Chương 8: Đề nghị khó hiểu
Đêm nay trời rất đẹp, rất nhiều sao. Diệp Dương đi bộ dưới tán cây, vừa đi vừa theo dõi xem mặt trăng có đuổi theo mình giống như hồi còn bé nữa không. Dáng vẻ mặc lễ phục của cô đi bộ được rất nhiều người để ý.
Một chiếc ô tô tiến lại gần chỗ Diệp Dương, đèn pha chiếu sáng làm cô quay đầu lại.
Ánh sáng dội ngược làm cô không thể nhìn rõ ai đang ngồi trên xe, cô chỉ có thể đánh giá người đó thông qua chiếc xe hơi đắt tiền kia mà thôi.
“Anh là ai? Có chuyện gì sao?”
Diệp Dương vừa lên tiếng hỏi thì người kia tắt đèn, chiếc xe hơi cũng chuyển động nhẹ tiến gần về phía cô rồi dừng hẳn.
“Là anh?”
“Tôi có chuyện muốn nói với cô, cô lên xe đi.”
Diệp Dương nghe theo lời người đàn ông kia mà leo lên xe anh ta ngồi. Lần đầu tiên ngồi cùng một chiếc xe với Triệu Nhất Sinh làm cô có cảm giác căng thẳng, ngột ngạt.
“Tôi còn chưa biết tên anh?” Diệp Dương giả bộ thăm dò.
Triệu Nhất Sinh khẽ nhếch môi như đang giễu cợt lại cô.
“Cô biết Triệu Quang Cảnh lại không đoán ra được thân phận của tôi? Cô cho rằng tôi sẽ không nhìn ra?”
Đúng là Diệp Dương đã đánh giá quá thấp người này rồi. Cô không thèm giả vờ nữa.
“Tất nhiên tôi biết nhưng không phải khi làm quen người ta vẫn hay giới thiệu tên mình trước sao? Tôi chỉ đang muốn theo đúng quá trình và quy luật bình thường thôi.”
Khóe miệng Triệu Nhất Sinh lại lần nữa cong lên, người phụ nữ này dường như đối với anh có chút hứng thú.
“Tôi là Triệu Nhất Sinh, như vậy cô đã thấy đủ thông tin chưa?”
Diệp Dương thấy người đàn ông lấy không có chút thú vị nào cả, vừa nhạt nhẽo lại vừa lạnh lùng. Toàn thân Triệu Nhất Sinh lúc nào cũng toát ra cái bộ dạng ‘người lạ chớ lại gần’ vậy.
“Xem như đã đủ rồi, anh Triệu muốn nói với tôi chuyện gì đây?” Diệp Dương cho dù muốn bám víu vào người này để làm nên chuyện nhưng cũng không thể yêu thích cái thái độ của người này.
“Nhà cô ở đâu?” Triệu Nhất Sinh không trả lời câu hỏi của cô mà lại đặt một câu hỏi khác.
“Nhà tôi? Khuya thế này rồi anh còn hỏi nhà tôi?”
Diệp Dương vừa liếc vừa ra vẻ thiếu nữ đơn thuần mà đưa tay lên làm dấu x trước ngực mình.
“Cô cũng xem lại mình đi, người như cô cho dù có khiêng tới tận giường tôi cũng không thèm đụng.”
“Anh… Cho tôi xuống ở đây đi, tôi không muốn ở chung một chỗ với anh thêm giây phút nào nữa.” Diệp Dương tức muốn đánh cho người đàn ông kia mấy cái định đẩy cửa xe đi xuống nhưng cô còn chưa làm gì cả Triệu Nhất Sinh đã kéo tay cô lại.
Bàn tay anh chạm vào da thịt cô. Diệp Dương không có cảm nhận gì ngoài sự lạnh lẽo đang lan tỏa từ cổ tay ra khắp người mình.
“Sao tay anh lạnh thế? Bây giờ là mùa hè mà.”
Triệu Nhất Sinh bỏ tay Diệp Dương ra, anh nghiêm mặt đưa cho cô một tập tài liệu. Diệp Dương nhận lấy xem sơ qua.
“Anh… sao anh lại điều tra lý lịch của tôi?” Diệp Dương bỗng chốc cảm thấy sợ hãi con người này. Dù sao thì cô chỉ vừa mới có ý định bám víu vào anh ta thôi mà đã bị phát giác rồi sao?
