Chương 5: Sống lại 3
5 năm. 5 năm có bao nhiêu thay đổi? Dù không trọng sinh cậu cũng chẳng khác nào được sống lại một lần nữa. Một lần sống lại này là cơ hội hay bất hạnh đây? Còn về người đàn ông này... là tốt hay xấu còn chưa biết được.
Hơn nữa, sự việc cũng nghĩ thông cả rồi. Chỉ còn một việc là cậu không tài nào lý giải nổi. Mẹ kiếp! Sao vừa mới sống lại đã thành vợ người ta rồi?
Sự tò mò giết chết con mèo. Dương Duy An vì sự tò mò mà đập tay thật mạnh xuống bàn. Ngay lập tức cả ba người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Dương Duy An: "..."
Anh đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ muốn hỏi vào điều thôi...
Minh Hoàng phẩy tay cho hai người kia rời đi, sau đó quay lại nhìn cậu, bộ dáng tư sản ra lệnh: "Có gì mau nói."
Dương Duy An: "..."
Mẹ kiếp! Tôi mà nói được thì đập bàn làm éo gì?
Cậu khoa tay múa chân loạn xà ngàu lên, cậu muốn hỏi tại sao tại sao tại sao? Muôn vàn câu hỏi vì sao che mờ mắt cậu, làm cậu không để ý khuôn mặt đang dần đen lại của người kia.
"Đủ rồi."
Dương Duy An lập tức im re. Đáng sợ chết mẹ luôn. Người gì hung dữ như quỷ dậy?
"Em viết đi."
Một cuốn sổ nhỏ kẹp bút được ném lên bàn cậu. Cậu chớp lấy viết vội:
"Tại sao tôi lại sống được?
Tại sao tôi lại ở đây?
Tại sao họ lại gọi tôi là phu nhân?
Tại..."
Minh Hoàng: "..."
Em nghẹn chết được đó.
Hắn giật lấy cuốn sổ khi dòng chữ tại sao thứ 10 đang viết dở. Nhìn nhìn một hồi, càng nhìn mặt càng đen. Hắn ném cuốn sổ lại trên giường, ngồi xuống ghế nói:
"Tôi chỉ trả lời em 3 câu. Thứ nhất, em chưa chết, chỉ là bị thương quá nặng nên hôn mê. Thứ hai, đây là biệt thư của tôi. Thứ ba, chúng ta đã kết hôn về mặt pháp lý."
Dương Duy An trợn trừng, vớ lấy quyển sổ múa chữ như bay.
[ Viết ]: "Đm. Kết hôn kiểu gì? Ủa không phải? Tôi với anh quen nhau bao giờ mà kết hôn?"
Cậu giơ cuốn sổ lên như giơ bảng biểu tình. Trên mặt là một dạng: Tố cáo! Tố cáo! Tố cáo!
Minh Hoàng: "..."
Đủ phiền phức.
Hắn nói: "Tôi cần người ngồi vào ghế phu nhân này để qua mặt gia đình. Dù sao lúc đó em cũng đang bất tỉnh, sẽ không ảnh hưởng tới công việc của tôi."
Dương Duy An: Đm không ảnh hưởng tới anh nhưng còn tôi thì sao? What about me?
Cậu đang tính viết 7749 lời hay ý đẹp đập vào mặt người nào đó. Không thể để sự trong trắng của bản thân bị vấy bẩn một cách vô lý như thế được, hôm nay dù trời có sập xuống thì cậu cũng phải nói cho ra lẽ.
Minh Hoàng khí định thần nhàn lên tiếng: "Còn nói nữa tôi sẽ chặt tay cắt lưỡi em."
Dương Duy An: "..."
Ok anh thắng.
Cậu biết Minh Hoàng chỉ dọa, hắn sẽ không thật sự chặt tay cắt lưỡi. Chỉ là nếu cậu vẫn tiếp tục đề cập đến vấn đề kia thì sẽ ăn không ít khổ. Thôi thì lấy lùi làm tiến, trước đem những nghi ngờ có thể hỏi hỏi rõ, sau đó từ từ dò lại vấn đề này. Dù sao cậu cũng từng chết một lần rồi, có gì mà sợ nữa chứ?
