Chương 7: Quán cà-phê.
Hà với Tuyết ghé vào một quá cà-phê gần đó. Phong cách trong quán thiên về vẻ tươi mát nên không gian xung quanh cũng khá yên tĩnh. Tuyết gọi một cốc cà-phê sữa đá, Hà gọi một ly nước cam và hai cái bánh ngọt vị việt quất. Tuyết mở điện thoại ra, cô nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn quyết định xóa tài khoản mạng xã hội cũ rồi lập cái mới, chứ cái này thị phi nhiều quá, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cô. Cô xóa nick rồi cặm cụi lập acc khác từ số điện thoại vừa mua. Hà thấy Tuyết cứ cắm mặt vào cái điện thoại không để ý đến mình thì buồn lắm, cô chỉnh lại giọng rồi nói:
- Tuýt nìa, có phải cậu hông iu tớ nữa hông? Xao cậu hông wen tưm đến tớ dợ, tớ bùn qué hiuhiu.
( Dịch: Tuyết nè, có phải cậu không yêu tớ nữa không? Sao cậu không quan tâm đến tớ vậy, tớ buồn quá huhu.)
Vừa dứt lời, Hà đã bị Tuyết ném cho một cái nhìn như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, Tuyết bất lực:
- Tao đang lập acc mới.
- À à tao xin lỗi, tưởng mày không quan tâm tao nữa.
- Không có đâu cô nương.
- Mà mày lập acc khác chi, acc kia dùng vẫn tốt mà. - Hà tò mò.
- Tao chính thức quẳng ẻm, tại tao dùng acc đấy bán hàng, giờ có mấy người cứ hỏi làm điện thoại tao ting ting hoài, hết hàng bán rồi nên vọt lẹ thôi chứ gì nữa, với thị phi cũng nhiều, tao nuốt không trôi. - Tuyết chậm rãi giải thích.
- Đây là bánh, cà-phê và nước cam của hai bạn, chúc hai bạn ngon miệng. - Tuyết vừa dứt lời, một người phục vụ quán đã đem đồ tới, cô và Hà lễ phép cảm ơn rồi bắt đầu ăn.
Cà-phê của quán rất thơm nên Tuyết uống thử một ngụm, không những mùi hương thơm lừng mà vị còn rất ngon. Món bánh cũng cực kì xuất sắc. Phần bánh thì mềm, phần kem mịn và không bị ngấy, họa tiết lại xinh đẹp, không chỉ có vậy, giữa các lớp bánh còn có nhân việt quất và nho khô chua chua ngọt ngọt cực kích thích vị giác. Chất lượng cao như vầy cô sẽ quay lại nhiều lần nữa, đằng nào quán cũng gần.
Vừa chốt được câu chắc nịch trong lòng, ánh mắt Tuyết đã bị thu hút bởi một cô gái. Cô gái ấy mặc một chiếc váy bó sát khoe những đường cong chết người, lớp trang điểm có phần lòe loẹt và chói mắt, mặt cổ lúc nào cũng có phần hơi hướng lên trên, ưỡn ngực bước đi, trông có vẻ rất ngạo mạn. Tuyết nhìn cổ một lúc lại tự trách bản thân quá vô duyên, cô lúc nào cũng có một thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, có thể người ta làm vậy vì người ta thích, không thể tùy tiện nhìn nhận người khác qua mỗi góc độ của mình được. Thật ra Tuyết có cái thói quen đó là từ kiếp trước lận, hồi ấy cô làm trong quán cà-phê, cái gì cũng mới, không biết đã bao lần suýt bị đuổi việc, gây họa cho quán, nhưng vì chị chủ rất hiền và tốt nên đã cùng với nhân viên trong quán chỉ cô cách phân tích vẻ ngoài của người khác để đoán tính cách. Nhưng nhìn cô gái này, Tuyết không hiểu sao lại bất chợt nhớ lại câu chuyện của mình khi mới vào nghề này, một câu chuyện tồi tệ.
