục Thần đưa ra một đơn thuốc.
"Cám ơn, Lục tiên sinh." Tào Xuân phi nhanh chóng nhận lấy.
"Được rồi, không còn việc gì nữa, tôi đi trước đây."
"Để tôi tiễn anh. " Tào Xuân Phi đưa tay dẫn đường.
"Chị ơi, bình côn trùng này phải làm sao đây? " Tào An An đột nhiên hỏi.
"Lúc nãy giáo sư Trương đã nói sẽ ăn bình côn trùng này, nếu đã như vậy thì mời ông ta thưởng thức đi! Mấy người các anh xem ông ta ăn, không ăn xong không được đi!" Tào Xuân Phi lạnh lùng nói..
"Hả?"
Lời này vừa nói ra, giáo sư Trương sắc mặt tái nhợt.
…
Lúc này, trong phòng bệnh ở một bệnh viện khác.
"Mẹ ơi! Thằng họ Lục đó dám đánh con? Lần này mẹ phải dạy dỗ nó cho con!"
Lý Hạo nằm trên giường bệnh, khóc không ngừng.
Trên đầu anh ta quấn nhiều lớp băng gạc, chỉ để lộ ra mắt mũi miệng.
"Con trai đừng lo lắng, mẹ nhất định sẽ đòi công bằng cho con!" Trương Thuý Hoa vô cùng đau lòng,
"Dì Trương, Lục Thần lại to gan như vậy dám tấn công dì sao?"
Lúc này, một người đàn ông tuấn tú mặc vest đột nhiên lên tiếng.
Người này chính là nhị thiếu gia của Dương gia - Dương Vĩ.
Anh ta cũng là người theo đuổi Lý Thanh Dao kiên trì nhất..
"Tiểu Dương, cháu không thấy đấy thôi, tên đó hôm nay giống như phát điên, bắt được con trai dì là điên cuồng đánh, ngăn cản cũng không được. " Trương Thúy Hoa vẻ mặt oán hận.
"Vậy à? Người này bị điên rồi sao?"
Dương Vi vẻ mặt không thiện cảm nói: "Dì Trương,cháu tình cờ có quen biết mấy người bạn trên đường, cháu thay dì trút cơn giận này được không? "
"Nếu được như vậy thì tốt quá!" Trương Thúy Hoa hai mắt sáng lên.
"Được đó! Anh nhất định phải cho người đánh hắn thật mạnh, tốt nhất là đánh cho hắn tàn phế đi! " Lý Hạo hét lên.
"Không thành vấn đề, anh cam đoan sau này hắn chỉ có thể nằm trên giường! " Dương Vĩ cười tà ác nói.
Anh ta từ lâu đã không hài lòng với Lục Thần, một tên nghèo hèn lại không có quyền thế, dựa vào đâu mà cưới được một nữ chủ tịch xinh đẹp làm vợ chứ?
Lần này nắm lấy cơ hội, anh ta nhất định phải giẫm đạp lên!
"Tiểu Hạo, vết thương của em thế nào rồi?"
Lúc này, Lý Thanh Dao mặc bộ váy màu đen đột nhiên đi vào phòng bệnh.
Thân hình gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thấy cô làm hai mắt Dương Vĩ sáng lên.
"Chị! Rốt cục chị cũng tới rồi. Chị nhìn đi, nhìn em chị bị người ta đánh ra nông nỗi gì này!"
Lý Hạo lập tức ngồi dậy, chỉ vào khuôn mặt quấn băng gạc của mình.
" Chuyện này chị đã biết rồi, Lục Thần cũng qua điện thoại nói xin lỗi với chị rồi, chúng ta bỏ qua chuyện này đi. " Lý Thanh Dao an ủi.
"Bỏ qua sao?" Lý Hạo đột nhiên cao giọng: " Chị! Chị không nói đùa đấy chứ? Em đã bị đánh thành đầu heo như thế này rồi, một câu xin lỗi là xong à? Chị xem em là gì vậy?"
"Vậy em muốn như thế nào?"
"Em muốn hắn quỳ xuống đất, dập đầu xin lỗi em!"
"Anh ấy dù sao cũng là anh rể của em, đừng làm lớn chuyện nữa. "
"Anh rể cái rắm! Đừng tưởng em không biết, hai người đã ly hôn rồi!"
"Dù thế nào đi nữa, em cũng phải nghĩ đến thể diện. Hơn nữa, trong chuyện này em cũng chưa chắc là không có lỗi. "
"Chị! Sao chị lại nói giúp người ngoài? Em có là gì sai đâu chứ? Không phải chỉ là làm vỡ mảnh ngọc trên người hắn thôi sao? Có chuyện gì lớn chứ?" Lý Hạo vẻ mặt bất mãn.
"Khoan đã! Em vừa nói gì vậy? Mặt dây chuyền bằng ngọc à? " Lý Thanh Dao cau mày.
"Là mặt dây chuyền ngọc mà anh ta vẫn đeo. Anh ta nói đó là bảo vật gia truyền của anh ta. Theo em, đó chỉ là rác rưởi mà thôi! " Lý Hạo nhếch môi khinh thường.
"Em... làm vỡ mặt ngọc bội kia sao?" Lý Thanh Dao thăm dò hỏi.
"Đúng vậy! Do tên đó không biết điều, em thích mặt ngọc bội kia, hắn vậy mà lại dám không đưa cho em, thế là em đập nát nó!" Lý Hạo nói.
"Mày, mày đúng là bị đánh là đúng! "
Sau khi biết được nguyên nhân Lý Thanh Dao tức giận nổi trận lôi đình.
Rốt cục cô cũng hiểu tại sao Lục Thần lại ra tay đánh người.
Dùng dằng nãy giờ, hóa ra em trai cô là người cướp đồ không thành, còn đập vỡ mặt dây chuyền ngọc đó
Người khác có thể không biết, nhưng cô biết rất rõ mặt dây chuyền ngọc bích đó có ý nghĩa gì với Lục Thần.
Nó không chỉ là vật gia truyền mà còn là di vật duy nhất mẹ anh để lại, cùng là một thứ đại diện cho niềm tin và hy vọng.
Lúc ly hôn, Lục Thần chẳng cần gì cả, chì duy nhất không thể buông bỏ mặt dây chuyền ngọc này.
Cho thấy đối với anh, mặt dây chuyền ngọc này quan trọng như thế nào.
"Chị, không phải chỉ là một mặt dây chuyền ngọc bị vỡ thôi sao? Chị mắng em làm gì? " Lý Hạo có vẻ uất ức
"Đúng vậy! Mặt dây chuyền ngọc vỡ quan trọng hơn mạng sống của em trai con sao?" Trương Thuý Hoa rất bất mãn.
"Chuyện này chị sẽ giải quyết với em sau!"
Lý Thanh Dao không thèm giải thích, nói một câu liền vội vàng rời đi.
Em trai kiêu ngạo vô lý, mẹ lại không nói phải trái, ác ý vu khống.
Lại thêm cô trước đó nhất thời xúc động, nói lời làm tổn thương anh
Bây giờ nghĩ lại, cô không khỏi có chút hối hận.
Phải, nếu không phải là phẫn nộ tới cực điểm.
Với tính cách của Lục Thần, làm sao anh có thể tùy tiện ra tay đánh người chứ?
Là cô đã trách nhầm anh.
Nhận xét về Sau Ly Hôn Nữ Tổng Tài Hối Hận