Chương 5: Anh quên rồi

Sau Khi Em Đi uyndinh0102 943 từ 15:02 20/07/2023
Trưa hôm sau, Lục Trí Viễn ngồi lì trong phòng học, bụng reo lên vì đói, nhưng vì không có tiền, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, úp mặt lên bàn định ngủ. Đúng lúc này, một chiếc hộp nhựa bất ngờ được đặt xuống bàn. Lục Trí Viễn hé mắt nhìn, thấy Hàm Mạn đứng ngược sáng, không rõ nét mặt. Hắn ngồi dậy, hỏi:

- Em sao vậy?

Hàm Mạn không trả lời, chỉ mở chiếc hộp trong tay ra, trong đó là cơm trắng cùng một món mặn một rau.

- Sao em biết…

Chưa đợi hắn nói xong, Hàm Mạn đã gắp một miếng trứng cuộn, nhét vào miệng hắn. Lục Trí Viễn trợn mắt. Hàm Mạn thấy vẻ mặt hắn buồn cười quá, lấy điện thoại chụp liên tục vài tấm. Dường như lúc này Lục Trí Viễn mới hồi thần, vội che mặt lại, sau đó một tay nắm chặt tay cô, muốn lấy điện thoại. Hắn phụng phịu nói với Hàm Mạn:

- Mạn Mạn, em lưu ảnh của xấu như vậy, có phải sau này muốn đá anh có phải sẽ dùng nó uy hiếp anh đồng ý đúng không?

Hàm Mạn nửa giả nửa thật nói:

- Em không biết nữa!

Hai người vui vẻ cười nói, tiếng cười hòa quyện vào nhau, quyến luyến không rời. Cuối cùng, chụm đầu, cùng ăn hộp cơm nho nhỏ.

Hàm Mạn mang cơm cho Lục Trí Viễn trong vài tuần. Cho đến một hôm, cô đang làm thêm, bụng chợt đau dữ dội, cuối cùng không chịu nổi, được bà chủ đưa vào bệnh viện.

Hộp cơm buổi trưa đó là bữa ăn duy nhất từ sáng đến tối muộn của cô.

Từ bé, cha đã không cho cô tiền tiêu vặt, ông ta nói có thể nuôi con của kẻ phản bội đã là chút nhân từ cuối cùng rồi.

Khi còn bé, Hàm Mạn cũng từng thắc mắc, sao em trai lại luôn được mua đồ ăn vặt. Nào là kẹo bông nhiều màu, bim bim, thạch trái cây. Cô hỏi cha, ông ta đáp lại bằng vẻ không kiên nhẫn:

- So bì cái gì, nó còn nhỏ, được ăn ngon hơn là đúng rồi!

Mẹ kế ngồi bên cạnh, nghe vậy, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Em thấy Mạn Mạn còn nhỏ, mẹ lại mất sớm, chưa hiểu nhường nhịn em như thế nào, nên…

Chưa đợi bà ta nói xong, cha đã đứng dậy, ném mạnh chén trà trên bàn xuống đất, vỡ tan tành:

- Nó mà có em, thì không biết em nó lại là con của thằng c.h.ó nào nữa đây?

Chỉ bằng một câu của mẹ kế, tối hôm ấy, Hàm Mạn không được ăn cơm. Cô bé ngồi cạnh bàn học, bàn tay nhỏ bé gầy gò nắm chặt bút, mím môi, tự động viên bản thân rất nhiều lần, nhưng nước mắt trên mặt không kìm lại được. Cô chỉ có thể lấy tay áo liên tục lau nước mắt, không dám để nước mắt nhỏ xuống vở, vì nếu vở hỏng, cô chỉ có thể dùng tờ lịch để viết.

Tuổi thơ trôi qua với những câu nói của mẹ kế, với những lần bỏ đói của cha, cuối cùng, Hàm Mạn bị đau dạ dày.

Không nặng, không nhẹ, nhưng chỉ cần nhịn đói hoặc ăn đồ cay là sẽ tái phát. Chỉ cần tái phát, là sẽ đau như ch.ết đi sống lại.

Đến khi cô tốt nghiệp cấp Ba, người cha của cô lạnh lùng đóng gói toàn bộ đồ đạc, đẩy ra khỏi cửa, nói:

- Giờ mày đã mười tám, tao đã hoàn thành nghĩa vụ nuôi mày khôn lớn. Bây giờ, cuộc sống của mày như thế nào, không liên quan đến tao.

Giấy báo trúng tuyển Đại học bị Hàm Mạn nắm chặt, vo tròn giấu trong lòng bàn tay, cô cố gượng cười, nói lời cảm ơn cuối cùng trước khi rời đi.

Cô cố gắng học tập để giành học bổng, lại đi làm thêm liên tục, nhưng vẫn không đủ tiền chi trả, chỉ có thể gắng gượng một ngày ăn hai bữa. Một nửa bữa trưa chia sẻ cho Lục Trí Viễn kia, khiến cô luôn ở trong tình trạng đói bụng, cuối cùng, tái phát đau dạ dày.

Lúc Hàm Mạn mở mắt ra, cô thấy Lục Trí Viễn đang ngồi trước giường bệnh. Thấy Hàm Mạn tỉnh, hắn lập tức gọi bác sĩ.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, xác định chỉ là đau dạ dày, dặn dò cô ăn uống cẩn thận, liền rời đi.

Lục Trí Viễn liên tục hỏi cô còn chỗ nào cảm thấy không khỏe nữa không, Hàm Mạn lắc đầu, sau đó như lấy hết dũng khí, cô từ từ kể cho hắn nghe chuyện của mình.

Đây là một vết sẹo xấu xí đã kết vảy, nhưng cô nguyện ý rạch ra, phơi bày hết quá khứ của mình cho hắn xem. Lúc kể xong, Hàm Mạn mới ngẩng đầu lên nhìn, chẳng biết từ khi nào, Lục Trí Viễn đã lệ rơi đầy mặt. Đường đường là một người con trai cao lớn, giờ phút ấy lại khóc như một đứa trẻ.

Vừa khóc, hắn vừa ôm cô vào lòng, nói:

- Mạn Mạn, từ hôm nay, em sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em phải chịu thiệt thòi nữa.

Kí ức tốt đẹp hệt như bọt nước, chọc là vỡ, động là tan.

Chàng trai vừa ôm cô khóc vừa hứa hẹn hôm đó, hôm nay cũng đã quên cô không ăn được cay.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Sau Khi Em Đi

Số ký tự: 0