- Này Tuyết, sao mày cứ thừ người ra thế? Có gì khó nói à? - Hà lại lập công đưa suy nghĩ của Tuyết từ Sao Hỏa về lại Trái Đất, dạo này đúng là Tuyết suy nghĩ nhiều thật.
- Cho tôi một cốc cà-phê nóng không đường. - Cô gái vừa bước vào kia nói, cô ta cố nâng tone giọng lên cho giống như nữ vương trong quán, đây không phải là order đồ nữa mà giống ra lệnh hơn. Dường như cô ta đã coi nhân viên trong quán là người hầu của mình. Nghe được giọng của cô ta, Tuyết hơi cau mày nhìn cô ta, Hà cũng quay lại nhìn nhưng cả hai vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt.
Nhưng sau khi cô ta ngồi xuống, Tuyết lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cứ một tý là cô ta kêu gào như muốn dẹp tiệm nhà người ta luôn vậy. Nào là phục vụ chậm trong khi cô ta còn chưa đặt mông ngồi xuống được 5 phút, rồi lại kêu ngồi chỗ đó nắng trong khi cô ta tự chọn chỗ, mặc cho nhân viên giải thích và xin lỗi đến mỏi họng cô ta vẫn cứ ngồi đó mắng; đến đứa ngốc còn biết cô ta đến phá chứ chẳng phải khách hàng tốt đẹp gì cho cam. Hai hàng lông mày của Tuyết cau lại nhiều đến mức chúng nó sắp được hòa làm một đến nơi, có thể thấy cô đang cực kì khó chịu, Hà cũng đã cằn nhằn. Nhân viên bê cà-phê ra, cô ta nhấp một ngụm lại la kêu oai oái:
- Sao cốc cà-phê này lại nóng đến vậy, các cô muốn tôi bị bỏng chết đúng không? Gọi quản lý ra đây.
Lần này Tuyết thật sự đã khẳng định rằng cô ta cố tình làm vậy, Hà muốn đứng lên đến dạy dỗ cho cô ta cách làm người thì bị Tuyết ngăn lại, Hà điên tiết:
- Mày bỏ tao ra, tao phải dạy cho nó lại bộ môn đạo đức, khi học đạo đức giáo viên của nó nghỉ đẻ hay gì mà sao nhân cách con này thối nát thế không biết.
- Mày bình tĩnh đi, mày làm thế quán gặp chuyện đấy. - Tuyết giãn lông mày.
Cô cũng từng gặp chuyện này, hồi đó có một bà chị ăn mặc lòe loẹt vô gọi cà-phê sữa, trên người không hồng cũng tím, mặt lúc nào cũng ngước lên trời. Hôm đó cô đem đồ ra, chị ta kêu cà-phê sữa cô đem ra ngọt, chắc chắn muốn chị ta tiểu đường chết sớm lại còn suy diễn đến mấy thứ trên trời dưới đất rồi mắng cô như mắng con, chị ta không đi theo con đường biên kịch thì quả là một sự uổng phí của ngành giải trí. Khách hàng lúc đó cũng chẳng ai muốn dây vào việc không tốt nên cứ để vậy. Cô bị mắng cho khóc, chị ta không ngừng chửi rủa rồi lại chạm thẳng đến điểm cấm trong tim Tuyết, đó là mẹ cô. Cô tức điên gào lên mắng lại chị ta, rồi mặc cho nước mắt lưng tròng, cô nắm đầu chị ta, dật ra một nắm tóc, trút hết mọi phẫn uất ra cô rồi hất thẳng cốc cà-phê trên bàn vào mặt chị ta, cô còn dùng sức còn lại mắng chị ta là thứ đạo đức bị khuyết tật rồi lại mắng chị ta là thứ ô uế của xã hội loài người, là thứ khách hàng chẳng ra gì, sau đó vả cho chị ta mấy phát, còn hùng hổ nắm vai chị ta bóp chặt lắc qua lắc lại rồi đẩy thẳng xuống ghế. Mặt chị ta lúc đó sưng bầm, ánh mắt có đôi phần sợ hãi. Đương nhiên cô cũng biết mình sẽ bị đuổi việc nên tự động xin nghỉ. Cô biết mình có chút quá đáng như cô không thể để một người như chị ta gây chuyện như vậy được.
