Chương 5

Tôi vẫn đang nằm trên đất trong nhà thờ tổ, ở bên kia ba và em gái đang cùng người chú làm bác sĩ của tôi chăm sóc cho mẹ. Sư thầy đang ngồi cạnh tôi niệm kinh cầu siêu. Tôi khó khăn nói từng chữ:

- Ba, mẹ… em gái… mọi người.

Mẹ tôi bừng tỉnh, đẩy người xung quanh ra, lao đến bên tôi. Bà ôm hai má tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghẹn ngào:

- Con gái của mẹ à?

Tôi òa khóc, lao vào lòng mẹ. Ba tôi và em gái cũng chạy vội đến. Hai người cũng khóc theo, cả nhà tôi ôm lấy nhau. Chú bác tôi nhìn vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Sư thầy bên cạnh nhẹ nhàng xoa tràng hạt:

- A di đà Phật, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, sư chúc mừng gia đình nhà con.

Tôi được ba mẹ đưa về nhà, trên đường tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Mẹ có vẻ hoảng hốt, bà chẳng đọc tiểu thuyết bao giờ nên mọi chuyện thật khó tin đối với bà. Suốt cả quãng đường về, bà cứ ôm chặt tôi như sợ tôi chạy đi đâu mất. Ba đỏ mắt nhưng vẫn cố nói đùa vài câu cùng cô em gái cho mẹ vui lên. Ông nói:

- Số con may đấy, may cái hệ thống gì kia nó cũng hiền chứ không thì tèo. Mà bình thường ngơ ngơ vậy mà khôn phết nhể, dám lừa cả người máy công nghệ cao.

Tôi cãi lại:

- Ai bảo con ngơ, con cũng thuộc dạng thông minh mà, học giỏi giống ba còn gì. Với lại con không lừa hệ thống, mà con cá cược với cái đứa tên Ngọc Mai kia kìa. Con tin ba mẹ sẽ nhận ra đó không phải con.

Ba tôi cười to:

- Đúng con tôi rồi, biết cãi là đúng con gái tôi ha ha ha.

Con em gái cũng ríu rít xung quanh tôi hỏi han, tôi còn khen nó ngầu vì cái chữ Cút kia làm nó tự hào lắm. Mẹ không nói gì chỉ nhìn tôi nhưng tôi thấy được sự vui vẻ trong mắt bà.

Gia đình tôi lại được trọn vẹn, hạnh phúc như đã từng.

Ngoại truyện:

Ngay lúc Ngọc Mai rời đi, hệ thống cũng rời đi theo và không để lại một lời nào. Tôi cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Trong một thời gian ngắn về sau, mẹ nâng tôi như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sợ tôi lại biến mất trước mắt bà. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi….

- Dậy ngay, được mỗi ngày chủ nhật mà không biết dậy đỡ mẹ được tý nào. Cứ nằm ườn ra ngủ nướng. Người ta bảo sinh con gái thì được nhờ, tao sinh hai đứa mà cứ phải quần quật làm việc nhà, chả được nhờ chỗ nào. Còn anh nữa, tưới lan của anh xong thì lau cái nhà đi, ướt như thế này em lại phải đi lau. Toàn bơn việc ra cho em làm.

Tôi tỉnh dậy trong tiếng mắng của mẹ, thật quen thuộc, tôi thở dài. Mẹ mắng kiểu này tôi thấy ok hơn chứ cứ như mấy ngày trước tôi không quen tí nào. Tôi lôi con em dạy, chủ động đi kiếm việc để đỡ mẹ. Thực ra thì vụ việc kia cũng dạy tôi được nhiều thứ. Tôi bắt đầu có ý thức học các quan tâm ba mẹ từ những hành động của Ngọc Mai, nhưng tất nhiên là tôi làm gì thì mẹ tôi vẫn tìm được cái gì đó để mắng. Mẹ mình mà, không mắng thì không phải mẹ tôi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi lấy chồng sinh con, dần dần quên đi nhiều việc, cả vụ việc kia cũng đã thành quá khứ chôn giấu tận đáy lòng. Khi tôi già, nằm cạnh người bạn đời yêu thương, con cháu vây xung quanh, tôi thỏa mãn nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến gần.

Tích.

Một tiếng kêu vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên trong đầu tôi.

- Hệ thống 502 sẵn sàng phục vụ. Ngài là kí chủ được hệ thống tổng lựa chọn đến các thế giới song song hoàn thành nhiệm vụ. Hợp tác vui vẻ, kí chủ của tôi!

Tôi sững sờ một lát rồi cười, đưa tay về phía hư không:

- Hợp tác vui vẻ!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Sau Khi Tôi Bị Xuyên Bởi "Con Nhà Người Ta"

Số ký tự: 0