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Sau đó Triệu Nhất Sinh đưa cô về biệt thự riêng của anh ta. Lúc Diệp Dương được đem về đây cô cảm thấy rất lạ lùng. Cũng không biết mục đích của anh là gì, trước mắt cô chỉ có thể tạm thời thuận theo.
“Anh mang tôi về đây…”
Diệp Dương còn chưa nói hết Triệu Nhất Sinh đã đặt một cốc nước lọc tới trước mặt cô.
“Cô đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi muốn kiểm chứng một chuyện thôi.”
Anh ngồi đối diện cô, cà vạt trên cổ cũng tháo ra chỉ còn mỗi chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, hai bên ống tay được gấp gọn. Bộ dạng ở nhà của anh trông thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy. Triệu Nhất Sinh nhấp một ngụm nước rồi đặt chiếc cốc pha lê đắt tiền xuống, anh tiếp tục: “Lúc nãy tôi có nghe tiếng đàn của cô cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ cô có thể kéo đàn được không?”
“Kéo đàn? Anh đưa tôi tới đây chỉ để kéo đàn?” Diệp Dương vừa nói vừa nhìn Triệu Nhất Sinh.
“Không được sao?”
“Nói trước với Triệu tiên sinh đây một tiếng, phí biểu diễn ngoài giờ của tôi rất đắt.”
Triệu Nhất Sinh nghe xong nhếch môi rút từ trong ví ra một tấm chi phiếu, anh lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay cô rồi nói: “Cô có thể tự mình ghi con số. Giờ cô Diệp đây biểu diễn được chưa nhỉ?”
Diệp Dương đem tấm chi phiếu kia nhét thẳng vào ngực ngay trước mắt của Triệu Nhất Sinh khiến anh ta có chút sửng sốt: “Cô sợ tôi sẽ lấy lại sao?”
Diệp Dương lắc đầu cười nhẹ với anh: “Phàm là những thứ quan trọng tôi sẽ bảo quản thật kĩ.”
Triệu Nhất Sinh càng lúc càng có hứng thú với Diệp Dương. Anh ngồi tựa người vào sofa, chân vắt lên vô cùng thoải mái chờ cô biểu diễn.
Diệp Dương cũng lấy đàn ra khỏi túi khoác đặt lên vai đứng chuẩn đứng tư thế rồi bắt đầu kéo. Cô lựa chọn giai điệu nhẹ nhàng da diết. Khúc đầu âm thanh còn dịu nhẹ như đang an ủi một tâm hồn đã từng bị tổn thương nhưng khúc sau giai điệu biến đổi, nó đem theo nỗi đau mà đời trước cô đã từng phải trải qua. Diệp Dương vừa kéo đàn vừa nhớ lại những chuyện đã qua. Cho dù cô có tự nhắc bản thân quên đi bao nhiêu lần thì một sự thật là cô vẫn không thể thoát khỏi nỗi oán hận từ tận sâu trong đáy lòng.
Triệu Nhất Sinh ngồi thưởng thức cũng cảm nhận được, anh quan sát cô thật kĩ. Cô vẫn đang kéo đàn say mê nhưng mắt nhắm lại còn đem theo những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt. Rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì mà có thể đau khổ như vậy? Anh vô cùng thắc mắc. Có điều mục đích anh đưa cô tới đây để xác nhận lại một chuyện. Anh suy đoán vô cùng đúng, tiếng đàn của cô có thể khiến anh rơi vào giấc ngủ.
Như vậy có phải anh đã có thể tự cứu mình rồi không? Triệu Nhất Sinh vừa ngẫm vừa trả lời trong lòng.
Không phải, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, cô sẽ không ảnh hưởng tới anh đâu. Phải, chính là như thế.
Diệp Dương vẫn đang hăng say kéo đàn thì Triệu Nhất Sinh lên tiếng: “Dừng lại đi, tôi không muốn nghe nữa.”
Triệu Nhất Sinh phải nhắc lại lần hai Diệp Dương mới nghe thấy. Cô dừng lại, ánh mắt vô cùng mất tự nhiên mà lên tiếng: “Anh đừng có yêu cầu tôi một cách tùy hứng như vậy.”
Triệu Nhất Sinh day mi mắt rồi đứng dậy, anh tiến lại gần Diệp Dương. Cô từ lúc lên xe tới lúc về đây thì đều cảm thấy lạ, không biết anh ta thực sự đã nghĩ gì nữa.
Diệp Dương tránh sang một bên: “Anh… rốt cuộc là có mục đích gì?”