- Tuýt nìa, có phải cậu hông iu tớ nữa hông? Xao cậu hông wen tưm đến tớ dợ, tớ bùn qué hiuhiu.
( Dịch: Tuyết nè, có phải cậu không yêu tớ nữa không? Sao cậu không quan tâm đến tớ vậy, tớ buồn quá huhu.)
Vừa dứt lời, Hà đã bị Tuyết ném cho một cái nhìn như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, Tuyết bất lực:
- Tao đang lập acc mới.
- À à tao xin lỗi, tưởng mày không quan tâm tao nữa.
- Không có đâu cô nương.
- Mà mày lập acc khác chi, acc kia dùng vẫn tốt mà. - Hà tò mò.
- Tao chính thức quẳng ẻm, tại tao dùng acc đấy bán hàng, giờ có mấy người cứ hỏi làm điện thoại tao ting ting hoài, hết hàng bán rồi nên vọt lẹ thôi chứ gì nữa, với thị phi cũng nhiều, tao nuốt không trôi. - Tuyết chậm rãi giải thích.
- Đây là bánh, cà-phê và nước cam của hai bạn, chúc hai bạn ngon miệng. - Tuyết vừa dứt lời, một người phục vụ quán đã đem đồ tới, cô và Hà lễ phép cảm ơn rồi bắt đầu ăn.
Cà-phê của quán rất thơm nên Tuyết uống thử một ngụm, không những mùi hương thơm lừng mà vị còn rất ngon. Món bánh cũng cực kì xuất sắc. Phần bánh thì mềm, phần kem mịn và không bị ngấy, họa tiết lại xinh đẹp, không chỉ có vậy, giữa các lớp bánh còn có nhân việt quất và nho khô chua chua ngọt ngọt cực kích thích vị giác. Chất lượng cao như vầy cô sẽ quay lại nhiều lần nữa, đằng nào quán cũng gần.
Vừa chốt được câu chắc nịch trong lòng, ánh mắt Tuyết đã bị thu hút bởi một cô gái. Cô gái ấy mặc một chiếc váy bó sát khoe những đường cong chết người, lớp trang điểm có phần lòe loẹt và chói mắt, mặt cổ lúc nào cũng có phần hơi hướng lên trên, ưỡn ngực bước đi, trông có vẻ rất ngạo mạn. Tuyết nhìn cổ một lúc lại tự trách bản thân quá vô duyên, cô lúc nào cũng có một thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, có thể người ta làm vậy vì người ta thích, không thể tùy tiện nhìn nhận người khác qua mỗi góc độ của mình được. Thật ra Tuyết có cái thói quen đó là từ kiếp trước lận, hồi ấy cô làm trong quán cà-phê, cái gì cũng mới, không biết đã bao lần suýt bị đuổi việc, gây họa cho quán, nhưng vì chị chủ rất hiền và tốt nên đã cùng với nhân viên trong quán chỉ cô cách phân tích vẻ ngoài của người khác để đoán tính cách. Nhưng nhìn cô gái này, Tuyết không hiểu sao lại bất chợt nhớ lại câu chuyện của mình khi mới vào nghề này, một câu chuyện tồi tệ.
- Này Tuyết, sao mày cứ thừ người ra thế? Có gì khó nói à? - Hà lại lập công đưa suy nghĩ của Tuyết từ Sao Hỏa về lại Trái Đất, dạo này đúng là Tuyết suy nghĩ nhiều thật.