Nghĩ vậy liền thấy đầu óc nhẹ hẳn đi, cậu lại cầm lấy cuốn sổ, loáy hoáy một hồi rồi giơ lên cho hắn xem.
[ Viết ]: "Vậy bây giờ là năm nào? Tôi có thể ra ngoài không?"
Minh Hoàng đọc xong mày lập tức nhíu lại, hắn nói: "Năm 20xx. Không được."
Dương Duy An lại viết: "Tại sao không được?"
Minh Hoàng rất mất kiên nhẫn nói: " Sợ mạng mình lớn?"
Dương Duy An khó hiểu: "Tại sao lại nói vậy? Tôi đã khỏe lại rồi."
Minh Hoàng cười lạnh: "Em vừa mới tỉnh lại sau 5 năm liệt giường, tinh khí thật sung túc, vừa đó đã khỏe rồi? Lại nói bên ngoài kia em đã chết rồi, em ra ngoài là muốn người của viện nghiên cứu khiêng em đi mổ xẻ làm thí nghiệm?"
Dương Duy An bắt lấy trọng điểm: "Anh nói tôi chưa chết, sao giờ lại thành chết rồi."
Minh Hoàng treo trên mặt hai chữ "phiền phức" to đùng, dù vậy vẫn cố nói cho xong: "Đi qua nhặt được, thấy hấp hối nên đem về, sợ phiền toái nên tạo một cái chết về mặt giấy tờ."
Vậy nên, hắn vô tình cứu được cậu, lại sợ phiền phức bèn làm cho cậu chết luôn, cứ thế dưỡng trong nhà 5 năm. Cũng đúng thôi, lúc đó nếu cậu không chết, người nhà họ Dương cùng Trương Quý Thành sẽ không tha cho cậu.
Nghĩ đến Trương Quý Thành, trái tim cậu không khỏi lạnh xuống. Người kia là người cậu yêu từ nhỏ đến lớn, thậm chí vứt bỏ cả bạn thân và quyền thừa kế để chạy trốn với hắn. Nuôi hắn học nghệ thuật, vì hắn làm việc tới nỗi thiếu ngủ trầm trọng. Hắn làm trong giới showbiz, sợ hắn bị tai tiếng liền không nghĩ đến bản thân nhận hết tội về mình. Vậy mà... hắn dám thông dâm với Dương Ngọc Mẫn, phản bội cậu. Nếu lần này cậu đã được làm lại, dù có chết cậu cũng muốn lôi lũ chó má ấy chết chùm.
Minh Hoàng thấy khí lạnh quanh người cậu dày đặc, độ nhiên nở một nụ cười, bất quá nụ cười lại không chạm tới đáy mắt, nói:
"Sao? Tôi làm em chết giả, khiến tình cũ kia của em không tìm được, sợ hắn ta có người mới, ruột thắt lòng đau sao?"
Dương Duy An nghe tiếng mà tỉnh, lại nghe có người nói mình vì Trương Quý Thành "ruột thắt lòng đau" đột nhiên thấy buồn cười. Cậu nhìn Minh Hoàng bằng đôi mắt không thể tin nổi, lại mang vài phần điên dại mà cười. Cười rất lớn, cười như muốn đem hết chuyện cười của cả thế giới cười đến một lần. Cậu ôm mặt cười một hồi lâu, ấy vậy mà khi tỉnh lại mặt đã toàn nước mắt.
Thật nực cười. "Ruột thắt lòng đau" ư? Cậu đây còn sợ không băm vằm Trương Quý Thành ra thành vạn mảnh, ăn tươi nuốt sống đến xương cũng không còn đây. Ruột gan đau xót à? Đó là kiếp trước rồi. Kiếp này cậu tuyệt đối không để quá khứ lặp lại một lần nữa.
Minh Hoàng đơn thuần là thấy người kia hỏi quá nhiều, nói chuyện với người này bằng lời cả một năm hắn nói rồi. Chỉ muốn trả đũa một chút cho đỡ tức, ai ngờ đâu người kia nghe lời hắn nói lại mất đi lý trí như vậy. Thấy Dương Duy An khóc hắn lại hoảng hốt trong lòng, tay chân không biết làm sao chỉ có thể nhẹ nhàng tiến đến, cứng ngắc ôm lấy tấm thân mảnh mai kia vỗ vỗ. Đợi cậu cười đến mệt rồi thiếp đi trên thân hắn mới dừng lại. Đặt người xuống đắp chăn cho cậu nghỉ ngơi.