Triệu Nhất Sinh cũng không vòng vo thêm nữa, anh trực tiếp nói thẳng: “Rất có thể người nhà họ Triệu sẽ tới tìm cô. Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn: một là cô sang Anh du học, tôi sẽ thanh toán tất cả chi phí, hai là cô đi đâu thì đi miễn là biến mất sao cho Triệu gia không tìm thấy cô là được.”
“Hả?” Diệp Dương đầy bất ngờ khi Triệu Nhất Sinh đưa ra hai lựa chọn kia.
“Cô chỉ có thể chọn một trong hai điều tôi đã đưa ra.”
“Triệu tiên sinh, không phải đầu anh có vấn đề chứ? Anh nghĩ tôi thích anh tới độ bám riết không buông như vậy sao?” Diệp Dương cứ tưởng người này tự luyến quá độ cho rằng cô sẽ tới nhà họ Triệu các anh để quấy rầy sao?
Triệu Nhất Sinh không hề tức giận, cô không biết căn bệnh anh đang mắc phải, cũng không biết Triệu gia cố chấp thế nào trong việc chữa trị này nên hoàn toàn nghĩ theo cách kia.
“Ý tôi không phải như vậy, tôi muốn nói tới chuyện người nhà Triệu gia sẽ tới phiền cô. Trước khi họ tới, cô cứ tránh mặt trước.” Giọng Triệu Nhất Sinh trầm xuống, cố gắng kìm lại những cảm xúc trong lòng.
Diệp Dương đứng dậy tỏ rõ thái độ: “Tôi chẳng làm điều gì sai cả. Cho dù tôi là một sinh viên nghèo không có chỗ đứng thì lòng tự tôn của tôi cũng không thể các người dẫm đạp, tùy ý sai bảo như vậy. Triệu tiên sinh, cáo từ.”
Cô bỏ đàn lại vào trong túi một cách cẩn thận rồi rời đi nhanh chóng. Lúc bước ra khỏi căn biệt thự không nén nổi tức giận quay lại chửi thề một câu: “Triệu Nhất Sinh, con mẹ nó, cút đi đồ tự luyến.”
Diệp Dương không hề biết rằng anh ở trong thính lực rất tốt nghe hết được mấy câu chửi thề kia. Sắc mặt Triệu Nhất Sinh thay đổi thất thường, lúc đầu còn bàng hoàng khi nghe thấy người ta chửi mình vì dù sao đây cũng là lần đầu. Sau đó anh lại bật cười thành tiếng.
Một chiếc ô tô tiến lại gần chỗ Diệp Dương, đèn pha chiếu sáng làm cô quay đầu lại.
Ánh sáng dội ngược làm cô không thể nhìn rõ ai đang ngồi trên xe, cô chỉ có thể đánh giá người đó thông qua chiếc xe hơi đắt tiền kia mà thôi.
“Anh là ai? Có chuyện gì sao?”
Diệp Dương vừa lên tiếng hỏi thì người kia tắt đèn, chiếc xe hơi cũng chuyển động nhẹ tiến gần về phía cô rồi dừng hẳn.
“Là anh?”
“Tôi có chuyện muốn nói với cô, cô lên xe đi.”
Diệp Dương nghe theo lời người đàn ông kia mà leo lên xe anh ta ngồi. Lần đầu tiên ngồi cùng một chiếc xe với Triệu Nhất Sinh làm cô có cảm giác căng thẳng, ngột ngạt.
“Tôi còn chưa biết tên anh?” Diệp Dương giả bộ thăm dò.
Triệu Nhất Sinh khẽ nhếch môi như đang giễu cợt lại cô.
“Cô biết Triệu Quang Cảnh lại không đoán ra được thân phận của tôi? Cô cho rằng tôi sẽ không nhìn ra?”
Đúng là Diệp Dương đã đánh giá quá thấp người này rồi. Cô không thèm giả vờ nữa.
“Tất nhiên tôi biết nhưng không phải khi làm quen người ta vẫn hay giới thiệu tên mình trước sao? Tôi chỉ đang muốn theo đúng quá trình và quy luật bình thường thôi.”
Khóe miệng Triệu Nhất Sinh lại lần nữa cong lên, người phụ nữ này dường như đối với anh có chút hứng thú.
“Tôi là Triệu Nhất Sinh, như vậy cô đã thấy đủ thông tin chưa?”
Diệp Dương thấy người đàn ông lấy không có chút thú vị nào cả, vừa nhạt nhẽo lại vừa lạnh lùng. Toàn thân Triệu Nhất Sinh lúc nào cũng toát ra cái bộ dạng ‘người lạ chớ lại gần’ vậy.