- Cho tôi một cốc cà-phê nóng không đường. - Cô gái vừa bước vào kia nói, cô ta cố nâng tone giọng lên cho giống như nữ vương trong quán, đây không phải là order đồ nữa mà giống ra lệnh hơn. Dường như cô ta đã coi nhân viên trong quán là người hầu của mình. Nghe được giọng của cô ta, Tuyết hơi cau mày nhìn cô ta, Hà cũng quay lại nhìn nhưng cả hai vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt.
Nhưng sau khi cô ta ngồi xuống, Tuyết lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cứ một tý là cô ta kêu gào như muốn dẹp tiệm nhà người ta luôn vậy. Nào là phục vụ chậm trong khi cô ta còn chưa đặt mông ngồi xuống được 5 phút, rồi lại kêu ngồi chỗ đó nắng trong khi cô ta tự chọn chỗ, mặc cho nhân viên giải thích và xin lỗi đến mỏi họng cô ta vẫn cứ ngồi đó mắng; đến đứa ngốc còn biết cô ta đến phá chứ chẳng phải khách hàng tốt đẹp gì cho cam. Hai hàng lông mày của Tuyết cau lại nhiều đến mức chúng nó sắp được hòa làm một đến nơi, có thể thấy cô đang cực kì khó chịu, Hà cũng đã cằn nhằn. Nhân viên bê cà-phê ra, cô ta nhấp một ngụm lại la kêu oai oái:
- Sao cốc cà-phê này lại nóng đến vậy, các cô muốn tôi bị bỏng chết đúng không? Gọi quản lý ra đây.
Lần này Tuyết thật sự đã khẳng định rằng cô ta cố tình làm vậy, Hà muốn đứng lên đến dạy dỗ cho cô ta cách làm người thì bị Tuyết ngăn lại, Hà điên tiết:
- Mày bỏ tao ra, tao phải dạy cho nó lại bộ môn đạo đức, khi học đạo đức giáo viên của nó nghỉ đẻ hay gì mà sao nhân cách con này thối nát thế không biết.
- Mày bình tĩnh đi, mày làm thế quán gặp chuyện đấy. - Tuyết giãn lông mày.
Cô cũng từng gặp chuyện này, hồi đó có một bà chị ăn mặc lòe loẹt vô gọi cà-phê sữa, trên người không hồng cũng tím, mặt lúc nào cũng ngước lên trời. Hôm đó cô đem đồ ra, chị ta kêu cà-phê sữa cô đem ra ngọt, chắc chắn muốn chị ta tiểu đường chết sớm lại còn suy diễn đến mấy thứ trên trời dưới đất rồi mắng cô như mắng con, chị ta không đi theo con đường biên kịch thì quả là một sự uổng phí của ngành giải trí. Khách hàng lúc đó cũng chẳng ai muốn dây vào việc không tốt nên cứ để vậy. Cô bị mắng cho khóc, chị ta không ngừng chửi rủa rồi lại chạm thẳng đến điểm cấm trong tim Tuyết, đó là mẹ cô. Cô tức điên gào lên mắng lại chị ta, rồi mặc cho nước mắt lưng tròng, cô nắm đầu chị ta, dật ra một nắm tóc, trút hết mọi phẫn uất ra cô rồi hất thẳng cốc cà-phê trên bàn vào mặt chị ta, cô còn dùng sức còn lại mắng chị ta là thứ đạo đức bị khuyết tật rồi lại mắng chị ta là thứ ô uế của xã hội loài người, là thứ khách hàng chẳng ra gì, sau đó vả cho chị ta mấy phát, còn hùng hổ nắm vai chị ta bóp chặt lắc qua lắc lại rồi đẩy thẳng xuống ghế. Mặt chị ta lúc đó sưng bầm, ánh mắt có đôi phần sợ hãi. Đương nhiên cô cũng biết mình sẽ bị đuổi việc nên tự động xin nghỉ. Cô biết mình có chút quá đáng như cô không thể để một người như chị ta gây chuyện như vậy được.
Nhận xét về Sau Khi Trùng Sinh Tôi Mạnh Mẽ Hơn