Hơn nữa, sự việc cũng nghĩ thông cả rồi. Chỉ còn một việc là cậu không tài nào lý giải nổi. Mẹ kiếp! Sao vừa mới sống lại đã thành vợ người ta rồi?
Sự tò mò giết chết con mèo. Dương Duy An vì sự tò mò mà đập tay thật mạnh xuống bàn. Ngay lập tức cả ba người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Dương Duy An: "..."
Anh đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ muốn hỏi vào điều thôi...
Minh Hoàng phẩy tay cho hai người kia rời đi, sau đó quay lại nhìn cậu, bộ dáng tư sản ra lệnh: "Có gì mau nói."
Dương Duy An: "..."
Mẹ kiếp! Tôi mà nói được thì đập bàn làm éo gì?
Cậu khoa tay múa chân loạn xà ngàu lên, cậu muốn hỏi tại sao tại sao tại sao? Muôn vàn câu hỏi vì sao che mờ mắt cậu, làm cậu không để ý khuôn mặt đang dần đen lại của người kia.
"Đủ rồi."
Dương Duy An lập tức im re. Đáng sợ chết mẹ luôn. Người gì hung dữ như quỷ dậy?
"Em viết đi."
Một cuốn sổ nhỏ kẹp bút được ném lên bàn cậu. Cậu chớp lấy viết vội:
"Tại sao tôi lại sống được?
Tại sao tôi lại ở đây?
Tại sao họ lại gọi tôi là phu nhân?
Tại..."
Minh Hoàng: "..."
Em nghẹn chết được đó.
Hắn giật lấy cuốn sổ khi dòng chữ tại sao thứ 10 đang viết dở. Nhìn nhìn một hồi, càng nhìn mặt càng đen. Hắn ném cuốn sổ lại trên giường, ngồi xuống ghế nói:
"Tôi chỉ trả lời em 3 câu. Thứ nhất, em chưa chết, chỉ là bị thương quá nặng nên hôn mê. Thứ hai, đây là biệt thư của tôi. Thứ ba, chúng ta đã kết hôn về mặt pháp lý."
Dương Duy An trợn trừng, vớ lấy quyển sổ múa chữ như bay.
[ Viết ]: "Đm. Kết hôn kiểu gì? Ủa không phải? Tôi với anh quen nhau bao giờ mà kết hôn?"
Cậu giơ cuốn sổ lên như giơ bảng biểu tình. Trên mặt là một dạng: Tố cáo! Tố cáo! Tố cáo!
Minh Hoàng: "..."
Đủ phiền phức.
Hắn nói: "Tôi cần người ngồi vào ghế phu nhân này để qua mặt gia đình. Dù sao lúc đó em cũng đang bất tỉnh, sẽ không ảnh hưởng tới công việc của tôi."
Dương Duy An: Đm không ảnh hưởng tới anh nhưng còn tôi thì sao? What about me?
Cậu đang tính viết 7749 lời hay ý đẹp đập vào mặt người nào đó. Không thể để sự trong trắng của bản thân bị vấy bẩn một cách vô lý như thế được, hôm nay dù trời có sập xuống thì cậu cũng phải nói cho ra lẽ.
Minh Hoàng khí định thần nhàn lên tiếng: "Còn nói nữa tôi sẽ chặt tay cắt lưỡi em."
Dương Duy An: "..."
Ok anh thắng.
Cậu biết Minh Hoàng chỉ dọa, hắn sẽ không thật sự chặt tay cắt lưỡi. Chỉ là nếu cậu vẫn tiếp tục đề cập đến vấn đề kia thì sẽ ăn không ít khổ. Thôi thì lấy lùi làm tiến, trước đem những nghi ngờ có thể hỏi hỏi rõ, sau đó từ từ dò lại vấn đề này. Dù sao cậu cũng từng chết một lần rồi, có gì mà sợ nữa chứ?
Nghĩ vậy liền thấy đầu óc nhẹ hẳn đi, cậu lại cầm lấy cuốn sổ, loáy hoáy một hồi rồi giơ lên cho hắn xem.
[ Viết ]: "Vậy bây giờ là năm nào? Tôi có thể ra ngoài không?"