“Xem như đã đủ rồi, anh Triệu muốn nói với tôi chuyện gì đây?” Diệp Dương cho dù muốn bám víu vào người này để làm nên chuyện nhưng cũng không thể yêu thích cái thái độ của người này.
“Nhà cô ở đâu?” Triệu Nhất Sinh không trả lời câu hỏi của cô mà lại đặt một câu hỏi khác.
“Nhà tôi? Khuya thế này rồi anh còn hỏi nhà tôi?”
Diệp Dương vừa liếc vừa ra vẻ thiếu nữ đơn thuần mà đưa tay lên làm dấu x trước ngực mình.
“Cô cũng xem lại mình đi, người như cô cho dù có khiêng tới tận giường tôi cũng không thèm đụng.”
“Anh… Cho tôi xuống ở đây đi, tôi không muốn ở chung một chỗ với anh thêm giây phút nào nữa.” Diệp Dương tức muốn đánh cho người đàn ông kia mấy cái định đẩy cửa xe đi xuống nhưng cô còn chưa làm gì cả Triệu Nhất Sinh đã kéo tay cô lại.
Bàn tay anh chạm vào da thịt cô. Diệp Dương không có cảm nhận gì ngoài sự lạnh lẽo đang lan tỏa từ cổ tay ra khắp người mình.
“Sao tay anh lạnh thế? Bây giờ là mùa hè mà.”
Triệu Nhất Sinh bỏ tay Diệp Dương ra, anh nghiêm mặt đưa cho cô một tập tài liệu. Diệp Dương nhận lấy xem sơ qua.
“Anh… sao anh lại điều tra lý lịch của tôi?” Diệp Dương bỗng chốc cảm thấy sợ hãi con người này. Dù sao thì cô chỉ vừa mới có ý định bám víu vào anh ta thôi mà đã bị phát giác rồi sao?
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Sau đó Triệu Nhất Sinh đưa cô về biệt thự riêng của anh ta. Lúc Diệp Dương được đem về đây cô cảm thấy rất lạ lùng. Cũng không biết mục đích của anh là gì, trước mắt cô chỉ có thể tạm thời thuận theo.
“Anh mang tôi về đây…”
Diệp Dương còn chưa nói hết Triệu Nhất Sinh đã đặt một cốc nước lọc tới trước mặt cô.
“Cô đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi muốn kiểm chứng một chuyện thôi.”
Anh ngồi đối diện cô, cà vạt trên cổ cũng tháo ra chỉ còn mỗi chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, hai bên ống tay được gấp gọn. Bộ dạng ở nhà của anh trông thoải mái hơn nhiều so với lúc nãy. Triệu Nhất Sinh nhấp một ngụm nước rồi đặt chiếc cốc pha lê đắt tiền xuống, anh tiếp tục: “Lúc nãy tôi có nghe tiếng đàn của cô cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ cô có thể kéo đàn được không?”
“Kéo đàn? Anh đưa tôi tới đây chỉ để kéo đàn?” Diệp Dương vừa nói vừa nhìn Triệu Nhất Sinh.
“Không được sao?”
“Nói trước với Triệu tiên sinh đây một tiếng, phí biểu diễn ngoài giờ của tôi rất đắt.”
Triệu Nhất Sinh nghe xong nhếch môi rút từ trong ví ra một tấm chi phiếu, anh lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay cô rồi nói: “Cô có thể tự mình ghi con số. Giờ cô Diệp đây biểu diễn được chưa nhỉ?”
Diệp Dương đem tấm chi phiếu kia nhét thẳng vào ngực ngay trước mắt của Triệu Nhất Sinh khiến anh ta có chút sửng sốt: “Cô sợ tôi sẽ lấy lại sao?”
Diệp Dương lắc đầu cười nhẹ với anh: “Phàm là những thứ quan trọng tôi sẽ bảo quản thật kĩ.”
Triệu Nhất Sinh càng lúc càng có hứng thú với Diệp Dương. Anh ngồi tựa người vào sofa, chân vắt lên vô cùng thoải mái chờ cô biểu diễn.
Diệp Dương cũng lấy đàn ra khỏi túi khoác đặt lên vai đứng chuẩn đứng tư thế rồi bắt đầu kéo. Cô lựa chọn giai điệu nhẹ nhàng da diết. Khúc đầu âm thanh còn dịu nhẹ như đang an ủi một tâm hồn đã từng bị tổn thương nhưng khúc sau giai điệu biến đổi, nó đem theo nỗi đau mà đời trước cô đã từng phải trải qua. Diệp Dương vừa kéo đàn vừa nhớ lại những chuyện đã qua. Cho dù cô có tự nhắc bản thân quên đi bao nhiêu lần thì một sự thật là cô vẫn không thể thoát khỏi nỗi oán hận từ tận sâu trong đáy lòng.
Triệu Nhất Sinh ngồi thưởng thức cũng cảm nhận được, anh quan sát cô thật kĩ. Cô vẫn đang kéo đàn say mê nhưng mắt nhắm lại còn đem theo những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt. Rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì mà có thể đau khổ như vậy? Anh vô cùng thắc mắc. Có điều mục đích anh đưa cô tới đây để xác nhận lại một chuyện. Anh suy đoán vô cùng đúng, tiếng đàn của cô có thể khiến anh rơi vào giấc ngủ.
Như vậy có phải anh đã có thể tự cứu mình rồi không? Triệu Nhất Sinh vừa ngẫm vừa trả lời trong lòng.
Không phải, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, cô sẽ không ảnh hưởng tới anh đâu. Phải, chính là như thế.
Diệp Dương vẫn đang hăng say kéo đàn thì Triệu Nhất Sinh lên tiếng: “Dừng lại đi, tôi không muốn nghe nữa.”
Triệu Nhất Sinh phải nhắc lại lần hai Diệp Dương mới nghe thấy. Cô dừng lại, ánh mắt vô cùng mất tự nhiên mà lên tiếng: “Anh đừng có yêu cầu tôi một cách tùy hứng như vậy.”
Triệu Nhất Sinh day mi mắt rồi đứng dậy, anh tiến lại gần Diệp Dương. Cô từ lúc lên xe tới lúc về đây thì đều cảm thấy lạ, không biết anh ta thực sự đã nghĩ gì nữa.
Diệp Dương tránh sang một bên: “Anh… rốt cuộc là có mục đích gì?”
Triệu Nhất Sinh cũng không vòng vo thêm nữa, anh trực tiếp nói thẳng: “Rất có thể người nhà họ Triệu sẽ tới tìm cô. Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn: một là cô sang Anh du học, tôi sẽ thanh toán tất cả chi phí, hai là cô đi đâu thì đi miễn là biến mất sao cho Triệu gia không tìm thấy cô là được.”
“Hả?” Diệp Dương đầy bất ngờ khi Triệu Nhất Sinh đưa ra hai lựa chọn kia.
“Cô chỉ có thể chọn một trong hai điều tôi đã đưa ra.”
“Triệu tiên sinh, không phải đầu anh có vấn đề chứ? Anh nghĩ tôi thích anh tới độ bám riết không buông như vậy sao?” Diệp Dương cứ tưởng người này tự luyến quá độ cho rằng cô sẽ tới nhà họ Triệu các anh để quấy rầy sao?
Triệu Nhất Sinh không hề tức giận, cô không biết căn bệnh anh đang mắc phải, cũng không biết Triệu gia cố chấp thế nào trong việc chữa trị này nên hoàn toàn nghĩ theo cách kia.
“Ý tôi không phải như vậy, tôi muốn nói tới chuyện người nhà Triệu gia sẽ tới phiền cô. Trước khi họ tới, cô cứ tránh mặt trước.” Giọng Triệu Nhất Sinh trầm xuống, cố gắng kìm lại những cảm xúc trong lòng.
Diệp Dương đứng dậy tỏ rõ thái độ: “Tôi chẳng làm điều gì sai cả. Cho dù tôi là một sinh viên nghèo không có chỗ đứng thì lòng tự tôn của tôi cũng không thể các người dẫm đạp, tùy ý sai bảo như vậy. Triệu tiên sinh, cáo từ.”
Cô bỏ đàn lại vào trong túi một cách cẩn thận rồi rời đi nhanh chóng. Lúc bước ra khỏi căn biệt thự không nén nổi tức giận quay lại chửi thề một câu: “Triệu Nhất Sinh, con mẹ nó, cút đi đồ tự luyến.”
Diệp Dương không hề biết rằng anh ở trong thính lực rất tốt nghe hết được mấy câu chửi thề kia. Sắc mặt Triệu Nhất Sinh thay đổi thất thường, lúc đầu còn bàng hoàng khi nghe thấy người ta chửi mình vì dù sao đây cũng là lần đầu. Sau đó anh lại bật cười thành tiếng.
Nhận xét về Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Quay Lại Báo Thù Chồng Cũ