Minh Hoàng đọc xong mày lập tức nhíu lại, hắn nói: "Năm 20xx. Không được."
Dương Duy An lại viết: "Tại sao không được?"
Minh Hoàng rất mất kiên nhẫn nói: " Sợ mạng mình lớn?"
Dương Duy An khó hiểu: "Tại sao lại nói vậy? Tôi đã khỏe lại rồi."
Minh Hoàng cười lạnh: "Em vừa mới tỉnh lại sau 5 năm liệt giường, tinh khí thật sung túc, vừa đó đã khỏe rồi? Lại nói bên ngoài kia em đã chết rồi, em ra ngoài là muốn người của viện nghiên cứu khiêng em đi mổ xẻ làm thí nghiệm?"
Dương Duy An bắt lấy trọng điểm: "Anh nói tôi chưa chết, sao giờ lại thành chết rồi."
Minh Hoàng treo trên mặt hai chữ "phiền phức" to đùng, dù vậy vẫn cố nói cho xong: "Đi qua nhặt được, thấy hấp hối nên đem về, sợ phiền toái nên tạo một cái chết về mặt giấy tờ."
Vậy nên, hắn vô tình cứu được cậu, lại sợ phiền phức bèn làm cho cậu chết luôn, cứ thế dưỡng trong nhà 5 năm. Cũng đúng thôi, lúc đó nếu cậu không chết, người nhà họ Dương cùng Trương Quý Thành sẽ không tha cho cậu.
Nghĩ đến Trương Quý Thành, trái tim cậu không khỏi lạnh xuống. Người kia là người cậu yêu từ nhỏ đến lớn, thậm chí vứt bỏ cả bạn thân và quyền thừa kế để chạy trốn với hắn. Nuôi hắn học nghệ thuật, vì hắn làm việc tới nỗi thiếu ngủ trầm trọng. Hắn làm trong giới showbiz, sợ hắn bị tai tiếng liền không nghĩ đến bản thân nhận hết tội về mình. Vậy mà... hắn dám thông dâm với Dương Ngọc Mẫn, phản bội cậu. Nếu lần này cậu đã được làm lại, dù có chết cậu cũng muốn lôi lũ chó má ấy chết chùm.
Minh Hoàng thấy khí lạnh quanh người cậu dày đặc, độ nhiên nở một nụ cười, bất quá nụ cười lại không chạm tới đáy mắt, nói:
"Sao? Tôi làm em chết giả, khiến tình cũ kia của em không tìm được, sợ hắn ta có người mới, ruột thắt lòng đau sao?"
Dương Duy An nghe tiếng mà tỉnh, lại nghe có người nói mình vì Trương Quý Thành "ruột thắt lòng đau" đột nhiên thấy buồn cười. Cậu nhìn Minh Hoàng bằng đôi mắt không thể tin nổi, lại mang vài phần điên dại mà cười. Cười rất lớn, cười như muốn đem hết chuyện cười của cả thế giới cười đến một lần. Cậu ôm mặt cười một hồi lâu, ấy vậy mà khi tỉnh lại mặt đã toàn nước mắt.
Thật nực cười. "Ruột thắt lòng đau" ư? Cậu đây còn sợ không băm vằm Trương Quý Thành ra thành vạn mảnh, ăn tươi nuốt sống đến xương cũng không còn đây. Ruột gan đau xót à? Đó là kiếp trước rồi. Kiếp này cậu tuyệt đối không để quá khứ lặp lại một lần nữa.
Minh Hoàng đơn thuần là thấy người kia hỏi quá nhiều, nói chuyện với người này bằng lời cả một năm hắn nói rồi. Chỉ muốn trả đũa một chút cho đỡ tức, ai ngờ đâu người kia nghe lời hắn nói lại mất đi lý trí như vậy. Thấy Dương Duy An khóc hắn lại hoảng hốt trong lòng, tay chân không biết làm sao chỉ có thể nhẹ nhàng tiến đến, cứng ngắc ôm lấy tấm thân mảnh mai kia vỗ vỗ. Đợi cậu cười đến mệt rồi thiếp đi trên thân hắn mới dừng lại. Đặt người xuống đắp chăn cho cậu nghỉ ngơi.
Nhận xét về Sau Khi Sống Lại Tôi Hắc Hóa Trả Thù